Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người Mê

Chương 6: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo



Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Dịch và Chỉnh sửa: Rindoll

_______________

Quản gia nhanh chóng xem hộ khẩu trong con chip, ông ngạc nhiên vài giây rồi chấp nhận sự thật Tước phủ có thêm một vị Miêu thiếu gia, ông bèn nghe lời sửa lại cách xưng hô: “Hôm nay thiếu gia rất có sức sống, có vẻ như tâm trạng rất tốt.”

Cứ vậy mà chấp nhận hả? Lập trường đâu rồi?

Mạc Vân Thịnh nhảy lên từ trong ao toàn quả bóng lông, nhịn không được phun tào. Nhảy hơn mười cái mới thoát được cái ao này, mèo con nhảy lên cái nôi được treo thật cao ở giữa không trung, sau đó thử cong lưng nằm xuống, hai mắt nheo lại tắm mình dưới ánh mặt trời, thoáng nhìn lén động tĩnh của Boss.

Về phần những món đồ chơi tràn đầy lông xù kia…

Chờ buổi tối lại nói đi.

Bây giờ cậu muốn giữ hình tượng hoàn mỹ!

Lạc Hàn Diễn nhìn gần mười phút mới vừa lòng, sau đó để quản gia trông chừng, anh vội rời khỏi Tước phủ. Vừa bước ra biệt thự anh thầm thở phào một hơi, quay đầu nhìn kiến trúc đủ loại màu sắc kia.

Trong lòng buồn bã không nói nên lời, nhưng vẫn thả lỏng hơn.

Boss vừa rời khỏi, Mạc Vân Thịnh vốn đang căng thẳng bèn thả lỏng xuống: “Hệ thống, có thật là cậu chặn máy theo dõi ở tóc tui không?” Thái độ Lạc Hàn Diễn thật kỳ lạ á, cực kỳ không thích hợp.

Vẻ mặt hệ thống vẫn như thường: “Đương nhiên.” Ai bảo cậu ăn vụng mần chi. (Hãy bỏ qua chi tiết hệ thống có vẻ mặt đi há.)

Mạc Vân Thịnh suy đoán: “Vị hôn thê biến mất một cách kỳ lạ, tôi lại bỗng xuất hiện, có quá nhiều bug. Thể loại người biến thành mèo này quá mức vô lý, sẽ không ai tin đâu. Thế nên mới cần một vị hôn thê đúng đắn để giữ lại hình tượng, còn cái nồi¹ này sẽ đẩy cho phó quan. Dù sao cũng không tính là bôi nhọ hắn.”

(1) Nồi: Ý nói vết bẩn/vết nhơ/tội này/việc sai này…

Vẻ mặt Mạc Vân Thịnh vô tội, ném nồi ném đến chính xác.

Hệ thống: “… Ý nghĩ được đấy.”

Mạc Tiểu Thịnh nghiêng mình nằm xuống, đưa cái lưng lông xù quay ra phía sau để quản gia nhìn, đầu móng vuốt che lại thiết bị cá nhân: “Cái này có thật là giống như máy tính không?”

Chọt chọt hình dạng thiết bị terminal giản dị, cậu có chút nhớ máy tính xách tay vỏ ngoài có hình mèo của sạn thỉ quan.

“Hệ thống, lát nữa giúp tui xóa sạch dấu vết trên mạng nhe.” Mạc Tiểu Thịnh giơ chân nhỏ chọt vào thiết bị terminal.

Hệ thống nghiêm trang nói: “Một điểm năng lượng, cảm ơn đã chiếu cố.”

“Quá mắc, tui không có nhiều điểm năng lượng như vậy. Cho tui chút tiện nghi không được hả, giảm xíu được không?” Mạc Tiểu Thịnh thật uất ức. Mới bắt đầu chỉ có hai trăm điểm năng lượng, vì làm nhiệm vụ nên đã tốn vài điểm rồi, lòng đau quá đi!

Hệ thống: “…” Mặt mũi đâu rồi?

Cuối cùng, Mạc Tiểu Thịnh dùng ba điểm năng lượng duy nhất mua đứt một lần ‘Xóa sạch dấu vết trên mạng’. Vì thế, tinh thần cậu vùng lên, tìm cổng chế tác internet, nhờ hệ thống giúp tạo một phần ghi âm giả. Cuối cùng để lại manh mối nồi đen rõ ràng.

Mạc Tiểu Thịnh nghe bản ghi âm xong, vừa lòng nhấp chuột bấm [Xác nhận] gửi đoạn ghi âm cho Lạc Hàn Diễn. Người gửi, đương nhiên là nguyên chủ.

Nếu diễn trò thì phải diễn trọn bộ, Mạc Vân Thịnh ghi lại hình ảnh cố định, để hệ thống quay lại dáng vẻ cậu phơi nắng. Lợi dụng khi quản gia đang căn dặn người hầu, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống cái ao toàn quả cầu lông, rồi từ từ bò lên dọc theo ven bờ và rời đi không một tiếng động.

Tất cả hành động đều lặng im không một tiếng động, trong mắt quản gia và người hầu, cục bột trắng vẫn cứ nhàn nhã nằm trong cái nôi giữa không trung đang phơi nắng.

May là Boss không ghét bỏ nguyên chủ, chỉ cho phép y ở trong căn phòng bên ngoài khu vườn, nếu không Mạc Tiểu Thịnh muốn vào cũng phải tốn chút công phu. Cậu nhảy vào phòng nguyên chủ, run run chòm râu để tuần tra qua lại. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cuốn sách được sắp xếp gọn gàng. Tính tình nguyên chủ nhìn như dịu dàng, nhưng thật ra y không yên tâm khi ở căn phòng này, trong mắt y những cuốn sách đó chỉ là đồ vô dụng, chưa từng chạm vào bao giờ.

Mèo con biến thành người lấy một quyển sách ra rồi xé một trang giấy, thuận tay lấy thêm một quyển sách khác để một sợi tóc vào. Sau đó nhanh chóng để lại chỗ cũ, bảo đảm nhìn từ bên ngoài không có chút khác thường gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra manh mối. Cậu cầm cây bút vẽ một vòng tròn trên các từ của trang sách vừa bị xé, dùng sức nhào nặn thành hình tròn.

Hệ thống im lặng vây xem, không phát biểu ý kiến.

Tiến trình diễn ra suôn sẻ, Mạc Tiểu Thịnh khôi phục lại trạng thái động vật, ngậm cục giấy rồi lén quay về. Cậu bò vào cái ao toàn quả bóng lông, khống chế hình ảnh nhảy xuống ao, ngay khi rơi vào ao, hình ảnh mèo giả biến mất thay đổi thành mèo thật thành công.

Quản gia đã dặn dò xong, nghe tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, sau đó không nhịn được mà cười ra tiếng.

Chắc tiểu thiếu gia nhảy xuống ao chơi đây mà, trong miệng còn ngậm một quả bóng lông màu trắng, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, thân thể mèo con không lớn bằng một bàn tay, quả bóng lông gần giống như cậu không khác bao nhiêu, từ xa nhìn qua giống như hai quả bóng lông. Mà mèo con có vẻ như rất thích quả bóng lông, chịu khó làm công nhân khuân vác, ngay cả khi ngẩng đầu bước đi, đi tới chỗ nào vẫn ngậm theo tới chỗ đó.

Ngoại trừ bản tính yêu thích, Mạc Tiểu Thịnh cũng dụng tâm lương khổ². Dù cậu có ngậm đoàn giấy này đi đâu thì cũng không ai biết.

(2) Dụng tâm lương khổ: tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại – by Hoasinh_Anhca

Ở một nơi khác, trong phòng hội nghị ở cung điện.

“Tước gia, kể từ ngày ngài đại chiến khu Phỉ Bỉ Nhĩ, Đế Quốc và Liên Bang đã ký hiệp ước chung sống hoà bình, hiện tại lại điều động dùng cơ giáp HU, có phải chuyện bé xé ra to quá không?”

Người nói chuyện là Cáp Phái đại diện của công tước Triệu Điền, thừa hưởng tước vị và lãnh địa giàu có từ tổ tiên nên khiến vị công tước này chướng mắt phái chủ chiến³. Những người bên phe hắn cũng phụ họa theo và đều cho rằng chủ nghĩa cấp tiến⁴ không thích hợp.

(3) Phái chủ chiến: Kết bè kết phái chủ trương phát động chiến tranh.

(4) Chủ nghĩa cấp tiến: Chủ nghĩa tiến bộ, biểu thị một triết lý chính trị được xây dựng trên ý tưởng về sự tiến bộ, khẳng định sự tiến bộ trong khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế, tổ chức xã hội là rất quan trọng để cải thiện tình trạng của con người.

“Đúng vậy, dân chúng ổn định nơi ăn chốn ở mới là trọng tâm, chiến tranh chỉ mang đến đau thương. Trong chuyện này Tước gia vẫn quá bốc đồng. Bệ hạ, ngài nói đi?”

Quốc vương ngồi ở ghế chủ vị, ông đều mỉm cười từ đầu đến cuối, vẻ mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ khó lường mà nhìn Lạc Hàn Diễn. Nghe có người gọi, ánh mắt vụt qua một tia không vui, nói: “Trước hết nghe lý do của Hàn Diễn đã.”

Lạc Hàn Diễn đứng dậy, toàn thân tỏa ra khí tràng uy hiếp lòng người, ở đây ngoại trừ quốc vương thì tất cả những người còn lại đều im như ve sầu mùa đông, bị anh liếc nhìn một cái cả người đều đông lạnh. Anh định nói chuyện, thì thiết bị terminal ở cổ tay vang lên. Lạc Hàn Diễn nhanh chóng đọc nội dung bên trong, vẻ mặt có chút kỳ quái, dường như hơi dở khóc dở cười. Phát hiện ánh mắt nhiều chuyện của mọi người, anh lập tức nhướn mày, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai: “Hãy nghe kỹ!”

【 Lương Bình, cậu ẩn náu ở bên cạnh Lạc Hàn Diễn, chú ý hướng đi của Đế Quốc, gần đây họ nghiên cứu chế tạo cơ giáp HU, cần phải lấy được những kỹ thuật của trung tâm nghiên cứu, nếu có bất cứ yêu cầu gì, Liên Bang sẽ trợ giúp cậu đầy đủ. 】

【 Lương Bình, nếu cậu làm tốt tất cả những điều này, khi trở lại Liên Bang, tôi lấy thân phận tổng thống Liên Bang ra bảo đảm, tương lai của cậu là vô hạn. Tôi xem trọng cậu nhất, tương lai Liên Bang sau này cũng cần cậu. 】

【 Cậu ở đó dò xét những sắp xếp của quân đội Đế Quốc, lần mai phục này, nhớ rõ phải giết chết tên cẩu Quốc vương kia…】

Ghi âm tới đây thì bỗng ngừng lại, giọng nói âm trầm lạnh lùng của Hàn Diễn vang lên: “Đây là chuyện bé xé ra to sao?”

Thượng tướng bị dấy lên lửa giận, đứng lên: “Đúng vậy! Tôn nghiêm Đế Quốc bị xúc phạm, Liên Bang lòng muông dạ thú, sao có thể là chuyện bé xé ra to? Đánh chết bọn chó Liên Bang!!”

Lạc Hàn Diễn nhìn Quốc vương không tỏ vẻ gì, anh giải phóng tinh thần lực, uy áp che trời lấp đất lập tức chèn ép toàn bộ phòng hội nghị, những quý tộc sống trong nhung lụa bị áp tới thở không nổi, linh hồn giống như đang trôi nổi bên bờ sống chết.

“Nhưng mà Tước gia, không ai có thể chắc chắn phần tư liệu này là thật hay giả phải không?” Có một giọng nói yếu ớt phản bác vang lên ở một góc phòng.

“Vậy ý ngài là… Tạm thời để sự an nguy của Đế Quốc và bệ hạ qua một bên, cho ngài thời gian không giới hạn để tự thân điều tra rõ, chờ quân địch đánh tới trên đầu thì ngài mới bắt đầu chuẩn bị sao?” Khóe mắt Thượng tướng như muốn nứt ra, ngôn ngữ lên án mạnh mẽ.

Lạc Hàn Diễn trực tiếp đi lên trước, xách cổ áo rùa đen rút đầu, hỏi: “Ngài phụ trách được sao?”

Vị bá tước không nghĩ tới Tước gia không nể tình chút nào, bị xách cổ áo làm trò cười trước thiên hạ, sắc mặt hắn xanh tím đan xen, dưới ánh mắt như muốn giết người kia suýt dọa hắn sợ đến vỡ mật, lúng túng nói: “Nếu Tước gia có manh mối chính xác, vậy mọi chuyện, để bệ hạ quyết định…”

Quốc vương đúng lúc đứng ra lên tiếng: “Tốt lắm, chuyện này ta giao cho công tước Lạc Hàn Diễn.”

Cáp Phái cực kỳ kinh hoảng biến sắc.

“Lui hết đi, công tước Lạc Hàn Diễn ở lại.” Dường như Quốc vương có chút mệt mỏi phiền muộn, đối với vẻ mặt như cha chết mẹ của Cáp Phái ông chỉ nghiêng đầu phất tay bảo hắn rời đi.

Phòng họp sang trọng chẳng mấy chốc chỉ còn hai người nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng vị Quốc vương thiếu kiên nhẫn trước, tức giận cười nói: “Đứa trẻ này, cháu vẫn cứng nhắc như vậy! Gọi tiếng cậu xem!”

Môi Lạc Hàn Diễn mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn lướt xuống cổ tay.

Quốc vương nhìn lướt qua và cười nhạo lớn tiếng: “Hai cậu cháu chúng ta cũng lâu rồi không ăn cơm cùng nhau, hay là, tối nay dùng bữa cùng…”

“Xin lỗi, nhưng cháu không muốn.”

Khóe miệng Quốc vương giật giật dữ tợn, lộ ra mỉm cười biết rõ tất cả.

Sau năm phút.

Quốc vương cất tiếng gọi: “Người tới, phái người đưa mười con Husky đến Tước phủ ——”

Lạc Hàn Diễn nheo hai mắt lại, vẫn đứng thẳng: “Cậu.”

Quốc vương cười tươi như bông: “Ngoan, nói đi.”

Dưới ánh mắt lạnh như trời đông giá rét của Lạc Hàn Diễn, Quốc vương sờ mũi, nói: “E hèm, ta thu hồi mệnh lệnh vừa rồi. Nghe nói cháu đang nuôi mèo hử?”

Nghe hỏi vậy, ánh mắt Lạc Hàn Diễn nhu hòa lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay.

Quốc vương bị bầu không khí màu phấn hường kia làm cho lóe mắt, dường như ông đang suy nghĩ đến điều gì đó, sau một lúc im lặng bèn cười nói: “Cháu thích thì tốt. Nhưng, tin tức vừa rồi không phải là toàn bộ.”

Màu sắc con ngươi Lạc Hàn Diễn thay đổi, không nói một lời.

Đúng như những gì Quốc vương suy nghĩ, phần tin tức anh phát ra đúng là không phải toàn bộ, ở phần cuối còn có tin nhắn của mèo con nhắn lại: 【 Tước gia, anh đang gặp nguy hiểm, em không biết liệu bản thân có thể sống sót hay không, nên trước tiên truyền tin cho anh. Nếu em còn sống thì em sẽ tự nói ngài biết, nếu như… Một ngày nào đó sẽ có tin nhắn tự động gửi qua. Tóm lại, cẩn thận người bên cạnh, em biết được từ miệng Triệu Lương Bình, còn một gián điệp cao cấp hơn đang ở…】

Lạc Hàn Diễn duy trì im lặng, trong lòng buồn cười và có một tia dục vọng: Nhóc con có thật nhiều bí mật.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác.” Đối với sự im lặng của cháu trai Quốc vương không biết phải làm thế nào, đành hỏi: “Vây khi nào thì hủy hôn ước của cháu đây?”

Con ngươi Lạc Hàn Diễn hơi co lại, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài: “Không cần. Cậu, cháu đi đây.”

Quốc vương ngạc nhiên, nhìn cháu trai ngoại giận dữ rời đi mà ông hoàn toàn không biết nói gì. Rốt cuộc ý của thằng trứng thối này là thế nào hả? Là không cần hủy hôn ước, hay không cần hôn ước? Nói rõ cho người ta biết dể người ta còn tiếp tục tìm kiếm người vợ thuận mắt hơn cho anh chớ.

Lạc Hàn Diễn buồn phiền suốt chặn đường, anh không rõ tại sao lúc nghe đến hủy hôn ước lại theo bản năng mà chống cự. Nhưng khi về tới Tước phủ, anh thấy cục lông trắng vứt bỏ quả bóng lông, sau đó bé con nhảy đến bên chân anh rồi ngẩng cao đầu nhỏ lên, trong lòng anh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, có lẽ vì cục bột mềm mại này.

Bé con vểnh đuôi nhỏ, đi qua đi lại dụi vào chân anh, miệng phát ra tiếng kêu non nớt.

“Meo! Meo!”

Lạc Hàn diễn giang tay nâng bé con lên, gò má dụi vào thân thể mèo con, lông tơ ở phần bụng mềm mại ấm áp – Cảm giác cực kỳ tuyệt vời.

Dụi qua dụi lại, dụi tới dụi lui.

Mạc Tiểu Thịnh không nhịn được nữa, cậu khó chịu giơ hai chân nhỏ đẩy mặt anh ra.

Meo meo meo!

Không được gây rối hôn tui, dụi xuống chút nữa là trúng bi* á!

(*) Bi: Ừ thì.. Trứng… Ừ thì… là cái ấy ấy đó… Tui tính dịch huỵch toẹt ra luôn… Cơ mà thấy kỳ vãi nồi, nên sửa lại thành “Bi” T w T

______________

Hết chương 6

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, nói một chút về sự kiện nuôi mèo.

Lúc trước mới ôm mèo còn là tay mơ, chỉ biết mèo con có cái mũi ướt át lạnh lẽo là khỏe mạnh.

Buổi tối mèo con ngủ rồi, cái mũi khô ráo lửa nóng. Mỗ sâm sợ hãi, lật đật dùng nước lạnh chà lau mũi mèo con, làm nhân công bảo trì mát lạnh.

Hiện tại nhớ lại, khi đó mình cũng thật là dốt thấy ớn.

Mỗ sâm suy đoán bậy bạ nên làm mũi của mèo con đỏ ứ lên, mèo con phun tào: Còn có để mèo ngủ hay không!

________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.