Edit: Yáng
***
“Buổi trưa chúng ta làm sủi cảo đi, mọi người chờ ở đây, tôi đi chuẩn bị một chút.” Trịnh Nhan nói.
“Dì à, để cháu giúp dì.” Ánh mắt Lâm Diệp Dư từ trên người ba người đang đánh cờ dời đi.
“Không cần đâu, cháu ngồi nghỉ ngơi đi.”
“Không sao đâu dì.” Lâm Diệp Dư cười cười, cùng đứng lên với Trịnh Nhan, cô cảm thấy mình là người vô hình, nếu ngồi một mình ở đây thì sẽ rất lúng túng.
Trịnh Nhan và Lâm Diệp Dư cùng đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại ba người đang chơi cờ. Từ sau khi Lâm Diệp Dư đi Du Vãn liền có chút không tập trung, cô nhớ lại tấm hình kia, Lâm Diệp Dư và Thẩm Thanh Hoàn.
“Du Vãn, đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Trường Lâm nói một hồi cũng không thấy Du Vãn có phản ứng gì. Du Vãn sửng sốt, mở to mắt nhìn, “Chú à, cháu đang suy nghĩ dì và Lâm tiểu thư hai người làm sủi cảo sẽ hơi chậm… Bằng không để cháu vào giúp hai người họ.”
Thẩm Trường Lâm lắc đầu cười cười, “Là đói bụng đúng không?”
Du Vãn có chút ngượng ngùng, “Cũng không có.”
Thẩm Trường Lâm hạ một quân cờ, “Đi đi, Thanh Châu, con cũng cùng đi giúp một tay đi.”
Thẩm Thanh Châu gật đầu, ánh mắt nhìn Du Vãn có phần cưng chiều, “Đi thôi.”
Du Vãn theo Thẩm Thanh Châu đứng lên.
Trên đường đi đến phòng bếp, Thẩm Thanh Châu đột nhiên hỏi, “Cảm thấy chơi cờ vây nhàm chán à?”
“Hả?” Du Vãn khoát khoát tay, “Không phải.”
Thẩm Thanh Châu cúi đầu nhìn Du Vãn, thành thật nói, “Anh vẫn luôn không tìm được hứng thú với cờ vây, chẳng lẽ em không cảm thấy chán sao?”
Du Vãn bật cười, “À, hóa ra anh cảm thấy cờ vây rất nhàm chán, cẩn thận em đi tố giác với chú.”
Thẩm Thanh Châu hơi cong môi, “Ba tự nhiên cũng biết rõ, cho nên khi còn bé dạy anh một chút thì sau đó cũng không ép anh nghiên cứu nữa.”
Nói xong câu đó, Du Vãn ý thức được ánh mắt Thẩm Thanh Châu có phần đình trệ, cô hơi mất tự nhiên nói, “Em cũng đã quên loại cảm giác đó, hai ngày nay ở đây em cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất ấm áp.”
“Em có thể xem ông ấy là ba em.” Thẩm Thanh Châu đưa tay xoa xoa tóc của Du Vãn, “Bọn họ rất thích em.”
Du Vãn đột nhiên hài hước nhìn Thẩm Thanh Châu, “Muốn lôi kéo em sao? Còn muốn em gọi ba? Anh cứ việc nói thẳng anh muốn cưới em là được rồi.”
Thẩm Thanh Châu dở khóc dở cười, người này càng ngày càng thích tự sướng.
“Hai đứa ở bên kia âm thầm nói cái gì đấy, không có việc gì thì mau đến đây giúp một tay.” Trịnh Nhan ở phòng bếp nhìn thấy hai người ở bên ngoài kề tai nói nhỏ, cười cười gọi bọn họ đi tới.
Du Vãn nhanh chóng bóp một cái ở thắt lưng của Thẩm Thanh Châu, “Nhanh đi làm sủi cảo đi.”
Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn làm xong động tác nhỏ này liền thấp giọng nói, “Muốn nháo?”
“Ai nháo?” Du Vãn nháy nháy mắt.
Thẩm Thanh Châu ôm bả vai của Du Vãn, cảnh cáo, “Có tin bây giờ anh xách em về phòng không?”
Du Vãn trừng mắt, “Anh dám, ở đây nhiều người như vậy.”
Cánh tay Thẩm Thanh Châu dùng sức, kéo Du Vãn đi tới hướng cầu thang.
“Này này này! Còn phải đi sủi cảo nữa!”
Khóe miệng Thẩm Thanh Châu cong lên, “Bây giờ nghĩ anh có dám hay không.”
Vẻ mặt Du Vãn nghẹn khuất.
Cách đó không xa, Lâm Diệp Dư nhìn thấy hành động nhỏ của hai người họ, trước nay cô chưa từng nhìn thấy một Thẩm Thanh Châu như vậy. Sẽ có dáng vẻ tươi cười, sẽ ôm một người vào lòng, sẽ cưng chiều như vậy…
Hóa ra Thẩm Thanh Châu thực sự sẽ yêu một người.
Ăn xong cơm trưa, Du Vãn dẫn Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ đi dạo trong sân nhỏ.
“Du Vãn.”
Du Vãn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Diệp Dư từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt cô ấy trang điểm tinh xảo, nụ cười rạng rỡ không thể nào không để ý đến. Lâm Diệp Dư ngồi xuống bên cạnh Du Vãn.
“Dự định lúc nào kết hôn.”
“Còn chưa xác định.” Du Vãn nói.
“Nhìn thấy tin tức cô mang thai còn tưởng là sự thật.” Lâm Diệp Dư hơi cúi đầu, “Mặc dù không phải là sự thật, thế nhưng cô rất hạnh phúc là sự thật.”
“Ừ.” Du Vãn cũng không biết làm thế nào để trò chuyện với Lâm Diệp Dư, đành phải ứng phó đơn giản.
“Cô không hiếu kỳ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?” Lâm Diệp Dư chống cằm, có chút tò mò hỏi.
Du Vãn suy nghĩ một chút rồi nói, “Tôi nhìn thấy cô trong ảnh chụp, dì có nhắc đến cô.”
Lâm Diệp Dư dừng một chút, “Là tôi cùng… Thanh Hoàn?”
“Ừ.” Du Vãn nhìn về phía Lâm Diệp Dư, “Dì nói, trước kia cô là bạn gái của Thẩm Thanh Hoàn. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cô thấy tôi thích Thanh Châu có đúng không.” Khóe miệng Lâm Diệp Dư có tia khổ sở.
Du Vãn, “…”
“Khi học cấp ba, tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích Thẩm Thanh Hoàn.” Lâm Diệp Dư tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút tịch mịch, “Tôi và Thanh Châu là bạn học cùng lớp, từ cấp hai đến cấp ba đều học cùng lớp. Nhưng cô có tin hay không… từ cấp hai tôi đã thích Thanh Châu rồi.”
“Thẩm Thanh Châu?”
Lâm Diệp Dư cười một tiếng, tiếp tục nói, “Nhưng mà cậu ấy rất lạnh lùng, chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi, tôi lại càng muốn thể hiện, nhưng…. một chút hữu dụng cũng không có.”
Trong lòng Du Vãn rất kinh ngạc, nhưng cô có thể tưởng tượng ra Lâm Diệp Dư tức giận không biết phải làm sao, Thẩm Thanh Châu hờ hững xem nhẹ.
“Sau khi lên cấp ba, vậy mà lại cùng một lớp.” Lâm Diệp Dư cười khổ, “Nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy, tôi vẫn là tôi, vĩnh viễn không thể đến gần.”
“Kia anh trai Thanh Châu là chuyện gì xảy ra.” Du Vãn không nhịn được hỏi.
“Quen biết qua hoạt động của trường, Thanh Hoàn và Thanh Châu không hề giống nhau, anh ấy giao lưu rất rộng, nhân duyên rất tốt, anh ấy thường xuyên tham gia tổ chức hoạt động của trường.” Lâm Diệp Dư tựa hồ tiến vào hồi ức, khuôn mặt có phần hoảng hốt, “Anh ấy nói anh ấy thích tôi, ban đầu tôi không định đồng ý… Thế nhưng sau đó tôi biết anh ấy là anh trai của Thẩm Thanh Châu.”
“Cho nên cô đồng ý.” Du Vãn cau mày.
Lâm Diệp Dư từ từ rũ mắt xuống, “Du Vãn, cô không biết cái gì là cầu mà không được, cô không biết cảm giác căm phẫn trong lòng, tôi muốn đến gần cậu ấy thế nhưng không có biện pháp, cô có biết cảm giác luống cuống đó không… Tôi biết rõ là tôi làm sai, nhưng mà tôi không cam lòng.”
“Nhưng cô làm vậy cũng không công bằng với Thẩm Thanh Hoàn.”
“Đúng vậy, không công bằng…” Lâm Diệp Dư nói, “Anh ấy đối với tôi rất tốt, anh ấy là một người rất ôn nhu. Nhưng mà thích chính là thích, con người của tôi rất cố chấp, hơn nữa khi đó tôi muốn để Thẩm Thanh Châu nhìn thấy. À, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, dùng thân phận bạn gái của anh trai cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thẳng vào tôi…”
Du Vãn im lặng, cô không biết nên nói gì, Lâm Diệp Dư như vậy là đáng trách, nhưng cũng là bi ai. Lâm Diệp Dư còn trẻ, lại có thể cực đoan như vậy.
“Sau đó Thanh Hoàn rời đi. Thanh Châu rất buồn, cậu ấy không nói lời nào, cứ đứng như vậy, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy rất buồn.” Khóe miệng Lâm Diệp Dư giật giật, “Tôi cũng rất buồn, Thanh Hoàn thật sự rất tốt, sau đó tôi cũng từng có ý nghĩ muốn cứ như vậy ở cùng một chỗ với Thanh Hoàn….”
…
“Du Vãn, bây giờ cô đã hiểu vì sao bạn bè trong vòng giải trí của Thanh Châu có tên tôi rồi chứ?” Lâm Diệp Dư nói, “Thời gian tôi còn chưa nổi tiếng thì cậu ấy mời tôi đến diễn phim của cậu ấy, cậu ấy còn giúp tôi tìm rất nhiều tài nguyên, nếu như không có cậu ấy hỗ trợ thì tôi sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Trước kia trong vòng giải trí mọi người đều nghĩ là tôi và cậu ấy là một đôi, nhưng mà trong lòng tôi hiểu rõ, cậu ấy giúp tôi như vậy chỉ là do nguyện vọng của anh trai cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể giúp anh ấy chiếu cố tốt cho tôi.”
“Thế nhưng tôi còn ôm một chút xíu hy vọng, có lẽ… cậu ấy sẽ thích tôi.” Lâm Diệp Dư nói ra lời từ đáy lòng, dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
“Thế nhưng cô xuất hiện, nhìn thấy cô ở bên cạnh Thẩm Thanh Châu thì cuối cùng tôi cũng hiểu, cậu ấy vĩnh viễn không có khả năng thích tôi, cho dù tôi không phải là bạn gái của anh trai cậu ấy, từ đầu chí cuối cậu ấy đều không có cảm giác với tôi. Du Vãn, cô nói xem tại sao lại như vậy chứ?”
Du Vãn nhìn Lâm Diệp Dư, Lâm Diệp Dư cao cao tại thượng trong mắt mọi người bây giờ vẻ mặt đau xót, khuôn mặt tinh xảo, mặc dù chưa hề rơi lệ, nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng.
“Thích hay không thích, vấn đề này của cô tôi không thể trả lời được.”
“Cũng đúng, vấn đề này cũng không còn quan trọng.” Lâm Diệp Dư đứng lên nói, “Những lời này, từ trước đến nay tôi chưa từng nói với người khác, hôm nay nói ra cũng thấy thoải mái, chí ít nó cũng không còn là bí mật trong lòng tôi.”
“Tại sao cô lại muốn nói cho tôi biết?” Du Vãn gọi Lâm Diệp Dư.
Lâm Diệp Dư cũng không quay đầu lại, “Có lẽ là hâm mộ cô, cũng là… muốn hoàn toàn quên đi.”
Lâm Diệp Dư rời khỏi Thẩm gia. Du Vãn chưa trở về phòng, mà ngồi ngây người trên ghế ở sân nhỏ.
“Hoa quả này, qua đây ăn đi.” Thẩm Thanh Châu không biết từ lúc nào đã đi sang đây. Du Vãn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Châu, anh mặc quần áo trắng giản dị, dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng có phần ấm áp.
Du Vãn đưa tay kéo Thẩm Thanh Châu, “Thẩm Thanh Châu, lúc anh đi học có rất nhiều người thích anh phải không?”
Thẩm Thanh Châu hơi nhíu mày nhìn Du Vãn, “Không biết.”
“Không biết? Không có ai đưa thư tình hay quà cho anh sao?”
Thẩm Thanh Châu, “Quên rồi. Em hỏi cái này làm cái gì.”
“Không có gì.” Du Vãn lôi kéo Thẩm Thanh Châu ngồi xuống, “Em chỉ là đang suy nghĩ, nếu như lúc còn đang đi học mà gặp khối băng là anh thì sẽ như thế nào.”
“À, em cảm thấy sẽ thế nào.”
“Em nghĩ.” Du Vãn nói thật, “Em nghĩ có thể em sẽ nhào tới anh sớm hơn, thu anh vào tay, ai dám ngấp nghé anh, giết không tha!”
Thẩm Thanh Châu khẽ cười một tiếng.
“Làm sao vậy, anh không tin?” Du Vãn tiến tới nói.
Thẩm Thanh Châu nghiêng người nhìn Du Vãn, đưa tay nắm lấy cằm của cô, kề sát khẽ chạm nhẹ vào môi cô, “Em không cần phải giết không tha, bởi vì trừ em ra, không ai dám mơ ước anh lộ liễu như vậy.”
Sau đó, Du Vãn cũng không hỏi những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Hoàn, cũng không nói chuyện Lâm Diệp Dư thích Thẩm Thanh Châu, cô nghĩ những chuyện này cũng sẽ sớm trôi qua, chuyện Lâm Diệp Dư thích Thẩm Thanh Châu cũng sớm nên chôn lại.
Du Vãn biết rõ Lâm Diệp Dư cũng đã hoàn toàn buông tha Thẩm Thanh Châu, không phải, phải nói là cô ấy chưa bao giờ dám đi đấu tranh, trước đây là bởi vì cô ấy tâm cao khí ngạo, sau đó là bởi vì thân phận “bạn gái của anh trai” cản trở…
Về phần Thẩm Thanh Châu, có biết Lâm Diệp Dư thích anh ấy hay không, có biết lúc còn trẻ có một nữ sinh điên cuồng yêu anh ấy hay không, những thứ này đều còn không quan trọng, bởi vì bây giờ Thẩm Thanh Châu là người của cô, trong lòng anh ấy, chỉ cần có cô là đủ.