Edit: Yáng
***
“Đến đến đến, ăn cái này.” Trịnh Nhan gắp đến đũa thứ năm cho Du Hoán, “Món này cũng không tệ, nếm thử tay nghề của dì đi.”
Du Hoán nhìn thấy món ăn chồng chất trong bát, “Ăn rất ngon, cảm ơn dì….”
“Không cần khách khí, sau này lúc nào cháu cũng có thể tới.” Trịnh Nhan tò mò hỏi, “Gần đây cháu đang đóng phim gì vậy?”
“Phim tiên hiệp.”
“Tiên hiệp à, tốt, dì rất thích xem phim cổ trang của cháu.”
Du Hoán bất ngờ nói, “Dì có xem phim truyền hình của cháu sao?”
“Đương nhiên.” Trịnh Nhan vừa nói đến việc này liền kích động, “Lần trước cháu đóng Lý Thế Dân đó, vô cùng hay, dì vô cùng yêu thích.”
“A Nhan.” Thẩm Trường Lâm bất đắc dĩ nhìn vợ mình, “Để cho người ta ăn cơm đi.”
Trịnh Nhan ngừng lại, “Cũng đúng cũng đúng, Du Hoán à, cháu cứ từ từ ăn, bình thường quay phim cũng cực khổ rồi.”
Du Hoán gật đầu, vui vẻ nói, “Vâng.”
Thẩm Thanh Châu và Du Vãn liếc mắt nhìn nhau, Du Vãn nhìn vẻ mặt im lặng của Thẩm Thanh Châu liền cảm thấy rất vui vẻ, không nghĩ tới mẹ Thẩm lại là fan của anh trai… Cũng là có duyên phận.
Sau khi cơm nước xong, Du Hoán liên tục nói còn có việc gấp, cuối cùng rời khỏi Thẩm gia. Trịnh Nhan tiễn Du Hoán xong trở lại phòng khách, sau đó nhìn ảnh chụp mới vừa rồi chụp cùng Du Hoán, vui vẻ trên mặt không ngừng lại được…
Buổi tối, Thẩm Thanh Châu đi tắm, Trịnh Nhan lôi kéo Du Vãn đến thư phòng, xem ảnh chụp của Thẩm Thanh Châu.
“Con xem tấm này đi, Thanh Châu mới sinh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, nhìn rất khó coi.” Trịnh Nhan nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng.
“Còn có tấm này, lúc này đã lên tiểu học rồi.”
“Cái này là mới lên cấp hai, đại diện cho lớp lên phát biểu…”
Du Vãn nhìn qua từng tấm từng tấm, cảm giác trong lòng rất vi diệu, cô chưa từng tham dự vào quá khứ của Thẩm Thanh Châu, nhưng không có nghĩa là cô không hiếu kỳ, bây giờ nhìn một Thẩm Thanh Châu từ lúc mới sinh đến lúc lớn lên, lại có chút cảm động và hứng thú.
Vẻ mặt trẻ con nhưng lại nghiêm trang, Du Vãn hơi cong khóe miệng, trước kia Thẩm Thanh Châu rất cao lãnh, mới bao lớn mà đã là một bộ dáng người lạ chớ đến gần.
“Tấm này…” Du Vãn lật qua một trang, nhìn thấy một tấm ảnh có hai người, hai người đều mặc đồng phục học sinh, xem chừng là đã học sinh cấp ba. Khí chất của Thẩm Thanh Châu gần gũi hơn bây giờ rất nhiều, dáng dấp bây giờ cũng cao hơn trong ảnh chụp rất nhiều, mà chàng trai bên cạnh Thẩm Thanh Châu có ngũ quan giống anh đến năm phần, hơn nữa còn cao hơn anh một chút, tay trái khoác lên bả vai của anh, trên mặt tràn đầy ấm áp vui vẻ.
“Đây là Thanh Hoàn.” Trịnh Nhan đưa tay sờ sờ người trong tấm hình, “Khi đó Thanh Châu học lớp mười, Thanh Hoàn học lớp mười hai.”
Du Vãn trầm mặc, ánh mắt rơi xuống trên người Thẩm Thanh Hoàn, cô vừa nhìn đã cảm thấy là một người ấm áp, không biết lúc anh ấy rời đi mọi người trong gia đình đau đớn đến mức nào, Thẩm Thanh Châu cũng bị đả kích nặng nề.
“Lâm Diệp Dư?” Lại lật qua một trang, Du Vãn nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Diệp Dư ở đây cũng rất ngạc nhiên, dáng vẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Quan trọng hơn là, tấm hình này là cô ấy chụp chung với Thẩm Thanh Hoán.
“Đúng vậy, đây là Diệp Dư.” Trịnh Nhan cười, “Lúc học cấp ba, nó với Thanh Hoàn là một đôi, khi đó Thanh Hoàn còn dẫn nó về nhà, rất vui vẻ…. Haizzz, bất tri bất giác đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ Diệp Dư cũng đã là đại minh tinh.”
Trong lòng Du Vãn khiếp sợ, bạn gái của Thẩm Thanh Hoàn? Nhưng mà… không phải cô ấy thích Thẩm Thanh Châu sao?
Mặc dù rất muốn biết vì sao, nhưng bây giờ Du Vãn phải đè xuống nghi vấn trong lòng, tiếp tục phụng bồi Trịnh Nhanh xem hết album.
“Hai người đang xem cái gì.” Không biết Thẩm Thanh Châu đã tắm xong từ lúc nào, hắn đi ra khỏi phòng không nhìn thấy Du Vãn, đi ra khỏi phòng tìm kiếm thân ảnh của cô, cuối cùng nhìn thấy Du Vãn và Trịnh Nhan đang ở thư phòng.
“Album đó.” Du Vãn chỉ vào tấm hình Thẩm Thanh Châu lúc học tiểu học có “trang điểm”, “Tấm này anh trang điểm không tệ.”
Khuôn mặt Thẩm Thanh Châu tối sầm lại, bước vài bước tiến lên cầm lấy album, “Mệt rồi, đi về ngủ thôi.”
“À, dì nói lúc lên lớp một anh có tham gia màn biểu diễn văn nghệ ở trường học, còn có video, không nghĩ tới…”
Thẩm Thanh Châu đưa tay bế Du Vãn, đặt album lên trên bàn, “Mẹ, bọn con về phòng trước.”
Trịnh Nhan nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, “Tốt tốt tốt, ngày mai gọi hai đứa dậy ăn điểm tâm. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ gõ cửa trước.”
Du Vãn bị Thẩm Thanh Châu ôm về phòng.
“Video ở chỗ nào hả, em muốn xem xong rồi mới về.” Du Vãn kéo ống tay áo Thẩm Thanh Châu, “Mau lấy ra đi.”
Thẩm Thanh Châu xoay người ôm Du Vãn ngồi lên bàn sách, “Người đang ở đây, còn phải xem những thứ đó?”
Du Vãn lắc lư chân, “Cái này không giống, Thẩm Thanh Châu trang điểm khiêu vũ khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy, khi đó đâu có nghiêm túc như bây giờ.”
Thẩm Thanh Châu híp mắt lại, nhìn chằm chằm Du Vãn, “Cho nên bây giờ khó coi?”
Du Vãn nhíu mày, “Nếu như anh không mặc gì, ừ… vậy rất đẹp mắt.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Châu ngẩn ra, hiển nhiên là có chút phản ứng không kịp. Du Vãn nhân cơ hội này nhảy xuống bàn, “Em đi tắm, không muốn em xem video cũng được, đợi sau khi em quay lại thì anh cởi sạch nằm ở trong chăn đợi, như vậy thì em sẽ không xem video.”
Thẩm Thanh Châu, “…”
Trước khi ra cửa, Du Vãn nhớ đến vẻ mặt mơ màng của Thẩm Thanh Châu liền cảm thấy rất buồn cười, lại thắng một lần! Đắc ý đi ra khỏi phòng tắm, Du Vãn lấy ra túi mỹ phẩm nhỏ mà cô mang theo, lấy mỹ phẩm dưỡng da bên trong túi bắt đầu skincare.
Du Vãn vừa vỗ vỗ khuôn mặt vừa quay đầu nhìn Thẩm Thanh Châu đang ngồi đọc tạp chí ở trên giường, “Chắc là dì còn chưa ngủ, em muốn xin dì tấm ảnh anh mặc tã…”
Thẩm Thanh Châu ngước mắt nhìn Du Vãn, vẻ mặt đen sì.
Du Vãn cười hì hì, “Em đi ra ngoài tìm dì.”
“Chờ một chút.” Thẩm Thanh Châu trầm giọng gọi Du Vãn.
Du Vãn quay đầu lại, “Làm gì?”
“Bá!” Thẩm Thanh Châu kéo chăn ra, Du Vãn ngẩn ra, trợn to hai mắt.
Cơ bụng kìa, đường nhân ngư kìa… Thẩm đạo nhà chúng ta không mặc quần áo, khụ khụ, có mặc quần… Thế nhưng, cảnh sắc trước mắt nhìn vẫn rất đẹp.
“Anh anh anh…”
Thẩm Thanh Châu từ từ đi tới bên cạnh Du Vãn, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Không phải bảo anh chờ sao? Em còn muốn đi sao?”
Du Vãn che lỗ mũi, sắp chảy máu mũi rồi.
“Anh, anh thật sự chờ em!”
Thật sự không mặc quần áo! Nhưng vẫn chưa nude mà. Ây gu, Thẩm đạo à, em nói là nude mà!
Thẩm Thanh Châu cong môi cười, quyến rũ vô cùng, “Ừ, cho nên, không thể để cho anh chờ không chứ.”
Du Vãn đỏ mặt, hơi thở của Thẩm Thanh Châu phả vào mặt cô, cô không kìm được tim đập rộn lên, “Nhưng, nhưng mà… A!!”
Người nào đó bị khiêng lên, lại không hề được báo trước bị ném tới trên giường.
Ngoài cửa phòng, đúng lúc ba mẹ Thẩm đi ngang qua.
Trịnh Nhan vui vẻ ra mặt, “Trường Lâm, chúng ta sắp có cháu trai cháu gái rồi.”
Thẩm Trường Lâm, “Hiệu quả cách âm của phòng này cần phải được nâng cao.”
Mà lúc này bên trong căn phòng, bạn học Du Vãn mới hiểu rõ trêu chọc Thẩm đạo nhà chúng ta thì phải nhận hậu quả gì, con hổ không phát uy còn tưởng nó là mèo bệnh, con hổ cũng không phải muốn trêu chọc là trêu chọc được!
Du Vãn ở Thẩm gia hai ngày, hai ngày này rất thoải mái, nấu ăn với mẹ Thẩm, học chơi cờ vây với ba Thẩm… Ba mẹ Du Vãn mất khi Du Vãn còn rất nhỏ, mấy ngày nay bỗng nhiên được cảm nhận tư vị có ba mẹ.
“A? Lại ăn! Cháu đi lại, cháu muốn đi chỗ khác.” Du Vãn nhìn quân cờ trên bàn cờ, hốt hoảng muốn đi lại.
Trong mắt Thẩm Trường Lâm có ý cười thản nhiên, “Chỗ này đi không tốt, cho cháu một cơ hội, cho đi lại một lần nữa.”
“Vâng, lần này cháu nhất định sẽ cẩn thận.”
Trịnh Nhan đi ngang qua, ngồi xuống ghế sofa, nói với Thẩm Thanh Châu vẫn một mực nhìn Du Vãn, “Bình thường ba con chơi cờ với người khác nhất định không cho đi lại, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ông ấy không có nguyên tắc, còn kiên nhẫn như vậy. Du Vãn là một cô gái rất thú vị, thời gian ngắn như vậy đã thu phục được ba con rồi.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Châu ôn nhu nhìn về phía Du Vãn đang chơi xấu với ba Thẩm, “Cô ấy rất thú vị.”
Trịnh Nhan cười cười, “Đúng là hoàn toàn trái ngược với con, tiến tới với nhau coi như con gặp may mắn.”
Thẩm Thanh Châu cong môi, đúng vậy, vẫn là hắn may mắn.
Chuông cửa vang lên, Trịnh Nhan nhìn đồng hồ, “Chắc là Diệp Dư, mẹ đi mở cửa.”
Du Vãn đang ngồi chơi cờ với ba Thẩm chợt ngừng lại, hơi ngoài ý muốn nhìn về phía cửa chính. Trịnh Nhan đi mở cửa, Du Vãn nghe được thanh âm của giày cao gót, nhìn thấy Lâm Diệp Dư đi vào.
Lâm Diệp Dư hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, “Du Vãn, cô cũng ở đây à.”
Du Vãn gật đầu, “Đã lâu không gặp…”
Lâm Diệp Dư cười cười, cầm một ít lễ vật đặt ở phòng khách.
“Cháu chào chú Thẩm.”
Thẩm Trường Lâm khẽ gật đầu.
“Diệp Dư hả, cháu bận như vậy còn đến thăm chú dì.” Trịnh Nhan vội vàng bảo Lâm Diệp Dư ngồi xuống.
Lâm Diệp Dư với Trịnh Nhan rất quen thuộc, “Hàng năm vào lúc này cháu đều đến thăm chú dì mà, bất kể bận rộn như thế nào cháu cũng sẽ đến.”
“Cháu đấy, bận rộn như vậy cũng không cần nhớ đến chú dì.”
“Cháu không bận, lễ mừng năm mới cũng có thời gian nghỉ ngơi.”
Trịnh Nhan hiển nhiên là rất vui mừng, lại lôi kéo Lâm Diệp Dư nói chuyện.
“Du Vãn, còn không đi.” Ba Thẩm đợi một hồi rồi nói. Du Vãn ngừng một chút, vội vàng đặt một quân cờ xuống. Thẩm Trường Lâm nhíu mày, “Sao lại hạ ở đây, không đúng không đúng.”
Du Vãn bĩu môi, “Chú à, cháu không nghĩ ra được gì cả.”
“Đây, cháu nhìn vị trí này đi, hạ cờ ở chỗ này còn có thể vùng vẫy một chút.”
“Vùng vẫy… một chút?”
Thẩm Trường Lâm gật đầu, “Cháu như bây giờ, ngoại trừ vùng vẫy một chút, cũng không còn cách nào khác.”
Du Vãn, “…”
“Thanh Châu, con qua đây.” Thẩm Trường Lâm chỉ đích danh, “Ngồi xuống bên cạnh Du Vãn, con với ba cùng dạy Du Vãn.”
Thẩm Thanh Châu bỏ tạp chí xuống, liếc nhìn Du Vãn, “Thời gian ngắn như vậy mà ba trông đợi cô ấy chơi giỏi chính là không thể nào.”
Mặc dù nói như vậy nhưng Thẩm Thanh Châu vẫn ngồi xuống bên cạnh Du Vãn.
Du Vãn nháy mắt nhìn Thẩm Thanh Châu, “Ai nói không thể nào, chú lợi hại như vậy nhất định có thể làm được. Nếu như anh dạy thì không có khả năng, dù sao anh cũng không lợi hại như vậy.”
Thẩm Thanh Châu đưa tay giữ mặt Du Vãn, “Em nói cái gì.”
“Em nói có sai đâu… Đúng không chú?”
“Đúng vậy, tài nghệ chơi cờ của con làm sao có thể so với ba.” Thẩm Trường Lâm rất hưởng thụ gật đầu, “Thanh Châu, buông Du Vãn ra đi, con bóp đỏ hết mặt Du Vãn rồi.”
Thẩm Thanh Châu, “…” Con có dùng sức đâu, đỏ ở chỗ nào???