Trạm Noãn Dực, là Trạm quốc Cửu hoàng tử, từ khi sinh ra liền bị hoàng gia coi là điềm xấu mà vứt bỏ, đơn giản chỉ bởi hắn bẩm sinh mù lòa; vì vậy từ rất lâu trước kia hắn đã bị vứt bỏ ở nơi hoang vắng này sống cả đời. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm Hoàng đế, từ mẫu phi mắc bệnh qua đời, sau đó hắn cùng nhũ mẫu đi vào thôn trang nhỏ này, hắn cảm thấy được nơi này so với hoàng cung có lẽ tốt hơn nhiều lắm. Không còn châm chọc khiêu khích, không còn minh tranh ám đấu, không còn huyết tinh khiến người chán ghét, làm hắn cảm thấy thoải mái.
Hai năm trước sau khi cùng Đồng quốc khai chiến, hoàng gia liền chặt đứt số bạc mỗi tháng ấn lệ cho hắn, tự năm trước nhũ mẫu tuổi già sức yếu từ thế sau, chỉ dựa vào tiền hắn dạy học thu vào, cuộc sống lại càng thêm khó khăn, rốt cuộc mua không nổi dược liệu đắt tiền. Đi hay ở đã không thể nào lựa chọn.
Còn Đàm Hiếu Hiên y là do hồ tộc man di sinh ra, tối thiện kỵ mã bắn tên, có thể nhất tiễn song điêu. Từ sau khi Trạm quốc cùng Đồng quốc khai chiến, y nhiều lần thối lui, lại cũng nhiều lần lập kỳ công, ngắn ngủi không đến hai năm thời gian, liền từ tiểu kỵ binh thăng tới Thần Vũ đại tướng quân. Lúc trước Trạm quốc cùng Đồng quốc giao chiến, Đàm Hiếu Hiên chỉ dùng năm nghìn thiết kỵ do đích thân y huấn luyện mà đại bại hai vạn quân Đồng quốc, chiến thắng khải hoàn, được tiên đế đặc phong làm Hoài vương, đối với một giới hồ man mà nói, vinh quang như thế thật khiến người ta đỏ mắt.
Trạm Noãn Giựt vì chán ghét vương triều mà nói với Đàm Hiếu Hiên rằng “Đàm Hiếu Hiên, ngươi có nguyện giúp ta một tay?”, níu lại một đời Đàm Hiếu Hiên ở lại bên cạnh hắn… Mời các bạn cùng đón đọc truyện ngôn tình hấp dẫn này!
Bình luận