Cuối năm Trinh Nguyên thứ nhất, Trạm Nguyên đế ngự giá thân chinh, khải hoàn quay về, cùng tháng Tư Đồ Vân Nhiên dẫn quân tây chinh cũng diệt trừ gian thần phản tặc, bình định tây giang chi loạn, đắc thắng trở về, Trạm quốc khắp nơi vui mừng, nhất phái khí thế tân sinh.
Mùa xuân năm Trinh Nguyên thứ hai, Trạm Nguyên đế đại xá thiên hạ, khai khoa lựa chọn hiền tài, bất luận địa vị cao thấp thế nào chỉ cần là người có tài có đức, đều có thể làm quan vì bách tính mưu phúc.
Lời này nếu do một tầm thường dân chúng nói ra, tất cả sẽ đều cho là văn chương kiểu cách không đáng nhắc tới.
Nhưng nếu do Trạm đế nói ra tất nhiên sẽ là bất đồng, phải biết Trạm đế đăng cơ gần nhất đề bạt nhân tài không hề theo bất cứ một khuôn mẫu nào, chỉ cần có tài có đức liền dùng, tỷ như chưởng quản thanh lâu cũng có thể đề bạt lên làm tướng quân, vì thế nhân tài, dị sĩ khắp nơi đều chạy tới kinh đô Trạm quốc, khách điếm xưa nay vắng vẻ cũng theo đó náo nhiệt vô cùng.
Đông qua xuân đến, hàn khí thấm cốt thấm tủy tùy xuân phong thổi tới mà dần giảm xuống.
Trạm Noãn Dực nằm chợp mắt trên ngự án, trên vai bỗng dưng ấm áp, cả người bị ôm vào vòng tay bá đạo mà ôn nhu.
“Ngươi như thế nào lại tới nữa, đã nhiều ngày nay thân mình Nguyên Vũ không được tốt, ngươi nên ở nhà cùng nàng nhiều một chút.”
Hàng năm đầu xuân, thân thể gầy yếu của Nguyên Vũ rất dễ nhiễm lạnh, năm nay là năm đầu tiên hắn không thể ở bên cạnh nàng, trong lòng tự nhiên là lo lắng.
Sau khi quay về kinh, Đàm Hiếu Hiên tuy chỉ có ban đêm mới trộm tới, ngày thường trừ bỏ lâm triều còn lại đều bị hắn bắt quay về cạnh Nguyên Vũ, nhưng tổng cũng có những ngày không bắt ép được như hôm nay.
“Thuận Nhi nói mấy ngày nay ngươi cũng chưa từng ngủ ngon, hiện giờ đã là quốc thái dân an, ngươi sao lại vẫn cứ làm việc vất vả như thế chứ?”
Ngay cả thị đồng giúp hắn đọc tấu chương cũng không chịu nổi, phải mấy người thay phiên mới được, hắn lại chỉ một mình…… hắn cứ tiếp tục hủy hoại thân mình như thế, bảo y sao có thể không đau lòng.
“Năm năm, ngươi đã quên chúng ta cùng Gia Luật Mẫn Chi chỉ có năm năm chi ước thôi sao? Nếu trong vòng năm năm Trạm quốc không thể phú cường đến mức đủ để Đồng quốc kiêng kị, thì còn có thể quốc thái dân an gì nữa?”
Giúp người trong lòng nhu nhu hai bên thái dương, Đàm Hiếu Hiên tà cười nói: “Ngươi nếu có tinh lực kia sự tất sẽ thành, còn không bằng hảo hảo cùng ta.”
Trạm Noãn Dực nghe thế nghĩ y lại muốn ở trong ngự thư phòng làm loạn, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Không được lại ở trong này, dù có làm cũng phải quay về tẩm điện.”
Đàm Hiếu Hiên lại kề sát vào tai hắn, khẽ cắn vành tai nhuyễn ngọc: “Không đi trong điện, ta có một chỗ tốt, mang ngươi đi xem.”
Trạm Noãn Dực bị hơi thở nóng rực của y chọc cho cả người run lên, khẽ nghiêng đầu tựa vào ngực y, xem như ngầm đồng ý.
Đàm Hiếu Hiên theo thường lệ ôm lấy hắn, khinh công lên nóc điện, lần thứ hai đem Trạm quốc minh quân theo trên ngự án cướp ra ngoài.
Y không muốn quay về tẩm cung thật không phải bởi vì nơi đó nhàm chán, mà là do từ sau khi Phượng Lưu Kha chưởng quản Công bộ, trong cung thường thường sẽ có một ít thứ kỳ kỳ quái quái.
Ngày hôm trước y vào tẩm cung xốc lên giường mạn đột nhiên phát hiện trên tường ngự tẩm phòng lại treo đầy đông cung đồ, nếu là đông cung đồ bình thường còn chưa tính, cố tình tất cả đều là nam nam giao hoan, lại còn là bút tích thất truyền đã lâu của danh gia, hơn thế nữa, khiến người chịu không nổi nhất chính vì tất thảy đông cung đồ khuôn mặt của người phía dưới đều bị đổi thành Trạm Noãn Dực. (giường mạn: rèm phòng ngủ)
Đàm Hiếu Hiên nhìn thấy vừa giận lại vừa kinh, vội triệu Phượng Lưu Kha đến tra hỏi.
“Nga, Hiên ca ca ngươi là nói mấy bức họa ta mới treo trên đầu giường của hoàng đế ca ca sao?”
“Đối, chính là vài thứ kia, ngươi lấy từ đâu tới?”
“Là ca ca bảo ta vẽ, ca ca nói là lễ vật tặng cho Hiên ca ca với Hoàng đế ca ca.”
“Vì cái gì tất cả đều vẽ mặt Hoàng đế ca ca của ngươi?”
“Ca ca nói, nếu lúc nào Hiên ca ca ăn không đến, có thể nhìn thấy mấy thứ này cho đỡ thèm.”
Sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Hiên ca ca, Lưu Kha muốn biết vì cái gì ngươi thích ăn mấy bức họa đánh nhau này a?”
Lúc hắn vẽ như thế nào cũng nghĩ không ra a, mấy bức họa này có cái gì ăn ngon, có thể làm cho Hiên ca ca đỡ thèm.
Đàm Hiếu Hiên tức giận đến xanh mặt, Phượng Lai Nghi này, chắc hẳn là ở kinh đô quá nhàm chán…., cư nhiên ngay cả loại chuyện này cũng đi làm.
Đều là do Phượng Lai Nghi làm chuyện thật tốt, hại y mấy ngày nay trong đầy đều là bộ dáng Trạm Noãn Dực tựa như yêu tinh quấn lấy mình, nếu còn quay về ngự tẩm phòng, y còn không phải sẽ đem Trạm Noãn Dực đặt lên giường làm mấy ngày mấy đêm a!
Bất quá đống họa kia thật là đẹp lắm, nếu cứ như vậy bỏ đi cũng có chút đáng tiếc nha.
Đàm Hiếu Hiên vừa mơ tưởng tới mị thái của Trạm Noãn Dực, vừa bay nhanh, đảo mắt liền tới giữa rừng núi rậm rạp xanh tươi.
Nơi này là khi còn trẻ y cùng Phượng Lai Nghi, Tư Đồ Vân Nhiên đang thỏa thích thưởng ngoạn sơn thủy mà phát hiện ra, bên trong có hai hoạt tuyền, một lạnh một ấm, một âm một dương, xung quanh là một vòng cây rừng núi đá, hợp thành hình bát quái, lại không biết rốt cuộc là tự nhiên hay là do cao nhân tiền bối nào đó sau khi phát hiện ra liền bố trí cây cối chung quanh.
Sau khi bọn họ phát hiện ra nơi này liền bố trí vài đạo cơ quan, hiện giờ thành nơi chỉ có ba người bọn họ biết được, cũng chỉ có ba người mới có thể tiến vào.
Đàm Hiếu Hiên chuyển dời cơ quan, cửa động mở ra, đi vào trong liền cởi bỏ y phục của Trạm Noãn Dực, nhẹ đặt hắn vào ôn tuyền. (ôn tuyền: suối nước nóng)
“Ôn tuyền này có thể xua tan mệt nhọc, nếu hôm nay ngươi tắm cảm thấy thoải mái, ta về sau liền thường thường đưa ngươi tới đây.”
Trạm Noãn Dực tựa lưng vào bờ ôn tuyền, từng đợt hơi nóng theo nước chậm rãi thấm nhập vào cơ thể, hắn thoải mái thở dài một tiếng, hoàn toàn không biết bộ dáng thả lòng của mình có bao nhiêu mị hoặc.
Đàm Hiếu Hiên nghe một tiếng thở dài kia, chỉ cảm thấy xương cốt tê dại, tâm cũng tê rồi, con ngươi ngây ngốc nhìn chằm chằm người trong trì. (trì: ao, hồ)
Đàm Hiếu Hiên ngây ngốc hồi lâu rốt cục cũng phục hồi tinh thần, lập tức cởi phăng y phục, bước vào trong, nâng lên hàm dưới Trạm Noãn Dực, mãnh liệt hôn xuống đôi môi diễm mị kia.
Một nụ hôn bao hàm nhiều ngày tương tư, vừa mãnh liệt lại vừa thâm sâu, giống như muốn hút hết mật tân trong miệng hắn mới bằng lòng bỏ qua. (mật tân: nước bọt)
Trạm Noãn Dực bị hôn đến mê muội, thở hồng hộc, cả người run rẩy, ấn ký bên hông truyền đến một trận tê dại.
Da thịt mềm mại ở trong nước ấm hiển ra mị sắc nhàn nhạt, khiến bàn tay thô ráp của Đàm Hiếu Hiên lưu luyến không rời, ngón tay một đường từ eo trượt xuống nhập vào trong nước.
“Hiếu Hiên…………Điểm nhẹ……”
Ngón tay thô chắc theo nước suối trơn toàn bộ mai nhập vào trong tiểu huyệt nhanh trất, đột nhiên bị xâm nhập khiến tiểu huyệt co rụt lại, nổi lên khoái cảm đau đớn ngọt ngào.
“Noãn Noãn, ôm lấy cổ ta.”
Đàm Hiếu Hiên nghe vậy rút ngón tay ra, nhướng mi tà cười.
Trạm Noãn Dực chỉ cảm thấy hậu huyệt hư không, nghe Đàm Hiếu Hiên nói thì hơi do dự một lát, cánh tay như ngọc khẽ nâng, hoàn lên cổ y.
Đàm Hiếu Hiên ôm Trạm Noãn Dực tới chỗ ngọc thạch giao nhau giữa hai tuyền, đặt Trạm Noãn Dực tựa lưng lên đó.
“Noãn Noãn ôm chặt ta đừng buông tay.”
Y không đợi Trạm Noãn Dực đáp ứng, hai bàn tay to đã chuyển về chân của hắn.
Đụng đến mắt cá chân nhỏ bé như không có xương kia, kéo nó lại, dựa vào bên hông, mãnh liệt đĩnh về phía trước, cực đại nhiệt thiết cứ thể xông thẳng vào cúc huyệt đỏ tươi.
“A……Chậm một chút……..Ô ô…………”
Thân thể Trạm Noãn Dực mặc dù đã bị dạy dỗ đến độ vô cùng mẫn cảm, vô cùng dâm loạn, nhưng bị như thế khẩn cấp tiến vào vẫn rất khổ sở, những lần trước Đàm Hiếu Hiên luôn làm đủ tiền diễn, cẩn thận khuếch trương rồi mới tiến vào, thẳng tiến như vậy, mặc dù có chút đau đớn, nhưng khoái cảm cũng tăng gấp bội so với trước đây.
Đàm Hiếu Hiên ngày ấy thấy Phượng Lưu Kha treo đông cung đồ bên long sàng có một thế này, y xem cung đồ ý bảo, tựa hồ trực tiếp tiến vào phương thụ sẽ đạt được khoái cảm càng sâu, liền ỷ vào nước suối trơn mà càn rỡ thử một lần, đã thấy hai gò má Trạm Noãn Dực ửng hồng, cũng không có điểm gì không khỏe, nhưng thật ra chính mình mai đắc càng sâu, trong lòng vui vẻ, luật động càng thêm mãnh liệt, mạnh xỏ xuyên qua.
“Ô ô…… Hiếu Hiên…… Từ bỏ……”
Con ngươi như hắc ngọc không có tiêu điểm bị nhiệt khí từ nước suổi phủ thêm một tầng hơi nước, đôi mắt nhất quán thanh lãnh giờ đã tràn đầy mị ý.
“Bảo bối, lại ôm nhanh một chút………”
Mệnh lệnh cũng là đầy ôn nhu khinh hống.
Trạm Noãn Dực sớm đã bị làm đến mơ mơ hồ hồ, trừ bỏ hai tay ôm càng nhanh, hai chân quấn càng chặt, ngay cả nội bích không ngừng co rút cũng một trận co lại thật mạnh, cuốn lấy Đàm Hiếu Hiên mấy lần suýt đã phát tiết.
“Noãn Noãn, ta là bảo ngươi ôm chặt chút, không phải bảo ngươi chặt lại chút, mới mấy ngày không làm, liền học được mấy chuyện xấu?”
Tiếng gầm nhẹ mang theo vài phần trêu chọc.
Lúc này Trạm Noãn Dực nhưng lại thanh tỉnh, nghe xong một trận buồn bực, cắn chặt khớp hàm không hề rên rỉ cầu xin tha thứ, huyệt khẩu lại không cố ý mà co lại, Đàm Hiếu Hiên làm sao chịu nổi kích thích như vậy, một tiếng trầm rống, liền tiết ra bên trong.
“Đưa ta trở về.”
Thanh âm lạnh lùng có chút khàn khàn ái muội.
“Noãn Noãn, ta còn chưa có làm đủ đâu.”
Khoái cảm thấu cốt nhập tâm, Đàm Hiếu Hiên lược nâng con ngươi đen thấy khuôn mặt ửng hồng của Trạm Noãn Dực bao một tầng sương lạnh, biết hắn thẹn quá thành giận, làm sao còn dám tùy tiện, có điều tính cách bá đạo ngông cuồng của y lại giống như sửa không nổi, mềm giọng dỗ dành hai câu vẫn không thấy sắc mặt Trạm Noãn Dực chuyển biến, liền giữ chặt thắt lưng hắn cúi người khinh niệp hai khỏa hồng mai mẫn cảm kia.
“Ngươi không phải vừa mới làm sao?”
Khinh thở gấp, Trạm Noãn Dực chỉ cảm thấy thân mình lại mềm nhũn, biết nếu không thỏa mãn y, nhất định là sẽ không thể quay về, trong lòng mặc dù thương y tin y, nhưng phàm là việc hoan ái, vẫn cứ vừa tức vừa giận.
“Điểm ấy làm sao đủ……..”
Đàm Hiếu Hiên dùng hết công phu khiêu khích, Trạm Noãn Dực cuối cùng nhuyễn thân thể tùy y làm, triền miên thật lâu sau, hai người rốt cục cùng nhau thỏa mãn, Trạm Noãn Dực giống như nhớ tới cái gì, cố gắng gượng thẳng lưng nói: “Ta vẫn nên nhanh một chút quay về, hôm nay Vệ Triệt sẽ tới, không gặp ta hắn chắc sẽ rất sốt ruột.”
Đàm Hiếu Hiên nghe được tên một nam tử khác từ miệng Trạm Noãn Dực, lửa ghen nháy mắt ngút trời.
“Người nào Vệ Triệt? Có thể làm cho Noãn Noãn quan tâm như thế?”
Hỏi không chậm cũng không nhanh, cánh tay ôm vợ cũng nhất định không chịu buông.
Trạm Noãn Dực nghe vậy, mỉm cười nói: “Vệ Triệt là học trò của ta ở Mã Lan thôn, chẳng qua là nam hài mới mười tuổi, ngươi cũng ghen, ngày khác ta phong ngươi cái Hạp Thố tướng quân đi?” (hạp thố: dấm chuaà ghen ^^)
Đàm Hiếu Hiên nhướng đôi mày kiếm, cái tay ôm Trạm Noãn Dực không chịu an phận, chậm rãi vuốt ve da thịt nhẵn nhụi.
“Hừ, mười tuổi sẽ không thể có ý muốn kia sao? Hắn hiện tại chính là quấn lấy ngươi, nếu làm cho hắn thỏa nguyện được gặp ngươi, khó đảm bảo vài năm sau sẽ không cùng ta tranh ngươi.”
Trạm Noãn Dực đang định cãi lại, lại nghe bên ngoài ôn tuyền truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Hiếu Hiên này hạp thố nói đắc chuẩn! Đồ đệ của ta mới vừa rồi có nói với ta, sẽ hảo hảo theo ta học tập, sau đó từ trong tay Hiếu Hiên đoạt lại Noãn Noãn của hắn mà.”
Trạm Noãn Dực vừa nghe tiếng đã biết là Phượng Lai Nghi, nghĩ nghĩ bọn họ ở bên ngoài, hẳn sớm đã nghe thấy hết dâm thanh lãng ngữ ở trong đây, xấu hổ đến hận không thể ở mãi trong nước không ra.
Đàm Hiếu Hiên cũng không nghĩ đến cái đó, hướng về phía Phượng Lai Nghi hô: “Lai Nghi, ngươi thu đồ đệ sao?”
Y biết Phượng Lai Nghi tâm tính cao ngạo, kỳ tài ngất trời, phàm phu tục tử làm sao có thể lọt vào mắt hắn, nhưng nghe lời hắn nói ý làm như thu Vệ Triệt kia làm đồ đệ, khiến y đối Vệ Triệt nổi lên vài phần hiếu kỳ.
Y bế Trạm Noãn Dực ra ôn tuyền, hành công vận lực, giúp Trạm Noãn Dực lau khô thân thể, mặc y phục, chỉnh trang lại ổn thỏa, mới hô lên: “Các ngươi vào đi.”
Cửa động mở ra, nhảy vào đầu tiên là Trạm Noãn Dương cùng với đại xà Mạch Mạch, nàng hôm nay một thân hồng sam, tóc dài búi lại theo hình đóa hoa, cũng không giảm phong thái hiên ngang.
“Hiên Hiên, ngươi sao có thể một người ôm Noãn Noãn trốn vào đây a! Hôm nay chính là sinh thần của Noãn Noãn mà!”
Vào sau là Phượng Lưu Kha, hắn tiến lên từng bước, nhăn mũi hỏi: “Hiên ca ca, Hoàng đế ca ca ăn ngon không?”
Hỏi xong cũng không chờ trả lời, lập tức chạy đến chỗ ôn tuyền và hàn tuyền, giống như bị lối bố cục đặc biệt của nơi đây hấp dẫn.
Sau cùng là Phượng Lai Nghi dẫn theo một cái nam hài mi mục thanh tú, trong mắt phượng nhỏ dài vẫn là nhất quán giảo hoạt, còn Vân Tấn và Dư Huyền cung kính đứng sau.
Nhìn kỹ nam hài đi theo Phượng Lai Nghi, tuy chỉ một thân bố y đầy mụn vá, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng lại có điểm linh động.
Đôi mắt trong sáng hướng về phía Trạm Noãn Dực, là lo lắng lưu luyến, sau đó hướng Đàm Hiếu Hiên lạnh lùng liếc mắt một cái, lại là phẫn hận căm thù.
“Noãn Noãn.”
Đồng âm nhu nhuyễn ngọt ngào quen thuộc làm Trạm Noãn Dực rất vui.
“Triệt Nhi, sao ngươi lại tới đây?”
Thì ra nam hài đó là Vệ Triệt mà Trạm Noãn Dực nói đến, nhưng Vệ Triệt sao lại thành đồ đệ của Phượng Lai Nghi mà?
Nói Phượng Lai Nghi ở trong cung chơi vài ngày, chính đang chán hết sức, đã thấy Nội thị thái giám dẫn một nam hài ăn mặc như tên khất cái hướng Ngự thư phòng đi đến, thú vui lớn nhất của hắn là tìm kiếm cái lạ, hiện giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy, sao có thể không đi xem náo nhiệt một phen.
Hắn biết Ngự thư phòng chỉ còn có Thuận Nhi trông coi, Trạm Noãn Dực sáng sớm đã bị Đàm Hiếu Hiên cướp đi rồi, nam hài này muốn gặp Hoàng đế e là phải thất vọng.
Quả nhiên không quá lâu sau, nam hài vẻ mắt thất vọng bị dẫn ra khỏi Ngự thư phòng.
Phượng Lai Nghi tiến lên vài bước, cản lại nội thị đang muốn dẫn nam hài đi, cẩn thận đánh giá thì thấy nam hài này cốt cách kỳ giai, đôi con ngươi đen linh động mẫn tuệ, nhất thời nổi lên hứng thú.
“Này, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta hay không?”
Cũng không biết là do nhàn chám quá mức, hay là do ngẫu nhiên muốn có người truyền thừa, Phượng Lai Nghi khom người nói với nam hài.
Nam hài lại vẻ mặt lạnh lùng ngay cả liếc mắt nhìn Phượng Lai Nghi một cái cũng không buồn liếc, đương nhiên càng không cần nói đến trả lời.
Cuộc đời Phượng Lai Nghi lần đầu bị người coi nhẹ như thế, ngược lại lại làm hắn bừng bừng quyết tâm, thầm nghĩ, hôm nay nếu không thu được ngươi làm đồ đệ, ta Phượng Lai Nghi này ba chữ liền đảo ngược đi!
Lập tức hỏi nội thị dẫn đường, biết nam hài này một mình chạy tới từ thôn nghèo hẻo lánh mà Trạm Noãn Dực ở trước đây, hôm nay là sinh thần của Trạm Noãn Dực, hắn muốn tới để chúc mừng.
Còn nhỏ mà đã độc lập lại biết quan tâm như thế, thật sự là hảo hài tử a!
Phượng Lai Nghi nghe xong càng cảm thấy được tương lai đồ đệ này của hắn chắc chắn sẽ rất sáng lạng.
Bất quá xem tiểu tử này bộ dáng lãnh khốc, một chút cũng không đặt mình vào trong mắt, làm cách nào mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện bái sư đây?
Phượng Lai Nghi nhìn đôi mắt linh động kiên nghị của Vệ Triệt, mỉm cười, mưu kế nháy mắt đã hình thành trong đầu.
Bên ngoài động, Vân Tấn, Dư Huyền bất đắc dĩ nhìn hành vi ti tiện lừa gạt hài đồng của chủ tử nhà mình, trong lòng một cái lắc đầu, một cái thở dài, lại đều đứng thẳng một bên, vẻ mặt không chút thay đổi.
“Noãn Noãn, ở trong này sao?”
Vệ Triệt cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Phượng Lai Nghi.
Không hổ là đồ đệ hắn nhìn trúng a, ngay cả thanh âm cũng êm tai như vậy!
“Ngươi nghe thanh âm bên trong, trừ bỏ Noãn Noãn còn có thể là ai!”
Noãn Noãn giống như đang bị người ta khi dễ, Vệ Triệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé.
“Đại ma đầu bên trong kia rất lợi hại nha, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, quá năm năm, ngươi đại khái có thể đại bại y, đem Noãn Noãn cứu ra!”
Không hề áy náy mà dối gạt hài đồng, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua!
“Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ đệ một lạy.”
Quả nhiên là cái hài tử vô cùng hiểu chuyện a, Phượng Lai Nghi khẽ chớp chớp mắt phượng, vài năm sau rốt cuộc có thể không quá nhàm chán đi!
Phượng Lưu Kha và Trạm Noãn Dương đến sau vừa lúc thấy được cảnh cuối bái sư của Vệ Triệt, có điểm khó hiểu hỏi: “Kỳ quái, Lai Nghi xưa nay luôn độc lưu độc vãng, vô câu vô thúc hôm nay lại phạm cái gì ngốc nha, cư nhiên thu đồ đệ?” Chẳng lẽ đầu óc hắn hỏng rồi? (độc lưu độc vãng, vô câu vô thúc: đơn độc một mình, không mưu cầu điều gì, cũng không bị bất cứ thứ gì trói buộc)
Lập tức lại ở bên ngoài động nghe được tiếng rên rỉ dâm lãng khiến người ta mặt đỏ tim đập, vội vàng bịt hai lỗ tai của Phượng Lưu Kha.
“Lai Nghi, ngươi làm cái quỷ gì a, bảo chúng ta cùng tới nơi này nghe sống đông cung?”
Lưu Kha đáng yêu, thuần khiết, nhất định không thể bị ô nhiễm.
Đã thấy Phượng Lai Nghi hì hì____cười: “Đồ đệ của ta muốn chúc mừng sinh thần của Noãn Noãn, ta nghĩ người ít quá không đủ náo nhiệt, bèn gọi các ngươi tới.”
Vân Tấn, Dư Huyền vẻ mặt hắc tuyến, rõ ràng là lừa xong tiểu hài tử lại e thiên hạ bất loạn đi!
Đúng lúc này, bên trong truyền ra đoạn đối thoại khi Trạm Noãn Dực nhắc tới Vệ Triệt khiến Đàm Hiếu Hiên sinh ghen.
Phượng Lai Nghi tinh quái đề khí cười khẽ.
Xung quanh một trận trầm mặc.
“Các ngươi đều vào đi.”
Thanh âm buồn bực không vui của Đàm Hiếu Hiên truyền ra, Phượng Lai Nghi dẫn theo Vệ Triệt đi vào sau cùng, Vệ Triệt một tiếng Noãn Noãn làm Trạm Noãn Dực cực kỳ vui vẻ, Đàm Hiếu Hiên trong lòng cũng ngất trời ghen tuông.
Y vươn tay ra, Trạm Noãn Dực vừa mới cách xa chốc lát đã rơi vào vòng tay cường tráng của y.
Đàm Hiếu Hiên trừng mắt liếc Vệ Triệt một cái, làm trò trước mặt mọi người cường hãn hôn lên đôi môi mềm mại của Trạm Noãn Dực, giống như tuyên thệ quyền sở hữu của mình không để cho người khác mơ ước.
Vệ Triệt thấy vậy hốc mắt đỏ lên.
Noãn Noãn thế nhưng bị đại ma đầu này vũ nhục như vậy, hắn nhất định phải cứu Noãn Noãn ra!
“Sư phụ, đồ nhi hôm nay liền bắt đầu luyện công!”
Nói xong quay đầu vội đi.
Phượng Lai Nghi vui sướng chăm chăm đi theo sau Vệ Triệt, nghĩ trở về muốn uống chút gì đó mừng ngày thu được một cái đồ đệ vô cùng khả ái.
Vân Tấn, Dư Huyền sau khi đưa quà mừng sinh thần cho Trạm Noãn Dực, nhất tề đảo mắt xem thường, đi theo vị chủ nhân gần nhất tựa hồ thực không thiện lương kia rời đi.
Phượng Lưu Kha vẫn như cũ say mê nghiên cứu hai cái hoạt tuyền.
Trạm Noãn Dương ôm Mạch Mạch phơi nắng bắt đầu ngủ trưa.
Một lát sau nơi đây khôi phục yên tĩnh.
Trạm Noãn Dực đang muốn đối Đàm Hiếu Hiên phát hỏa, còn chưa ra tay cũng chưa có mở miệng, thân thể đã bị người ta ôm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng khàn khàn nỉ non mê người còn hơn cả xuân phong: “Noãn Noãn, ngươi là phúc trạch ta tích mấy đời mới có được.”
Tâm phảng phất cũng theo những lời đó bay đi cùng gió.
Mấy đời phúc trạch, một đời ràng buộc, cho dù bội đức nghịch luân, kiếp này không oán không hối.
《 hoàn 》