Manh Quân

Chương 2-2: Đệ nhị chương – hạ



Trạm Noãn Dực cùng Lô thái y đi vào Tiêu Vân điện của Nguyên Vũ. Lão thái y xem qua mạch tượng, mày hoa râm khẽ nhíu.

Trạm Noãn Dực biết tình huống không ổn, mặt lộ vẻ buồn rầu, trầm giọng hỏi: “Nguyên Vũ..nàng?”

Lô lão thái y trầm tư một lát, đáp: “Tâm tật của công chúa nguyên là chịu không nổi nửa điểm kinh sợ, bất quá hiện nay công chúa mặc dù hôn mê bất tỉnh, mạch tượng lại coi như bình ổn, hẳn là không có trở ngại. Có điều về sau nếu lại bị kinh dọa, thần cũng không dám chắc.”

Nói xong, còn khẽ liếc mắt một cái nhìn cự xà bên cạnh Trạm Noãn Dực. Tân đế không biết dưỡng xà từ khi nào?

Trạm Noãn Dực biết Nguyên Vũ không có nguy hiểm đến tính mạng, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng buộc chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông xuống. Hắn biết đại xà của Hoàng tỷ thủy chung đi theo, sợ Nguyên Vũ tỉnh lại lại bị chấn kinh, liền sai nội thị nâng ra ngoài.

Vào phòng ngủ, Trạm Noãn Dực nhớ tới hôm nay đủ chuyện, không khỏi ảm đạm, chính mình vào cung vi đế, thứ nhất vì trị bệnh cho Nguyên Vũ, thứ hai là muốn vì dân chúng mưu cầu chút phúc, lại chưa từng nghĩ qua, trong Hoàng cung này, giữa triều đình và dân chúng, không có nửa điểm quyền thế lại chẳng có một cái đế vương danh hiệu như mình lại nên làm như thế nào, vì thế trằn trọc không ngủ, kết cục là theo nến cháy tàn độc ngồi một đêm.

Nắng xuân lấp loáng qua kẽ lá, như gần như xa lại càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, các cung nữ xinh đẹp hùa nhau hái hoa bắt bướm, khiến Ngự hoa viên toát lên một vẻ thanh nhàn.

Mới vừa ban bố tân lệnh giảm miễn tô thuế, bãi trừ yến tiệc, tâm tình Trạm Noãn Dực hiển nhiên không tệ; lúc này hắn được Thuận Nhi dìu đỡ, nghỉ chân trong Ngự hoa viên. Do hắn bị mù nên cần Thuận Nhi làm tùy thân nội thị; thứ nhất là có thể giúp hắn đọc tấu chương, còn lại có thể coi như là thám báo do Hoài vương bố trí; đối với việc này Trạm Noãn Dực cũng không thập phần để ý, dù sao hiện tại hắn và Đàm Hiếu Hiên đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền.

Hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi mãng xà kia, Trạm Noãn Dực hít một hơi thật sâu; tưởng tượng đến mãng xà lúc nào cũng theo sát bên người lại không khỏi lắc đầu cười khổ, tuy là Hoàng tỷ có ý tốt, nhưng quả thật khiến hắn phiền toái không ít.

Cũng may tính tình nó giống với Hoàng tỷ, cực mê rượu ngon, hiện giờ đang quá chén nằm ngủ say trong phòng. Nếu không phải thế, hắn thật đúng là không biết đến bao giờ mới có thể đến thăm Nguyên Vũ.

“Hiên ca ca, ngươi nói hôm nay Noãn Noãn sẽ đến sao?” – thân thể gầy yếu của Nguyên Vũ bị bọc trong chăn đệm màu hồng nhạt, gương mặt non nớt hơi ửng đỏ, lông mi ngượng ngùng rũ xuống che đi mảnh tình si trong mắt.

“Bệ hạ hôm nay nhất định sẽ đến, công chúa xin yên tâm.” – Đàm Hiếu Hiên nhìn người con gái nhu nhược trước mặt, mềm giọng khuyên giải an ủi, trong đầu lại tràn đầy hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Trạm Noãn Dực ngẫu nhiên hiện ra ý cười.

Gần nhất Hoàng đế lại ra thêm một số tân lệnh có lợi cho dân như giảm thuế má, thực thi nghiêm minh, cũng chém vài gian thần dám ngang nhiên phản kháng để răn đe, ngắn ngủi có mấy ngày, trong triều đã không còn kẻ nào có can đảm ngang nhiên phản đối chính lệnh của Trạm Noãn Dực.

Đàm Hiếu Hiên nghĩ khí thế của Trạm Noãn Dực hiện nay đã như chim ưng sải cánh, như rồng thức giấc; tiếp tục như thế liệu sau này y còn có thể kìm giữ hắn hay không, vì vậy không khỏi nhíu mày trầm tư.

Nguyên Vũ thấy y đột nhiên lặng im không tiếng động, cũng không để ý mà chỉ si ngốc nhìn, trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

Đàm Hiếu Hiên vài lần đến thăm một là vì yêu ai yêu cả đường đi; thứ hai là bởi người phái Trạm Noãn Dương tiến cung là y, cho nên khiến Nguyên Vũ chịu kinh hách mà hôn mê, bệnh tình tái phát đương nhiên y cũng có vài phần trách nhiệm, do đó tất yếu cần phải đi thăm. Mà Nguyên Vũ lại không biết điều ấy, cứ tưởng vị Vương gia diện mạo hiên ngang, phong độ đường đường cũng có ý với mình, nên đối y càng thêm si tình.

Trạm Noãn Dực cùng Thuận Nhi vào Tiêu Vân điện, xốc màn châu lên liền nghe được Nguyên Vũ một tiếng Hiên ca ca, nồng tình mật ý không thể tả xiết, cho là Đàm Hiếu Hiên thừa dịp mình không ở quyến rũ Nguyên Vũ, cảm thấy giận dữ, lại ngại Nguyên Vũ đang ở đây, không tiện phát tác.

Không ngờ hôm nay Đàm Hiếu Hiên lại khác với lúc trước, thấy hắn cũng không dây dưa, im lặng một lúc liền khom người cáo lui. Trạm Noãn Dực đương nhiên không biết ý niệm trong đầu Đàm Hiếu Hiên lúc này đều là làm cách nào đem hắn kéo tới giường tùy ý triền miên, khom người cáo lui để đi ra ngoài tắt lửa mà thôi! Y sợ lưu lại sẽ áp chế không được dục vọng, đem Trạm Noãn Dực kéo tới gian bên cạnh ‘tử hình’ ngay tại chỗ.

Nguyên Vũ thấy Đàm Hiếu Hiên đi rồi, tuy khó dấu vẻ thất vọng, nhưng thấy Trạm Noãn Dực nhiều ngày không gặp đã tới, cũng làm cho nàng vui mừng.

“Noãn Noãn, mấy ngày qua ngươi sao lại không đến xem ta.” – Nguyên Vũ rướn người ra khỏi chăn, lắc lắc tay Trạm Noãn Dực làm nũng.

“Tiểu Vũ, làm Hoàng đế rất phiền, chỉ mỗi tấu chương đã đầy một phòng, Thuận Nhi nói cũng chất đống bằng núi.” – Trạm Noãn Dực hơi sờ, cảm giác đầu ngón tay  lạnh lạnh, biết là chạm được vào tóc của Nguyên Vũ, hắn không muốn Nguyên Vũ biết đại xà khủng bố kia bị Hoàng tỷ mệnh lệnh đi theo bảo hộ hắn một tấc cũng không rời, liền tùy tiện tìm cái lý do qua loa tiếp lời.

“Chẳng phải Hiếu Hiên ca ca mỗi ngày đều đến.” – Hờn dỗi lại mang theo vài phần ngọt ngào của thiếu nữ mới chớm độ xuân thì.

“Khi nào thì Hoài vương điện hạ thành Hiếu Hiên ca ca của Tiểu Vũ?” – Trạm Noãn Dực giả bộ cười cười trêu chọc. Nhưng trong lòng lại cười lạnh: Giỏi lắm Đàm Hiếu Hiên, chỉ cần là người có vài phần tư sắc là ngươi liền không tha sao?

“Chán ghét, Noãn Noãn cười ta.” – gương mặt ngây thơ của Nguyên Vũ lại ửng hồng, Trạm Noãn Dực mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn cũng nghe ra sự thẹn thùng không che dấu được trong lời nói của Nguyên Vũ.

“Ai, gái lớn khó lưu a, Tiểu Vũ là muốn gả chồng sao?” – Trạm Noãn Dực vỗ về mái tóc đen mượt của nàng, thở dài một tiếng, ngữ điệu khoa trương, vốn cũng chỉ định đùa, không ngờ Nguyên Vũ lại ngừng lại một chút, vẫn chưa lập tức trả lời, như là đang tự hỏi.

“Noãn Noãn, Nguyên Vũ nếu phải gả nhất định chỉ gả cho bậc anh hùng hào kiệt như Hoài vương.” – Lời nói cực chân thật, làm Trạm Noãn Dực nghe xong trái tim đông lại, thân mình cứng đờ.

Nguyên Vũ thật sự muốn gả cho Đàm Hiếu Hiên, vậy Đàm Hiếu Hiên thì sao? Y sẽ dùng thái độ nào đối đãi với Nguyên Vũ? Nhất thời tìm mới lạ, hay là thiệt tình thương tiếc?

“Vậy y sao? – Bị Nguyên Vũ nói trắng ra làm kinh sợ, nhưng Trạm Noãn Dực lại nhàn nhạt, chậm rãi hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

“Ta nghĩ, y cũng là thích đi.” – Nói xong, Nguyên Vũ giương mắt trộm nhìn Thuận Nhi ở bên cạnh Trạm Noãn Dực, thấy tiểu thị vệ kia vẫn thẳng thân mà đứng, nhìn không chớp mắt, lại nghĩ cho dù nàng có e lệ thì Trạm Noãn Dực cũng không thấy được, bấy giờ cảm giác xấu hổ mới được giảm bớt.

Y cũng thích, y cũng là thích! Thời điểm Trạm Noãn Dực nghe thấy thế, không biết vì sao, trong lòng như có tảng đá đè nặng, còn có chút không thở nổi.

Nghĩ tới lời Lô thái y từng nói về tâm tật của Nguyên Vũ, đó là cho dù mọi chuyện có như ý, cũng không sống qua được hai mươi; còn nếu không, tâm trạng xúc động quá mức, tùy thời đều có thể tử vong; do vậy hắn miễn cưỡng xả ra tươi cười nói: “Nếu Nguyên Vũ thích, Hoài vương lại có ý, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ngẫu gặp thành duyên, xem ra trẫm không làm mai không được.”

Nguyên Vũ nghe Trạm Noãn Dực hạ ý, đúng là sẽ vì nàng mà hướng Đàm Hiếu Hiên cầu hôn, trong lòng vui mừng, lôi kéo Trạm Noãn Dực, hai người lại cười đùa một hồi, cho đến khi Nguyên Vũ mệt mỏi, bình yên đi vào giấc ngủ, là lúc màn đêm buông xuống, đèn lồng sáng rực.

Trạm Noãn Dực tĩnh ngồi ở góc giường, canh giữ một bên, nghe tiếng hít thở an ổn bình thản của Nguyên Vũ, hắn chậm rãi đứng lên, nhướng mày cười, trong lòng rộng mở thông suốt: cầu hôn thì cầu hôn đi, chỉ cần Nguyên Vũ thích, có cái gì không được.

Thuận Nhi thấy Trạm Noãn Dực đứng dậy, tiến lên từng bước, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, quay về điện Thái Hòa sao?”

Trạm Noãn Dực cầm tay Thuận Nhi đưa lên dẫn đường, nói: “Không, trẫm muốn tới Hoài vương phủ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.