Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 9: Có vấn đề không?



Đàm Thu quả thật có chút khó chịu, lúc bị kéo vào phó bản cũng là lúc ăn cơm tối, nói chung cơm không được ăn, cũng không được ngủ…… cho nên vừa nghe thấy trên tầng đã chuẩn bị phòng cậu đã lên thẳng tầng hai.

Tùy tiện chọn một phòng không khóa vào, bên trong có hai giường đơn, một bên một chiếc, những thứ khác thiếu đến đáng thương.

Mấu chốt, “Vừa nhìn đã biết cứng.” Đàm Thu nhíu mày, “Tôi thích ngủ ở mấy loại giường mềm mềm…….” Nếu cứng, trừ khi là gỗ cây ngô đồng, còn lại cậu đều không thích.

“Cái này thì đành phải nhịn thôi.” Tưởng Thiếu thở dài nói: “Lần này ít ra còn có giường, phó bản đầu tiên tôi còn phải ngủ ngoài trời, ngủ trên cây, rơi xuống còn suýt bị gãy chân.”

Đàm Thu không thể hiểu nổi nhìn cậu ta, “Ngủ trên cây còn bị rơi xuống?”

Tưởng Thiếu còn cảm thấy kỳ quái hơn: “Không bị ngã mới là bất bình thường á!”

“Cũng phải.” Đàm Thu đột nhiên nhớ ra, mình là chim, Tưởng Thiếu không phải. Là một nhân loại thuần chủng, không có thiên phú ngủ trên cây. Nghĩ lại cũng thấy thảm.

Cũng may giường tuy cứng, nhưng đệm chăn cũng rất sạch sẽ. Đàm Thu cũng không chê gì, dù sao cậu cũng ngủ trên cây ngô đồng rồi, giờ nằm giường nào cũng thấy không bằng. Cho dù kém một bậc hay kém mười hai bậc……..thì cũng vậy thôi.

Dù sao cứng thì cũng chỉ có thể…….. “A?” Cảm giác không thích hợp, “Cái giường này mềm?”

“Không có khả năng.” Tưởng Thiếu cũng nằm lên giường còn lại, “Rõ ràng là cứng, nguyên một tấm ván gỗ…..Khoan đã.” Cậu ta cũng phát hiện không đúng, đi tới sờ thử, phát hiện giường này quả thật mềm, trên ván gỗ được trải đệm, còn là loại cao cấp.

Lại quay về xem giường mình, ừm, vẫn cứng………..

“Đàm ca, đây có thể là bẫy hay không, nếu không chúng ta đổi phòng đi!”

“Không cần.” Đàm Thu lại vừa lòng, “Giường này thoải mái, tôi không muốn nằm lên ván gỗ đâu.”

Hơn nữa với nhãn lực của cậu sao có thể không biết cái giường này có vấn đề hay không đâu. Mà cho dù có thì cậu cũng không sợ.

Tưởng Thiếu cũng nhớ tới sức chiến đấu khủng bố của Đàm ca, yên tâm. Không nói gì nữa, ngoan ngoãn về giường ngủ.

Có thể là bởi vì mệt nhọc nên Đàm Thu vừa nằm xuống đã ngủ. Còn lại Tưởng Thiếu không ngủ được nhìn trần nhà, nhưng cũng không khẩn trương. Dù sao phó bản này còn có Đàm ca, Tưởng Thiếu vô cùng yên tâm, không sợ bất kể yêu ma quỷ quái nào xuất hiện. Nghĩ một lúc cũng ngủ.

Thậm chí lúc mấy người dưới lầu đi lên chia phòng cũng không nghe được, ngủ cực kỳ ngon cho đến sáng hôm sau mới bị một tiếng thét đánh thức.

Đêm qua ngủ không có cởi quần áo, lúc này không chút nghĩ ngợi xỏ giày chạy ra ngoài.

“Làm sao vậy?”

Kỳ thật cậu ta cũng đoán được, hẳn là có người chết.

Quả thật là chết người, một nữ sinh newbie.

“Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ chúng tôi sao?” Nữ sinh còn lại giờ đang khóc lóc, chỉ hướng Hồng ca.

Tưởng Thiếu phát hiện sắc mặt Hồng ca cũng thập phần khó coi, bởi vì đêm qua bọn họ cùng chung một phòng. Nhưng có người chết mà hắn lại không nhận ra, mãi tới khi phát hiện thi thể lúc sáng nay.

Lúc này, một phòng cũng đi ra, Đàm Thu nhìn thoáng qua, hiểu được bọn họ sáu người chia làm hai phòng. Nhậm Nguyên Sinh cùng một nam newbie ở cùng một phòng, Hồng ca với ba nữ tính ở phòng còn lại.

Người chết ở phòng Hồng ca, điều này làm giảm lòng tin của hai newbie đối với tay oldbie. Đặc biệt là nữ sinh kia trong có vẻ kinh hoảng cực kỳ.

Nam newbie kia cũng bị dọa sợ không nhẹ, chẳng qua hắn cảm thấy may mắn nhiều hơn. Hoàn Tiểu Thanh đứng cạnh Nhậm Nguyên Sinh nói: “Nói là phó bản thứ bảy, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi!”

Tưởng Thiếu kỳ quái liếc hắn, không hiểu sao hắn lại có phản ứng này, rõ ràng hôm qua còn nịnh nọt cực kỳ.

Đàm Thu giải thích: “Đêm qua cậu ta cũng muốn chung phòng với Hồng ca.”

Cậu khác với Tưởng Thiếu, tuy cũng ngủ nhưng dù gì cậu cũng là tu sĩ, không có khả năng ngủ say như chết như Tưởng Thiếu. Động tĩnh lúc chia phòng cậu vẫn nghe được, có vẻ nam newbie kia muốn chung phòng với Hồng ca. Nhưng cuối cùng bởi vì “không đủ chỗ” nên phải sang phòng của Nhậm Nguyên Sinh.

Vốn dĩ lo lắng suốt một đêm, đến sáng cũng không có việc gì, ngược lại là người cùng phòng Hồng ca xảy ra chuyện, hắn quả nhiên may mắn.

Nữ dẫn đường kia trừng mắt nhìn bọn họ, “Hồng ca có tâm giúp mấy người, cũng không thể đảm bảo nhất định có thể bảo vệ mạng của mấy người. Ở chỗ này ai có thể khẳng định mình sẽ không chết đâu.”

“Được rồi.” Chờ cô nói xong, Hồng ca mới giả trang người tốt, “Hiện giờ nói chuyện này cũng không có tác dụng gì. Vẫn nên trước tiên xác định xem cô gái kia kích phát điều kiện tử vong nào.”

“Đúng vậy.” Nữ dẫn đường nói: “Quỷ quái không được tùy ý giết người, cô ta nhất định đã làm gì đó.”

Nữ sinh kia nói: “Không có, chúng tôi đều bị kéo vào trò chơi, cũng cùng nhau lên tầng vào phòng. Hơn nữa cũng đã hứa nếu buổi tối muốn đi WC thì sẽ gọi người kia dậy…. Cậu ấy không gọi tôi, nên cậu ấy chắc chắn không đi ra ngoài, cậu ấy không làm gì cả.”

Tưởng Thiếu cũng thấy kỳ quái, cậu ta từ ngoài cửa liếc vào trong, toàn bộ đều là giường cứng. Nếu muốn có chỗ khác biệt thì cũng phải là Đàm ca!

Mọi người lâm vào ngõ cụt, chỉ thấy lạnh cả người, lần này quỷ quái ra tay không có chút logic nào.

Đàm Thu đột nhiên hỏi: “Mấy người còn có ai uống nước không?”

“Còn?” Hồng ca phản ứng rất nhanh, “Ý cậu nói…… Phải, hôm qua lúc ở dưới tầng cô ấy vẫn luôn cầm cốc, hình như lúc khẩn trương có uống nước.”

“Mấy người còn có ai động nào nước không?”

Mọi người lắc đầu.

Nữ sinh khóc to hơn, đột nhiên chỉ vào nữ dẫn đường kia, “Đều tại ả, tại ả đưa nước cho tiểu Tiết.”

Tiểu Tiết chính là nữ sinh bị chết.

“Vậy mà cũng có thể đổ lỗi cho tôi?” Nữ dẫn đường bất mãn nói: “Tôi chỉ thấy cô ta quá khẩn trương nên mới đưa nước để giúp bình tĩnh lại.”

“Cô còn có lòng tốt như vậy sao?” Nữ newbie the thé giọng: “Tôi thấy có khi cô biết rõ nên cố ý hại cậu ấy.”

Nữ dẫn đường tức muốn chết, “Được, thời buổi này muốn làm người tốt cũng không được!”

Đúng lúc này, bà lão kia đi lên, nói: “Sắp đến giờ rồi, mấy người đi xuống làm việc.”

“Con trai tôi mấy ngày nữa sẽ kết hôn, thời gian có hạn, phải làm nhanh.”

Mọi người không dám làm trái lời NPC, bước nhanh đuổi kịp. Kết quả biết được hôm nay phải dán Hỉ tự, mỗi cửa sổ, mỗi cánh cửa, thậm chí trong phòng cũng phải dán.

“Tất cả mọi người đến dán?” Hồng ca dẫn đầu hỏi.

Người phụ nữ nói: “Đúng vậy, không được lười biếng.”

Lúc bà nói câu này, vẻ mặt âm trầm, không giống chuẩn bị hỗn lễ mà giống như chuẩn bị tang lễ. Hai newbie còn lại sợ tới mức run chân, kể cả nữ dẫn đường kia cũng lùi một bước.

Ngược lại Nhậm Nguyên Sâm vẫn đứng yên, Đàm Thu cũng nhìn nhiều hơn một chút.

NPC đưa nhiệm vụ xong lại biến mất, còn lại bảy người Đàm Thu ở lại nhìn nhau, “Phải dán thật sao?” Nữ newbie hỏi.

Nữ dẫn đường nói: “Tất nhiên phải dán, nếu không thì sao?”

Không dán chỉ sợ chết càng nhanh!

Tưởng Thiếu ý vào có đại lão bảo kê, tiến lên cầm một tờ, “Đàm ca” Sau đó chân chó đưa cho Đàm Thu.

Đàm Thu lại không nhận, “Máu nhuộm đỏ.”

Mùi nặng như vậy, không cần nhìn kỳ cũng biết.

Mọi người nghe xong, Hồng ca cùng Nhậm Nguyên Sâm cũng tiến lên cầm một tờ. Cẩn thận kiểm tra, không thể không thừa nhận đây là nhuộm bằng máu.

Trách không được màu đỏ này nhìn quá tà môn.

Tưởng Thiếu chỉ muốn ném tờ Hỉ tự xuống….Nhưng vẫn nhìn xuống, “Vẫn phải dán sao?”

“Không, tôi không muốn dán!” Người chơi nam còn lại liên tục lùi về sau, “Tôi sẽ không dán loại Hỉ tự này đâu!”

“Thật không?” Một thanh âm kỳ dị vang lên, nhìn lại là một kẻ điên tay cầm rìu, lưỡi rìu vẫn còn dính máu.

“Mày bảo không muốn giúp tao dán Hỉ tự?”

Nam newbie lập tức lắc đầu, “Không, không phải, tôi đồng ý, tôi đồng ý dán!”

“Ha ha, vậy thì tốt.”

Sau đó xoay người trở về.

Mọi người thở phào một hơi, “Vậy mà còn có kẻ điên…… Xem ra lần này không dán không được, mỗi người một chồng, ai cũng không được trốn, đều phải dán.”

Hồng ca nói, lập tức liền đem Hỉ Tự phân phát.

Lúc phát đến Đàm Thu, Tưởng Thiếu nhanh tay nhận lấy, “Tôi tới tôi tới.” Cậu ta biết Đàm ca nhà cậu không muốn chạm vào cái thứ này, đừng nói, chính cậu ta cũng có muốn chạm vào đâu.

Nhưng là, “Không dán không có việc gì sao, Đàm ca cậu……”

Đàm Thu nhíu mày, vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp một tờ, dán sang bên cạnh tường, “Dán xong rồi.”

Sau đó quay đầu đi, “Tôi đi dạo một chút.”

Như vậy cũng được?

Mỗi người đều khiếp sợ nghĩ, chuyện này không có khả năng!

Quả nhiên kẻ điên kia lại xuất hiện, lần này chỉ khô cằn nói, “Dán Hỉ tự, phải dán hết, phải dán hết.”

Mọi người: “……”

Thấy chưa!

Nữ dẫn đường kia bẹp miệng, bụng nghĩ, cho dù có kiều quý ra sao thì trong trò chơi chẳng phải vẫn……

“Tôi dán.” Chỉ thấy Đàm Thu lời lẽ chính đáng chỉ vào tờ Hỉ tự bị cậu dán xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường, tỏ vẻ, “Số còn lại bạn tôi sẽ dán nốt.”

“Có vấn đề không?”

Kẻ điên: “Không, không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.