Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 10: Giàu



Đàm Thu ngang nhiên rời đi, Tưởng Thiếu biết quả nhiên là như vậy. Ở phó bản lần trước, ma cà rồng cũng thường xuyên bị Đàm ca làm cho câm nín.

Cũng may NPC với quỷ quái phải chịu hạn chế, không thế giết người lung tung nên cho tức thì cũng chỉ có thể nhịn.

Những người còn lại mờ mịt, cả mặt đều là: Còn có thể chơi như vậy?. ngôn tình hoàn

Sao cậu ta gan như vậy?

Không sợ nếu NPC tức giận vung rìu, cái cơ thể nhỏ như kia sẽ biến thành hai nửa?

“Cậu ta thực sự chỉ mới vượt một phó bản?” Nhậm Nguyên Sâm không thể hiểu được.

“Đương nhiên.” Tưởng Thiếu nói, lúc cậu ta biết cũng khiếp sợ không kém đâu…… hơn nữa Đàm ca còn nói cậu không biết chữ, cũng không biết cái ứng dụng kia.

A! Nhìn mấy tên newbie rồi lại nhìn Đàm ca……

Phó bản lâu đài cổ kia tất cả đều là oldbie, lại không ai nhận ra Đàm ca là một tên newbie cái gì cũng không biết.

Đây phải gọi là vững vàng bình tĩnh, nửa câu cũng không hỏi, giống như là việc vào trò chơi là một chuyện bình thường, vốn dĩ cậu nên ở trong đấy.

Biến thái nhất là vị đại lão này sau khi rời khỏi trò chơi cũng không tò mò vì sao sẽ bị kéo vào phó bản lâu đài cổ. Đoán rằng nếu không phải Tưởng Thiếu nói, tới khi vào phó bản thứ hai cậu mới phát hiện ra cái trò chơi này

Đại lão quả nhiên là đại lão.

Hoàn toàn không thèm để ý chuyện lặt vặt này, dù sao lão ngài cũng chả sợ yêu ma quỷ quái gì hết!

Nhậm Nguyên Sâm nghe xong liền rơi vào trầm tư, lai nhớ lại lúc buổi sáng, dẫn đường kia nhìn kiều quý lại như nhược, vậy mà nhìn thấy thi thể mặt vẫn không thay đổi, còn có thể nhanh chóng phát hiện ra nước có vấn đề…….Hình như cũng không vô dụng lắm, ít nhất cậu vừa can đảm lại có đầu óc.

Nhưng nữ dẫn đường kia lại bị vả mặt, khó coi nói, “Hừ, ỷ vào có chút đầu óc liền bắt đầu làm loạn, mấy kẻ như vậy đều sẽ chết đầu tiên.”

Tưởng Thiếu ha ha cười, nói: “Yên tâm, dù cô có chết thì Đàm ca cũng sẽ chẳng có việc gì.”

Sau đó nhanh chóng đi dán Hỉ tự.

Nữ dẫn đường tức giận không nhẹ, “Đồ liếm cẩu, cẩn thận liếm đến không còn gì.”

Tưởng Thiếu coi như điếc, nói cho cùng hai người bọn họ có khác nhau chỗ nào? Đều là ôm đùi người ta. À, vẫn khác nhau chứ, đùi của tôi to hơn đùi của cô, còn có tôi dựa vào tiền tài cũng sức lao động (làm tiểu đệ), cô dựa vào lên giường với người khác, cũng không biết ai khinh bỉ ai đâu.

Mặc kệ chuyện khác, cậu ta có thể ôm được đùi vàng của Đàm Thu, cho dù có phải dán mấy tờ Hỉ tự tà môn này thì Tưởng Thiếu cũng vui vẻ.

Cậu ta vừa ngâm nga vừa dán Hỉ tự.

“Đồ thần kinh!”

Đàm Thu đang dạo trong tòa nhà, thời gian không nhiều lắm, mấy hôm nữa phải tổ chức hôn lễ rồi. Cậu tuy rằng mới chơi một lần, nhưng vẫn đoán được, nếu đến hôn lễ mà bọn họ vẫn chưa giải xong manh mối thì lúc đó quỷ quái sẽ không còn phải chịu quy tắc hạn chế nữa.

Không cẩn thận còn làm cho chúng nó tăng lên thực lực……..

Tầng một bày biện khá đơn giản, gồm đại sảnh, phòng bếp, phòng để đồ, còn có hai phòng ngủ. Cửa đều mở, Đàm Thu dạo một vòng cũng không phát hiện điều gì.

Tủ lạnh phòng bếp có không ít nguyên liệu nấu ăn, cũng không có vấn đề gì.

Mấu chốt hẳn là nước.

Nơi này không có nước máy, có lẽ là múc từ giếng lên. Lúc nãy ở bên ngoài dán Hỉ tự, Đàm Thu liếc thấy trong sân cho giếng.

Nếu nước giếng không có vấn đề, vậy……

Cậu cầm lấy ấm trà nhìn nhìn, lại ngửi chút, quả nhiên có mùi rất nhạt.

Đàm Thu không phải luyện dược sư, nhưng cậu sống đủ lâu để thấy được đủ điều, mũi cũng thính nên đoán được thứ này là thuốc mê.

Cho nên uống phải thuốc mê sẽ chết?

Tạm thời cậu cũng không liên hệ được với điều gì, đành đi xem những thứ khác.

Tầng hai, tất cả các phòng đều giống nhau, chỉ có cái giường của cậu là mềm, còn những người khác thì cứng.

Đàm Thu cũng xem xét cả hai phòng trống, cũng y như vậy.

Đợi đám người Tưởng Thiếu dán xong bên ngoài, bắt đầu vào nhà thì Đàm Thu đã xem xét xong toàn bộ, hiện đang ngồi ăn sáng.

Trò chơi rác rưởi không cho người ta ăn sáng đã bắt làm việc. Rác rưởi.

Cũng may cửa hàng trò chơi có bán túi đồ ăn, rẻ nhất cũng chỉ có 10 điểm. Đàm Thu nhìn thoáng qua giới thiệu, thấy toàn là dịch dinh dưỡng cũng lương khô các thứ, ăn có thể no nhưng còn hương vị……

Tất nhiên Đàm Thu sẽ không ăn, cậu nhìn về hai loại còn lại, loại 20 điểm rõ ràng tốt hơn nhiều so với loại 10 điểm, bên trong cũng có đồ ngon nhưng không có dinh dưỡng. Ví dụ như mì ăn liền rồi cả que cay linh tinh……

Đàm Thu không hy vọng gì nhìn về túi thứ ba, 35 điểm.

Có quả hạch, bò khô, còn có cả trà sửa cùng bánh kem với mấy túi sữa bò.

Còn phải nghĩ, tất nhiên là chọn cái này!

Đàm Thu không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp tiêu 35 điểm mua một túi đồ ăn. Chỉ thấy thông báo leng keng một tiếng, đồ ăn đã ở trong hệ thống ba lô.

Lúc đám Tưởng Thiếu đi vào thì thấy Đàm Thu đang ngồi ăn uống vui vẻ, một miếng bánh kem, một ngụm trà sữa, thi thoảng còn nhai nhai bò khô, ăn đến vui vẻ.

“Cậu cứ vậy mà ăn?” Trong đám người, nam newbie nhịn không được hỏi: “Không phải hôm qua tiểu Tiết uống nước xong mới xảy ra chuyện sao, cậu vẫn dám ăn?”

“Thế không ăn để chết đói hả?” Nhậm Nguyên Sâm nói: “Hơn nữa cậu ấy không ăn đồ trong phó bản, mà là mua trong hệ thống. Mấy người hiện tại không có điểm sinh tồn nên không thể mở cửa hàng được, chơi xong phó bản này sẽ được thưởng điểm, mở ra thì biết.”

“Còn có cả cửa hàng?” Newbie kia hỏi, trong mắt chuyển động, “Như vậy mọi người cũng có, thế…..”

“Chúng tôi có cũng không cho cậu ăn.” Hồng ca lập tức nói: “Nếu mua sẽ tốn điểm, túi này của cậu ấy tốn 35 điểm.”

“Ra ngoài tôi sẽ trả cho các người.” Newbie lập tức nói.

Nữ dẫn đường theo Hồng ca cười cười, “Đừng đùa, ai biết các người có thể ra ngoài được hay không. Hơn nữa cho dù ra ngoài, newbie được thưởng cũng chẳng được bao nhiêu. Xem mấy người cũng chưa chắc được 100 điểm, mà túi đồ ăn kia đã tốn 35 điểm rồi.”

Nam newbie kia lập tức trở nên khó coi.

“Bọn họ nói không dễ nghe nhưng đúng sự thật.” Nhâm Nguyên Sâm mở miệng hòa giải, “Phải biết thông thường chẳng ai mua đồ ăn trong cửa hàng cả. Nếu phải mua thì cũng chỉ mua loại 10 điểm mà thôi.”

Dù sao điểm sinh tồn khó kiếm, đồ ăn ngon trong hiện thực cũng không thiếu, muốn ăn lúc nào chẳng được, mua túi đồ ăn 35 điểm thì phải là kẻ ngốc nếu không thì chính là quá giàu.

“Vậy chúng tôi…..” Nữ newbie nuốt nước miếng, “Phải chịu đói sao?”

Dù sao hôm qua có người vì uống nước nên xảy ra chuyện, chẳng ai dám động vào đồ ăn nơi này nữa. Hơn nữa nước cũng không thể uống, dù không đói chết thì cũng khát chết.

“Không đến mức đấy, trò chơi sẽ không khiến người chơi bị chết đói.” Hồng ca nói.

Đàm Thu nói: “Phòng bếp có đồ ăn, không có vấn đề, có thể ăn.”

Tưởng Thiếu lập tức vui vẻ. Nhưng vẫn là nam newbie kia hỏi: “Vậy sao cậu không ăn mà lại tốn điểm mua đồ ăn tròn hệ thống.”

“Sống.” Đàm Thu nói.

Mọi người sửng sốt, “Cái gì?”

Đàm Thu hút nốt ngụm trà sữa, vứt vỏ vào thùng rác nói, “Đồ sống, tôi không có sở thích gặm khoai tây sống hay ăn thịt sống.”

Mọi người: “……”

“Tóm lại, mấy người tự làm tự ăn, không sao cả, cũng có thể ăn cà chua sống, những thứ khác không có, cả dưa chuột cũng không có lấy một quả, tất cả đều là đồ sống.” Đàm Thu nói, ném cho Tưởng Thiếu túi quả hạch, bên trong đã được lột sẵn vỏ.

Tưởng Thiếu dứt khoát nhận, “Cảm ơn Đàm ca!” Sau đó mở túi dốc vào miệng.

Không phải cậu ta không muốn dùng tay, mà là do tay vẫn còn cầm Hỉ tự.

Tưởng Thiếu dốc xong một túi quả hạch, bắt đầu lại tiếp tục dán Hỉ tự. Những người khác cũng rời đi, dù sao bỏ một bữa sáng cũng không chết đói được, nếu vì vậy mà dán Hỉ tự chậm, ai biết được NPC kia có nổi điên vung rìu chém bọn họ không.

Tuy Hỉ tự được chia cho mỗi người không nhiều lắm nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, mấy tờ trước dán dễ dàng bao nhiêu thì mấy tờ sau dán khó bây nhiêu. Hoặc là không dán được, hoặc là giấy không dính, có đôi khi dán xong lại rớt, giống như có lực lượng thần bí nào đó không cho họ dán…..Đặc biệt là lúc lên tầng hai còn khó khăn gấp bội.

Tuy Tưởng Thiếu giữ nhiều Hỉ tự nhất, nhưng động tác nhanh, lúc người khác còn đang do dự thì cậu ta đã nhanh chóng dán lên. Cho nên hiện tại lên tầng hai cũng không nhiều hơn người khác bao nhiêu.

Chẳng qua đợi bọn họ dán xong cũng đã qua nửa buổi chiều. “Nhanh, nấu cơm. chết đói mất.”

Quả nhiên NPC phó bản này sẽ mặc kệ bọn họ có ăn cơm hay không, cũng may trong bếp có gạo có đồ, bọn họ không đến mức phải ra ngoài gặm cỏ.

Hồng ca đã ngồi xuống đại sảnh, nữ dẫn đường định chỉ huy newbie đi làm việc. Nhưng không được, một người vì chuyện chia phòng nên sinh ra khoản cách, người còn lại vì tiểu Tiết chết nên càng không tin tưởng bọn họ, không dám đổi phòng là vì cô một thân một mình thế lực mỏng. Chẳng qua lúc dán Hỉ tự lại có vẻ thân thiết hơn với Nhậm Nguyên Sinh.

Lúc này không ai muốn nghe lời hai bọn họ, Tưởng Thiếu khỏi phải nói, tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, ngàn kiều vạn sủng, bảo cậu ta thảo tác người máy nấu cơm có khi còn chẳng biết, nói gì đến tự tay làm.

Cậu ta thà gặm lương khô, dù sao vẫn còn thừa.

Nhưng Đàm Thu lại đưa cho cậu ta một túi bò khô rồi cả ly trà sữa….

“Đàm ca, tôi nhớ một túi chỉ có một ly!”

“Đúng vậy!” Đàm Thu cắn ống hút nói: “Khá ngon, cho nên tôi lại mua thêm hai túi nữa.”

Tưởng Thiếu: “……”

Nhịn không được chảy ra nước mắt nghèo khổ.

Nhớ lại ngày xưa, chỉ có người khác hâm mộ cậu ta giàu có, ai ngờ có một ngày cậu cũng phải như vậy. Ba túi tốn hơn 100 điểm, số tiền đấy có thể mua được đạo cụ không tồi, vậy mà lại…….

“Đàm ca a, ra ngoài tôi bao cả tiệm trà sữa cho cậu.”

Đàm Thu làm ngơ, cậu không có hứng thú với đạo cụ, cũng không để ý mới cái thứ như điểm này.

Những người khác đã thảo luận xong, ai muốn ăn cơm thì phải hỗ trợ. Nhậm Nguyên Sâm cùng nữ sinh sẽ phụ trách nấu cơm, làm đồ ăn các thứ còn những người khác sẽ rửa rau rồi chuẩn bị.

Có làm thì mới có ăn.

À, gánh nước cũng có người nhận.

Qua việc này cũng đủ thấy những người khác coi trọng điểm đến mức nào, làm gì có ai giống Đàm ca nhà cậu. Tưởng Thiếu nghĩ bụng, hai bữa cơm tốn hơn 100 điểm, vậy còn ngày mai rồi ngày kia….. Nhưng Tưởng Thiếu không biết, Đàm Thu đã sớm chuẩn bị.

Đến lúc nấu xong cơm, cậu lượn qua một vòng, nhìn thức ăn cũng được, mùi vị cũng không đến nỗi nào, liền nói, “Bữa cơm sau chúng tôi muốn hai phần, tôi có manh mối.”

Nhậm Nguyên Sâm liền nói ngay: “Được, không thành vấn đề.”

Nữ dẫn đường kia lập tức nói: “Ai biết được manh mối của cậu có đáng giá hay không!” Cô ta không nhịn được mấy người vào trong trò chơi rồi còn muốn ra vẻ kiều khí……….

“Tôi thấy đáng thì nó đáng, tôi đồng ý.” Nữ newbie xen vào: “Hai chúng tôi nấu cơm, nếu cô không đồng ý thì lượn sang một bên, dù sao cũng không thiếu một chân rửa rau.”

Nữ dẫn đường: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.