Ân Thời Tu giữ im lặng, bình tĩnh gắp lại miếng thịt mà Tô Tiểu Manh làm rơi bỏ vào bát của cô.
“Anh Thời Tu, anh cũng gặp mặt em gái của em rồi, anh…”
“Lúc ăn cơm không được nói chuyện, cậu mau ăn đi.”
Giọng nói của Ân Thời Tu trở nên lạnh lẽo, Dung Tĩnh liếc nhìn cô nhóc đang lặng lẽ gẩy cơm ở bên cạnh, khẽ nhếch miệng cười.
Tô Tiểu Manh cúi đầu ăn cơm, nhưng rõ ràng, món ngon ở trước mặt đã không còn hấp dẫn cô như trước đó nữa, cô ăn không được bao nhiêu thì đứng dậy rời khỏi bàn, Ân Thời Tu không bắt cô dọn dẹp, nên cô quay về phòng của mình.
Gì mà lúc ăn cơm không được nói chuyện cơ chứ? Chẳng qua là bọn họ không tiện để mình ngồi bên cạnh nghe mà thôi.
Sau khi đóng cửa phòng, Tô Tiểu Manh không thể nào xóa bỏ cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình, sau khi rửa mặt cô nằm trên giường lướt weibo, chú ý đến tình hình gần đây của câu lạc bộ, tìm hiểu tình hình khảo sát của các ngành học.
Cô vốn cho rằng mình bị thần ngủ nhập vào người, sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chuyện không như cô mong muốn, cô lật qua lật lại…!trong lòng tràn đầy tò mò về tình hình ở bên ngoài.
Có người muốn giới thiệu bạn gái cho chú.
Ồ, sẽ là hạng người nào đây?
…!Tô Tiểu Manh, liên quan gì đến mày hả?
Cô hoàn toàn không biết, cuộc trò chuyện của hai người ở trong phòng khách không được suôn sẻ gì mấy.
“Nếu thông gia với nhà họ Dung sẽ hoàn toàn có lợi chứ không có hại đối với anh, em cảm thấy cho dù anh không chấp nhận, cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng rồi hẵng quyết định.”
“Hôm nay cậu đến đây là vì chuyện này đúng không?”
“Ừm, tiện thể ôn lại chuyện cũ.”
“Vậy thì cậu có thể rời đi rồi.”
Dung Tĩnh híp mắt lại cười nói: “Anh đang hạ lệnh đuổi khách à?”
Ân Thời Tu chẳng ừ hử gì cả.
Dung Tĩnh đã quen với thái độ của anh, nên đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, liếc nhìn căn phòng của Tô Tiểu Manh, bỗng nói sâu xa: “Nếu cô gái kia là bạn học của Ân Mộng, vậy thì…!anh giới thiệu cho em đi?”
“…” Đôi mắt chim ưng của Ân Thời Tu nhất thời hiện lên tia sắc bén, lặng lẽ rơi trên người Dung Tĩnh.
“Cô ấy thật sự rất đáng yêu, cũng là mẫu người mà em yêu thích, cô ấy tên là gì?”
Dung Tĩnh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc bén của Ân Thời Tu, mà tiếp tục hỏi những câu tràn đầy hứng thú với Tô Tiểu Manh.
“Cậu không cần phải biết đâu, cậu chủ Dung.”
Ân Thời Tu đứng dậy, mở cửa giúp Dung Tĩnh.
Dung Tĩnh khẽ cười, nói sâu xa: “Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cậu tư Ân bày ra vẻ mặt như vậy vì một người phụ nữ, xem ra…!cô nhóc này, em không thể không làm quen.”
Dứt lời, Dung Tĩnh liền rời đi.
Ân Thời Tu đóng cửa lại, bắt đầu thu dọn chén đũa.
Dung Tĩnh là con trai út của Dung Ti – gia chủ nhà họ Dung, cũng là con trai duy nhất, còn trẻ đã nắm quyền sinh tử của hàng vạn công nhân viên trong tập đoàn Dung thị.
Anh ta là người đàn ông nham hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, tràn đầy dã tâm.
Ân Thời Tu chẳng hề để tâm đến ánh mắt tham lam luôn nhìn chằm chằm vào Ân thị của anh ta, thương trường như chiến trường, đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu bạn yếu ớt thì bạn sẽ bị ăn thịt, ngược lại nếu bạn mạnh, cho dù có ngàn vạn ánh mắt đang dòm ngó, cũng chỉ đứng nhìn mà thôi.
Nhưng nếu anh ta muốn dòm ngó người của anh…
Vậy thì anh không ngại chọc mù mắt Dung Tĩnh.
Tô Tiểu Manh áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài, nhưng tai đã đè đến phát đau, cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người ở bên ngoài…
Thật là, tại sao hiệu quả cách âm lại tốt đến thế chứ?
“Răng rắc”…
Tay nắm cửa đột nhiên chuyển động, rồi cánh cửa được mở ra, Tô Tiểu Manh trợn tròn mắt nhìn Ân Thời Tu…!Cô sửng sốt một giây, rồi cả người nhảy ra từ bên cạnh cánh cửa.
“Chú, sao chú lại không gõ cửa thế?”
“Em đang làm gì vậy?”
Tô Tiểu Manh nuốt nước miếng, cô không thể nào thành thật nói ra rằng mình không thể kiềm nén lòng tò mò, nên đứng nghe lén được.
Nhưng…
Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chỉ vào cánh cửa: “Chẳng phải chú đã nói ổ khóa này bị hư rồi sao? Nên cháu đang nghiên cứu nó.”
“…”
“Thật đó.”
Tô Tiểu Manh sợ anh không tin, cực kỳ nghiêm túc lặp lại lần nữa.
“Thế à? Tôi còn tưởng em tò mò về chuyện Dung Tĩnh muốn làm mai em gái của cậu ta chứ…”
Ân Thời Tu nhìn cô, lạnh nhạt nói.
“Ha ha, tại sao cháu phải tò mò chuyện đó cơ chứ?” Tô Tiểu Manh cười nói: “Còn chú, chú vào đây có chuyện gì thế?”
“Tô Tiểu Manh.”
“…!Hả?”
Ân Thời Tu cứ nhìn cô như vậy một hồi lâu, khiến trái tim của Tô Tiểu Manh liên tục đập thình thịch.
“Chú, chú…”
“Chúng ta…!cứ thử xem sao?”.
“Thử? Thử gì cơ?”
Tô Tiểu Manh chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
“Thử làm bạn gái tôi.”
Đầu óc “Ong” lên một tiếng, Tô Tiểu Manh muốn nổ não: “Thưa chú, chú vừa nói gì vậy?”
“Tôi nói…”
“Chú! Chú hơn cháu mười ba tuổi đấy!” Tô Tiểu Manh kinh hãi nhìn anh, điều cô để tâm vẫn là tuổi tác.
“Nhưng không phải em vừa nói quan hệ chúng ta rất tốt, hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ đấy ư?”
“Đó là bởi vì người đàn ông loè loẹt kia đang chế giễu chú, cháu…”
“Em làm sao? Cậu ta chế giễu tôi thì liên quan gì tới em?”
Ân Thời Tu thấy cô nhìn đi chỗ khác bèn giữ cằm cô lại, ép cô nhìn thẳng mình, Tô Tiểu Manh lúc này mới để ý người đàn ông trước mắt mình đang mang ánh mắt uy nghiêm, không còn chút dịu dàng trong đó nữa, mà là sự sắc bén của kẻ đắc thế.
Liên quan gì tới cô…
Tô Tiểu Manh bất giác cắn chặt môi, qua một lúc lâu sau mới xoay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Ân Thời Tu, nói: “Mộng Mộng gọi chú là chú út, vậy nên cháu không nghĩ ông ngoại cậu ấy là bố chú… không biết hôm đó thật ra là tiệc mừng thọ của bố chú…”
“Vậy nên?”
“Chuyện xảy ra đêm hôm đó là ngoài ý muốn thôi, sau này cháu nghĩ lại kĩ càng rồi, là lỗi của cháu, cháu uống tệ mà cứ thích uống, ở nhà chú còn vào nằm ngủ trên giường chú. Cháu không biết sau này sẽ còn gặp lại chú nên khi gặp lại mới tránh né chú như vậy, nhưng mà chú cứ như ở khắp mọi nơi ấy…”
Mắt cô vừa tròn vừa lớn, mở to lấp lánh, ai nhìn cũng sẽ nghi ngờ cô đang nói dối.
Nhưng thật ra Tô Tiểu Manh đang nói hết những gì trong lòng.
“Ngày hôm đó chú nói chú cũng khá là thích cháu, cháu… rất sợ, cháu tưởng chú…”
“Tưởng tôi chơi đùa với em à?”
Tô Tiểu Manh mím môi, hơi chột dạ mà gật đầu, sau đó vội nói: “Nhưng sau này chú đến kí túc xá, nói với cháu là muốn bù đắp cho cháu thì cháu biết cháu đã… hiểu lầm chú.”.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
“…” Cô cứ gọi hết tiếng “chú” này tới tiếng “chú” khác, nghe nhộn nhạo hết cả lên.
“Mộng Mộng ngưỡng mộ chú lắm, cháu tin vào mắt nhìn người của Mộng Mộng, chú là một người rất giỏi. Đêm đó… chỉ là một tai nạn mà thôi. Cháu cũng mong nhanh hết bệnh nên cháu về ở với chú, chú là chú của Mộng Mộng, cháu cũng xem chú như chú mình.”
“Nhưng ban nãy người đàn ông mặc áo hồng kia nói ngày hôm đó là đại thọ của bố chú, cháu vừa kinh ngạc vừa… cảm động, cháu phát hiện… chú đối xử tốt với cháu thật sự. Vậy nên… cháu không chịu được khi có người nói xấu chú.”
Cô nói rất chân thành, lời nói có liên kết với nhau, rõ ràng rành mạch, Ân Thời Tu không tìm thấy một sơ hở nào.
“Chú, cháu không có…”
Ân Thời Tu đưa tay lên ra ý cho cô ngừng nói: “Em không cần trả lời tôi nhanh vậy, tôi cho em thời gian.”
Tô Tiểu Manh thật lòng muốn nói đây không phải vấn đề về thời gian, mà là cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ xảy ra bất cứ mối liên hệ nào với Ân Thời Tu, cô chỉ muốn mau chóng nhận được thông báo của bệnh viện, phá xong cái thai trong bụng rồi trở về cuộc sống học đường thường ngày.
“Em xem tôi là người lớn trong nhà, nhưng tôi không xem em như một đứa trẻ, Tô Tiểu Manh, muốn bồi thường thì người ta có nhiều cách lắm, nhưng tôi lại chọn cách phiền phức và không cần thiết nhất.”
Chất giọng trầm ấm như tiếng đàn cello của Ân Thời Tu vang lên bên tai cô như đang đàn tấu một khúc nhạc xúc động lòng người.
“Em còn nhỏ thật, trong mắt những người xung quanh, có lẽ em còn chưa đủ 16 tuổi, chưa thành niên, nhưng trong mắt tôi em là một người phụ nữ xinh đẹp.”
Trong mắt tôi em lại là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tô Tiểu Manh nằm trên giường, cô không phải đang bị sự tò mò giày vò cho ngủ không được, mà là vì câu nói đó của Ân Thời Tu vờn qua vờn lại.
Cô cũng từng được người ta tỏ tình, tính cách thân thiện lạc quan pha thêm chút nghịch ngợm, cộng với gương mặt đáng yêu của mình, thể nào cũng có người điêu đứng, chỉ là… chưa ai nói những lời như thế với cô cả, cũng chưa có ai gọi cô bằng “người phụ nữ” cả.
Chú này… nghiêm túc à?