Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Chương 43: Về Đến Nhà



Chiếc giường trúc này là Bảo Lâm kêu cha mình làm giúp qua thư. Cô đã định chờ buổi tối ăn cơm xong, lúc muốn đi ngủ hay nghỉ ngơi sẽ dọn cái giường này đến phòng khách nhà mình, dù sao chiếc giường trúc này rất nhẹ. Bảo Lâm vừa mới đưa tay ra nhấc thử, tuy có chút nặng, nhưng mà còn có cha cô mà!

Sáng mai ra khỏi giường cô sẽ dọn cái giường này về nhà bên phòng thứ 2, tuy rằng như vậy thì việc đi lại mỗi ngày có chút phiền phức, nhưng mà vốn dĩ Bảo Lâm cũng không định ngủ lâu dài ở phòng khách. Chờ hai chị em kia về Lý gia, đương nhiên cô sẽ chuyển cái giường của hai chị em kia đã ngủ ra rửa sạch rồi phơi một hai ngày. Cuối cùng mới trải chăn đệm của mình lên, trở về quỹ đạo cũ.

Lúc đấy giường trúc cũng sẽ không bị bỏ đi, nó đều có chỗ dùng cả. Trong tiết trời mùa hè thu nóng bức, giữa trưa nắng, giường trúc này sẽ được chuyển đến dưới tán cây hoặc là mái hiên, đến lúc đó có thể nằm hóng mát.

Dù sao thì vào khoảng thời gian đấy trong phòng ngủ thật sự rất oi bức, ngoài một cái cửa ra vào thì trên tường cũng chỉ còn một cái cửa sổ nhỏ, gió không thể thổi vào, thật sự làm người ta không thể chịu được. Ở ngoài thật tốt, gió ở bốn phương tám hướng thổi tới vù vù khiến người ta sảng khoái.

Nhìn qua cái giường trúc này, Bảo Lâm rất yên lòng, cuối cùng cũng không phải lo lắng buổi tối mình sẽ ngủ ở đâu.

Bỗng nhiên Bảo Lâm nghĩ đến bản thân chỉ để lại một tờ giấy rồi không chào mà đi. Đến lúc cha mẹ cô về nhìn thấy cô thì có thể tức giận đến nỗi trực tiếp ra tay đánh cô không nhỉ.

Được rồi, tránh không được chuyện ăn đánh. Dù sao cô cũng đã khiến bọn họ lo lắng lâu như vậy rồi, đánh một trận là chuyện phải đấy!

Bảo Lâm ra khỏi cửa, cô đi thẳng đến phòng ban đầu của mình để xem xét tình huống, xem hai chị em kia đã biến nơi đó thành cái dạng gì rồi.

Vừa mở cửa ra, một luồng mùi lạ ít ỏi truyền thẳng từ trong đó ra. Bảo Lâm không dám cứ thế mà đi vào, cô để không khí ở ngoài cửa và không khí ở bên trong lưu thông vài phút mới dám đi vào.

Bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi đầu tiên cô nhìn là chỗ giường của mình, nó rất bẩn, dấu giày dính bùn đất, hòn đất bị vỡ thành cục nhỏ, còn có một ít cỏ dại lá thông và lá cây. Chắc là mấy ngày nay thôn Thượng Hà có mưa, xong lại có người đi đôi giày dính bùn đất vào phòng nên giờ đây mới tạo thành cảnh tượng như thế.

Bảo Lâm rất tò mò, sao hai người kia lại có thể ngủ ở chỗ bẩn như vậy được. Cô nhấc chân đá đá vết bùn dưới mặt đất, đúng là dấu vết trên mặt đất đều đã kết thành khối rồi, đá còn không nổi, chắc chỉ có thể dùng cái liềm hoặc là cái cuốc cạo ra thôi.

Vòng qua chiếc chiếu ngăn cách, bên của ba đứa con trai Văn Huy Văn Xán và Văn Quân còn tốt, không có dấu bùn đất, cũng không có cỏ dại bừa bãi lộn xộn gì. Nó vẫn giống như trước đây, không thể nói là sạch sẽ cũng không thể nói là bừa bãi.

Chăn lộn xộn bị vo thành một đống, giày để lung tung cả, nhưng đống đồ như sách vở đồ chơi bình nước được bày biện ở trên bàn cạnh đó lại rất chỉnh tề sạch sẽ. Có thể nhìn ra được chủ nhân của chúng nó rất yêu quý chúng nó.

Khá tốt, lúc Bảo Lâm không có ở nhà, ba người bọn họ chưa hoàn toàn thả bay bản thân. Nếu không Bảo Lâm sẽ phải suy xét tính khả thi khi ở phòng khách một thời gian dài.

Bảo Lâm lại quay về chỗ Lý Cúc Lý Quyên đang ở lần nữa, dưới giường đệm không lót khăn trải giường mà trực tiếp ngủ trên rơm rạ. Chăn cũng vừa rách vừa nhỏ, nhìn vào còn thấy mỏng, mà không biết còn dán cái gì lên trên đó nữa. Không những vậy, trên chăn còn có vết bẩn đen sì nhem nhuốc, vào là có thể ngửi được mùi lạ trên đó. Chả biết hai người họ lấy cái chăn này ở đâu ra, đã thế mấy ngày nay cũng không chịu bớt chút thời gian giặt đi lại còn cứ để như thế mà đắp.

Trên khung giường không mắc màn, xem ra cuộc sống hiện tại của hai bọn họ thật sự đúng là không dễ chịu lắm.

Tuy Bảo Lâm ghét cái màn kia vừa dày vừa nặng lại còn ngột ngạt, nhưng hiện giờ đang là trung tuần[1] tháng tư, là lúc muỗi trong núi hoạt động mạnh. Buổi tối mà không có màn thì thật sự không được. Mấy con muỗi kia sẽ bay quanh bạn, kêu ong ong ong như muốn trực tiếp hút khô cả người bạn, bị nó cắn một cái thì đúng là vừa ngứa vừa đau. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhất thì Bảo Lâm với Lý Đình đã được lĩnh hội rất rõ trên đường đi đến thôn Thông Mậu.

Trung tuần[1]: từ ngày 11 đến ngày 20.

Lúc ấy hai bọn họ lên đường muộn, đám muỗi kia trực tiếp bay theo hai người, đuổi theo hai người rồi ra sức đốt. Đợi trời sáng, hai người các cô vừa ngồi xuống ăn gì đó vừa vui vẻ nhìn nhau. Hai người đều bị muỗi đốt thành mặt u, trên tay hay mắt cá chân đều có. Mua vui trong cái khổ, hai người đếm cho nhau, tính trên tính dưới, tổng cộng cả người Bảo Lâm bị 67 cục u, Lý đình tốt hơn Bảo Lâm chút, bị 55 cục.

Từ đó về sau, không bao giờ Bảo Lâm dám oán giận cái màn trên giường vừa dày vừa nặng lại còn bức bách nữa.

Chăn đệm chỉ là việc nhỏ, tuy rằng buổi tối có hơi lạnh, nhưng mặc quần áo vào rồi đi ngủ thì cũng chẳng sao.

Nhưng hai chị em này ngủ mà không có màn, không biết tối đến hai bọn họ có ngủ được không nhỉ!

Hiện tại hai chị em này còn đang chiếm giường của cô kìa, Bảo Lâm cũng không có lòng thánh mẫu gì đó mà quan tâm bọn họ tối đi ngủ có bị muỗi đốt không. Nhìn thấy hai bọn họ biến chỗ này thành vậy rồi, không tức giận với hai bọn họ thì tính kiên nhẫn của Bảo Lâm đã quá tốt rồi đấy.

Dù sao đó chỉ là người xa lại thân quen, bọn họ không đáng để tức giận. Chẳng biết khi nào hai người bọn họ mới đi. Đã ở đây lâu như vậy rồi ăn ở Vương gia nhiều như thế, chắc kiên nhẫn của bà nội cô cũng sắp hết sạch rồi nhỉ! Cũng không biết còn mấy ngày nữa mới có thể bùng nổ.

Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì đến Bảo Lâm. Ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa, Bảo Lâm đi đến phòng bếp xách con cá mặn kia cho vào ngâm nước.

Con cá này bị phơi mấy ngày, đã trở nên dễ làm rồi, trước tiên ngâm nửa giờ, sau khi vớt ra là có thể trực tiếp xào rồi ăn.

Sau khi ngâm cá, Bảo Lâm cho đầy nước vào cái nồi trên bếp. Đã đi một ngày dính dầy mồ hôi rồi, không tắm nước nóng đổi quần áo thì sao có thể được chứ!

Chờ Bảo Lâm tắm xong, vừa mới cất quần áo bẩn đi thì đã thấy bà nội của mình về rồi, đang bận bịu trong phòng bếp.

“Bà nội, bà đã về rồi à. Mệt mỏi cả một ngày rồi, nếu không bà cứ đi ngồi đi. Trông Văn Quân và Bảo Châu, còn cơm thì cứ để cháu làm.” Bảo Lâm chân thành đề nghị.

Dù sao bà của cô cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, trên đầu là tóc đen trắng lẫn lộn, nếp nhăn thì xuất hiện tràn lan trên mặt. Mới chỉ hơn 50 tuổi mà khuôn mặt có có thể so với bà già 70 tuổi ở kiếp trước.

Vì bà ngoại ở kiếp trước của cô là nguyên nhân mà đối với những người có tuổi như bà ngoại, Bảo Lâm luôn đặc biệt dành ra nhiều kiên nhẫn hơn chút.

Tuy rằng nói đời này cô và bà Vương không có tình cảm bà cháu gì, nhưng thật ra, ở chung dưới một cái mái hiên nhiều năm thế rồi, dù thế nào cũng có một chút tình nghĩa như vậy.

Huống chi, việc nấu cơm ở nhà là nhiệm vụ của bản thân Bảo Lâm, ai bảo cô không làm việc kiếm công điểm chứ!

Bà Vương nhìn nhìn Bảo Lâm. Tuy vừa nãy về nhà là bà biết Bảo Lâm đã về từ chỗ cháu trai cháu gái nhỏ rồi. Cơ mà năm ngày không gặp nên vẫn cảm thấy có chút xa lạ ngẩn ngơ.

Nhưng rất nhanh sau đó bà đã hồi phục tinh thần, nhàn nhạt nói một câu: “Về rồi hả, được, để cháu nấu cơm đấy.”

Nói xong là không hề nhìn Bảo Lâm thêm lần nào nữa, bà ra khỏi phòng bếp, dẫn theo hai đứa cháu nhỏ ra chỗ đất trồng nhau ở vườn sau nhổ cỏ dại, miễn cho mấy cây cỏ dại và mấy thứ linh tinh này nọ đoạt mất phì nhiêu.

Nhổ rau dại xong bà sẽ dùng miếng dao rỉ sét băm băm nó rồi ném ra chuồng gà, bốn con gà trong chuồng vui vẻ trực tiếp kêu quang quác.

Gà được nuôi ở nông thôn vào thời điểm hiện tại không phải loại thịt gà sau này, mà là gà đất thuần chủng. Để con gà con còn đang trong trứng đến lúc có thể đẻ trứng thì mất khoảng bảy tám tháng, gà trưởng thành cũng chỉ được khoảng 1 kg hoặc 1.5 kg, trứng đẻ ra cũng chỉ là quả nho nhỏ, to bằng 2/3 loại trứng gà mà siêu thị bán.

Tuy loại gà này có rất nhiều khuyết điểm nhưng nó lại có một ưu điểm có thể bù trừ tất cả khuyết điểm.

Đó chính là dễ nuôi, bây giờ không có gì có thể cho gà ăn, ngay cả cám cũng là đồ cho người ăn, có nhà ai chịu bỏ ra để cho gà ăn chứ!

Hiện tại, gà của Vương gia là kiểu mỗi ngày cứ ném cỏ dại rau dại hay cọng rau già cắt nát vào là ăn, chúng nó rất dễ ăn, không kén chút nào. Bình thường ném chút sâu hoặc là nội tạng cá vào là ngày hôm sau có khi nó sẽ cho bạn hai quả trứng. Ừm, khá được đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.