Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Chương 42: Gia Vị



Bảo Lâm nhìn hai vợ chồng đi xa, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng người nữa, thì mới đến ngồi dưới bóng cây thở dài, trời quá nóng, nếu không phải hai vợ chồng này nhất quyết muốn đưa Bảo Lâm đến địa giới của thôn Ngưu Gia rồi mới yên tâm trở về, thì Bảo Lâm chắc chắn đã dừng chân 1 tiếng trước, không chịu đi tiếp rồi.

Cất túi tiền vào không gian, cô đã đồng ý với Lý Đình là về nhà mới xem thì cô nhất định sẽ làm như vậy, về việc này cô vẫn phải có uy tín.

Giỏ đằng sau được kéo hai lần, ừm, Lý Đình coi như vẫn còn có chừng mực, đồ bên trong cũng không khoa trương, tất nhiên cũng có thể là thấy thân hình nhỏ bé của Bảo Lâm không chịu nổi quá nhiều đồ nặng nên không cho nhiều.

Trong đó có nồi sữa nhỏ của Bảo Lâm, một bao gạo, Bảo Lâm xách hai lần, chắc có khoảng bảy tám cân gì đó, hai con cá muối, được phơi làm cá muối khô, nhìn con cá muối này, thật sự làm Bảo Lâm dở khóc dở cười. Trong không gian của cô còn mười mấy con cá này, còn có một gói bánh đậu xanh, chắc là đồ được bà con thân thích mang đến vào ngày kết hôn, những thứ này không tồi, đồ đạc được chuẩn bị cẩn thận.

Bảo Lâm trực tiếp cất những thứ trong giỏ này vào không gian, cô không định xách đồ đi dưới trời nắng như thiêu đốt này, hơn nữa Bảo Lâm còn định lữu trữ những thứ này trong không gian, nhưng cô không vì thế mà vô tư không kiếm đồ nữa, cô lấy hết đồ ra để chuẩn bị cải thiện món ăn cho ông nhà họ Vương.

Cô chỉ có ý định đến địa giới của thôn Thượng Hà, mang theo loại cá muối khô mà Lý Đình đưa cho, buổi tối làm thêm một món cho cả nhà mình.

Mặc dù loại cá muối khô không dễ bị hỏng và có thể bảo quản được càng lâu nhưng thực sự hương vị của nó không ngon bằng loại mới phơi nửa ngày.

Đặc biệt là loại cá muối mà Bảo Lâm mua là loại khô tươi không được phơi lâu, loại cá này ăn lên ngon nhất, chỉ cần ngâm nước vài phút, sau đó hấp trực tiếp, nhỏ vài giọt dầu rồi rắc một ít hành lá thái nhỏ lên là ăn ngon ngay.

Lần này Bảo Lâm đi ra ngoài với Lý Đình để khai mở tâm hồn ẩm thực của cô. Trước đây, bao nhiêu năm như thế, Bảo Lâm chưa từng mang nồi ra ngoài nấu cơm, gia vị mang theo trong không gian của mình cũng chưa từng đụng tới, bây giờ Bảo Lâm nhớ lại điều này, liền tận dụng cơ hội tận hưởng, cô bắt đầu vội vàng đếm từng gia vị.

Có hai túi muối năm trăm gram, một túi còn mới, một nửa đã qua sử dụng, còn có một túi muối thô loại hai cân, dùng để nướng với hấp tôm cua.

Có khá nhiều loại dầu, 1.5L dầu lạc, dùng gần 1/8 dầu rồi, 1.5L dầu hạt cải, đã dùng ¼, ba trăm gram dầu mè chai nhỏ, dầu chuyên để ăn mì ăn bún hoặc ăn lẩu, còn thừa lại một nửa chai, một bao to đầy mỡ lợn, ước chừng khoảng bốn năm cân đi, có đôi khi mua thịt nhiều mỡ quá, lần nào cũng phải đi xào thịt, xào cho ra mỡ rồi đổ cho ra bát, cho vào túi cất tủ lạnh để nguội, bất tri bất giác, ấy vậy mà mình đã tiết kiệm được nhiều như vậy, cũng do hoàn cảnh lúc trước khổ mà thành như thế, không bỏ cách tiết kiệm này được, thịt heo ăn hết nhưng vẫn còn mỡ, cuối cùng đành bỏ vào góc tủ lạnh cất giấu, nếu không thì đến nay, có thể kết cục của nó là trở thành một cục thịt trên người cô rồi, còn những đồ khác là do cất giữ lâu quá rồi nên đồ bị biến chất, phải bỏ đi.

Giờ đây Bảo Lâm đặc biệt biết ơn bản thân đã luyến tiếc không vứt những đồ mình chết moi chết móc lấy được đi, nếu không thì bây giờ mình lấy mỡ heo đâu ra mà ăn!

Còn 2 miếng gừng, một cân tỏi, hai gói nước cốt lẩu, ba trăm gram gói hoa tiêu, năm trăm gram túi ớt, 30 gói tẩm ước gia vị sẵn mua trên mạng, mới mua về mấy ngày nhưng vẫn chưa dùng được.

Trước đây, trong không gian của Bảo Lâm có 3 củ khoai tây, 2 củ khoai lang và 2 quả cà chua. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình có thể sử dụng những cây trồng năng suất cao này để sản xuất nhiều thứ, làm giàu sau đó đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, kết quả là cô chôn 1 củ khoai tây với 1 củ khoai lang, răng vẫn chưa có, mấy ngày sau liền thối rữa, mãi sau này mới biết, chỉ cần có vật gì xâm nhập vào không gian thì nó sẽ mất hoạt tính sau đó trực tiếp chết luôn, về việc này thì cả động vật với thực vật đều giống nhau.

Để làm rõ điều này, Bảo Lâm đã sử dụng cá, châu chấu và muỗi để làm thí nghiệm. Quả nhiên, mới cho bọn nó vào đồ vật rồi đưa vào không gian, thì bọn nó lập tức thẳng cẳng chết luôn, nhưng mà không biết liệu thứ này có tác dụng với con người hay không nữa. Bản thân Bảo Lâm còn không thể vào không gian, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc đưa mọi người vào không gian, rốt cuộc thì nếu không vào được không gian giống cô thì còn tốt, nhưng nếu thật sự có người có thể vào không gian giống như động vật kia, vậy thì không phải người này chết chắc rồi sao.

Bản thân Bảo Lâm cũng chỉ là một người bình thường, dù tái sinh một lần thì cô vẫn là một người bình thường không thể bình thường hơn nữa, ngoại trừ việc có không gian này, những đặc điểm khác, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của cô đều không thay đổi. Nếu cô lỡ tay dùng không gian để giết người, vậy thì bản thân cô sau này chắc chắn sẽ không bao giờ có được một cuộc sống yên ổn nữa, chắc chắn cả ngày lẫn đêm cô sẽ chịu sự lên án của lương tâm.

Sau đó, bởi vì khoai tây với những thứ khác không thể trồng được nữa, những củ khoai tây, khoai lang, còn cả cà chua còn dư lại đều bị chết. Khoai tây với khoai lang để nướng, còn cà chua để ăn sống cũng được rồi, ừm, còn rất thơm nữa.

Chỉ mang mấy thứ gia vị này thôi, nhưng Bảo Lâm cũng đã chảy nước miếng rồi, cô nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc đã qua của mình, không còn cách nào, cuộc sống của mọi người trên đời này, ai mà không mê mấy miếng ăn chứ! Đặc biệt là vào thời điểm trước, có những blogger ẩm thực lan truyền sự cám dỗ mọi người ở khắp mọi nơi trong các video nhỏ trên điện thoại di động.

Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, chuẩn bị cũng không đủ, vẫn nên ngoan ngoãn lên đường trở về nhà thôi, ở chỗ này một mình không an toàn.

Đợi đến khi Bảo Lâm xách theo mẻ cá muối trở về thôn Thượng Hà thì lúc đó cũng khoảng 5 giờ 30 phút chiều rồi.

Trên đường về nhà không gặp một người nào, một là nhà họ Vương sống ở bên cạnh, sau khi đi qua cầu đá thì trực tiếp đi đến con đường nhỏ ở bờ ruộng, đi thẳng theo lối mòn ít người qua lại, lại thấy một cái chuông không có người rung, người trong thôn cũng ít thấy.

“Văn Quân, Bảo Châu, chị về rồi này.” Bảo Lâm đẩy cửa sân vào, nhìn thấy hai cô cậu nhóc đang chơi đùa trong bùn, cô trực tiếp ngồi xổm ở cửa sân, dang tay đợi hai cô cậu nhóc tự mình đi tới chỗ cô.

“Chị ơi.”

“Chị cả.”

Hai anh em trực tiếp bỏ bùn ướt mà mình yêu tha thiết, chạy như bay đến chỗ Bảo Lâm.

Đã lâu không gặp nên cũng hơi nhớ hai đứa này, Bảo Lâm không ghét bỏ quần áo dính bùn do hai người tự bôi lên, dù sao thì cô cũng mặc quần áo này được mấy ngày rồi, buổi tối thay rồi ngày mai giặt rửa sau là được.

“Chị không có ở nhà, hai đứa có ngoan ngoãn nghe lời không vậy?” Bảo Lâm dịu dàng hỏi, xoa đầu hai đứa nhỏ.

“Có ạ, chị ơi, em ở nhà chăm sóc em gái tốt lắm. Hôm nay bà nội còn khen em rồi luộc trứng gà cho em ăn nữa.” Văn Quân nói.

“Em… Em ăn… Ngoan lắm, được mẹ khen nữa.” Bảo Châu có chút vội vàng, lắp ba lắp bắp nói.

“Ừm, cả hai đứa ở nhà ngoan lắm, đây là thanh kẹo đường, đặc biệt dùng để thưởng cho hai đứa đó.” Bảo Lâm vươn tay lấy một thanh kẹo trong túi ra, mỗi người hai phần: “Nhanh ăn đi, chị còn có việc nữa, tự mình ngoan ngoãn chơi với nhau đi, được không?”

“Được ạ.”

“Vâng vâng.”

Hai đứa nhỏ có được thanh kẹo đường tất nhiên là rất vui vẻ đáp ứng, mở giấy gói kẹo ra, liếm liếm, ừm, ngọt thật.

Bảo Lâm đi về phòng ban đầu của cô ở phòng sau, quả nhiên là giường của mình đã bị hai chị em chiếm rồi, nhưng đồ đang bừa bãi trên giường không phải là đồ của mình, vậy là được rồi, chỉ cần không phá hoại đồ của cô, hai chị em ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề!

Sau khi ra khỏi cửa, cô đi đến phòng của cha mẹ cô được kê một chiếc giường dài khoảng 1,8m, rộng 1,4m ở góc phòng, may mà cha cô không vì tức giận với cô mà không làm giường nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.