Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 21: Đổi gia cụ



Edit: MynMyn

Câu hỏi ngoài lề:

Có ai muốn làm cùng tui bộ Thừa Ảnh cùng Boss Thôi Đảo Ký hem

Có thì rep cho tui nha >”< “Mọi người thương lượng xong chưa? Có phải là có thể ăn cơm tối, ta đã sớm đã làm xong.” Vân Minh tựa ở cửa phòng bếp bên cạnh nhìn xem mọi người trong phòng khách, một bộ dáng ‘không quan hệ với ta’ mà hỏi mọi người. “A, Vân Minh, về thật sớm a! Vậy hôm nay tiền lương chỉ phát một nửa tốt lắm đúng không?!” Giản Minh Thần đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Minh, sờ sờ mái tóc mềm mại. Tiểu tử này gần đây ăn cái gì mà vóc dáng có vẻ lớn lên nhiều, rõ ràng trước đây chỉ tới bả vai hắn, hiện tại rõ ràng nhanh đến gần lỗ tai hắn. “Dựa vào, chiều nay cửa hàng hoa không còn hàng, ngươi gần đây nhập hàng quá ít không đủ bán. Vậy ta ở đó ngốc làm gì, còn không bằng về nhà nấu cơm a. Đúng rồi nếm thử phát minh món ăn mới nhất của ta.” Vân Minh chính là một tên yêu thích ăn uống, những lời này nói một chút cũng không có sai, từ sau khi hắn đến Giản gia, phát hiện cơm tiểu tử này nấu càng ngày càng ngon. Đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, mọi thứ đều muốn học, thậm chí còn chạy đi tìm sư phó làm bánh kem trong quán cà phê, khiến người ta lo lắng bị cướp bát cơm. Đối với nam hài này, Giản Minh Thần không thể nói đến cái gì cảm giác, cậu chỉ là rất thích cùng thiếu niên có khuôn mặt trẻ con này cùng một chỗ, cảm giác đặc biệt thoải mái. Nghĩ cười như thế nào liền cười như thế, nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế. “Chuyện cửa hàng bán hoa thì đừng vội, trưa mai ngươi trở về cùng cha ta đi mua gia cụ, giờ thi nhanh đi ăn cơm thôi, Tiểu Lạc Lạc chắc cũng đã đói bụng rồi.” … Sáng hôm sau, Giản Minh Thần dậy rất sớm, bắt đầu đi dạo qua mỗi gian phòng trong Trang Viên Hoa Hồng, nếu đã quyết thay đổi, hắn muốn hảo hảo thiết kế lại một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới thu, cậu khai giảng cũng đã được gần 2 tháng, cũng không biết chính mình mỗi ngày đang bận làm những gì. Hoa hồng trong trang viên đại đa số đều đã héo tàn, chỉ còn một số cây xanh là vẫn còn sinh trưởng tốt. Cậu trọng sinh được hơn nửa năm, giống như vẫn là luôn là ở cùng những cây hoa này. “Si tình của nam nhân giống như biển cả, và tình yêu là thứ được che dấu, người bảo vệ chúng chính là mặt trăng, nhưng thế cũng chưa đủ để làm thành bức tường ngăn trở. Tình yêu của ta được xếp thành đôi cánh, tặng cho ngươi bay lượn …” Giản Minh Thần xem xét xong hoa hồng trong trang viên, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện là Kiều Tử Phỉ. “Uy, Kiều ca, tìm em có chuyện gì a.” Hiện tại Giản Minh Thần đã đem Khổng Tước nam nhân tự động chuyển thành bằng hữu của mình, dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn mình, nên chuyển sang xưng hô anh – em, có lẽ cảm giác thân thiết hơn một chút. (Myn: hì hì đây là Tiểu Thần tự chuyển nha (‾▿‾) mừ dù sao sớm hay muộn cũng phải chuyển cả thôi:”>)

Kiều Tử Phỉ ở phía bên kia sẽ không nghĩ như vậy. Kiều Tử Phỉ hơi hơi kiêu một chút mi, rất hưởng thụ cách xưng hô này. “Minh Thần, xế chiều hôm nay không có lớp, đến quán bar Tiêu Nham không, anh muốn uống Đọa lạc thiên sứ của em điều chế.”

“Hả, hôm nay thì không rồi, nhà em đang phải thay đổi gia cụ mới.”

“Phải không? Vậy thật đáng tiếc, bất quá anh có một bằng hữu có xưởng làm gia cụ, ngươi nếu như em thích anh có thể mang ngươi đi xem, chúng ta trực tiếp đi cửa hảng của hắn, nghĩ muốn cái gì lập tức có thể làm thứ đó.”

Giản Minh Thần vừa nghe Kiều Tử Phỉ nói như thế liền động tâm, vẫn là theo chỗ người quen sẽ tốt hơn. Cũng không ngờ đường đường là một tổng tài lại nhiệt tâm trợ giúp mình. Ngẫm lại mình trước kia bài xích Kiều Tử Phỉ như vậy thật sự là không nên.

Giản Minh Thần đôi khi thật sự rất đơn thuần khả ái! Kiếp trước Tư Đồ Ninh mặc dù là con riêng nhưng Tư Đồ gia cũng không bạc đãi cậu, ăn uống hay đồ dùng đều là tốt nhất. Cho dù tại cái trường học như địa ngục đó sống 2 năm, cũng chỉ là học tập các loại kỹ năng mà thôi, rất ít cùng người không quen biết tiếp xúc. Có thể nói, kiếp trước hắn Tư Đồ Ninh chính là đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ được gia tộc chiếu cố, lúc lớn thì có Lăng Dạ chiếu cố, cuộc đời của cậu không gặp phải bất cứ khó khăn gì. Có khó khăn có lẽ cũng chỉ có đoạn tình yêu đối với Lăng Dạ. Mà đối với tình yêu, cậu giống như bị rắn cắn một lần liền 10 năm sợ dây thừng, sau khi sống lại cũng không nghĩ sẽ lại làm tiểu thụ, mục tiêu của cậu giờ chính là làm một tiểu công không có tình cảm. Mang theo nhi tử đáng yêu của mình hảo hảo sống.

Hiện tại sự lấy lòng của Kiều Tử Phỉ trong mắt cậu chính là tình cảm giữa bằng hữu, bởi vì không phải tất cả mọi người đều thích nam nhân. Cậu không cần đem những người có khả năng thành tiểu công trở thành địch nhân. Có rất nhiều người là có thể làm bằng hữu, tỷ như Vân Dịch Chi, hay bọn Long Bân.

Cái gì là ‘trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường’, ’ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê’, Giản Minh Thần có lẽ chính là như vậy. Bản thân tại sao bị ăn cũng không biết, còn ngây ngô cùng người ta đàm hữu tình. Cậu tựa hồ không ý thức được, đường đường tổng tài của tập đoàn Thiên Viêm, làm sao có thời gian quan tâm đến chút chuyện mua gia cụ nhỏ như vậy. Trong đầu cậu cũng không hề đánh dấu chấm hỏi. Cứ thế đem những việc này trở thành đương nhiên, tựa như lúc cậu làm bộ làm tịch nhận điện thoại của Kiều Tử Phỉ.

“Thật vậy chăng? Vậy cũng phải cám ơn người ta, số điện thoại của bằng hữu anh là bao nhiêu, nếu được chút nữa em sẽ qua xem.” Giản Minh Thần có chút hưng phấn, nếu như trong sáng nay có thể chọn xong đồ dùng mới, vài ngày nhà bọn họ sẽ có thay đổi lớn.

“Nếu không như vậy đi, dù sao hôm nay anh cũng không có bận việc gì, để anh đến nhà đón em cùng đi, dù gì em không có xe, đi ngoại ô không có tiện.” Kiều Tử Phỉ tiếp tục dụ dỗ Giản Minh Thần, hắn đột nhiên phát hiện tiểu hồ ly này đôi khi cũng mơ mơ màng màng, nếu như anh đem cậu bán đi, có khi cậu cũng không biết được.

“Được a, anh định khi nào thì tới, địa chỉ nhà em là ở khu biệt thự XXX, ở gần vách núi, rất dễ tìm, cửa ra vào treo một cái biển đề – Trang Viên Hoa Hồng, anh đến thì bấm còi, em lập tức đi ra.”

“Hảo, một lúc nữa gặp lại.”

Giản Minh Thần cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đem gia cụ gỗ tử đàn thu lại, dù sao đêm qua cậu đã kêu Giản Vân Phong cùng Vân Minh thu thập xong. Cốc Tiểu Bắc cũng mượn cơ hội ở lại Giản gia. Lần này cậu muốn đem tất cả cửa sổ trong nhà đều đổi mới, cách âm thật sự không tốt a. Trời vừa tối cậu cảm giác đặc biệt gian nan. Thanh âm của Cốc Tiểu Bắc thực khiến cậu khó ngủ, có một lần Lạc Lạc còn hỏi hắn tiểu gậy gộc là gì? Ai, hơn nữa cậu cũng cần tách Lạc Lạc ra ngủ riêng, Lạc Lạc qua năm cũng 4 tuổi rồi, hẳn là cần tự lập. Lần này trực tiếp đem gian phòng nhỏ thu dọn qua mới được.

Trong Mộng Tưởng đảo còn là một mảnh biển hoa, Giản Minh Thần mở ra một khối địa phương để trồng gỗ tử đàn, hắn muốn xây một tòa tỏa tiểu lâu hai tầng hoàn toàn bằng gỗ tử đàn, trúc phòng hắn đã ở đủ rồi, chờ đến khi tòa tiểu lâu mới được dựng lên, hắn sẽ đem trúc lâu hủy đi, đổi thành một rừng cây.

Tiến Mộng Tưởng đảo, Giản Minh Thần sẽ không nghĩ ra được, trong này không khí so với bên ngoài không biết tốt bao nhiêu, nếu như có thể cả đời sinh hoạt tại trong này thì tốt rồi. Đáng tiếc trong này không thể kéo điện vào, tất cả sản phẩm công nghệ cao cũng không thể dùng. Hắn bây giờ còn đang trong kì thanh xuân, không muốn nghĩ tới cái gì thế ngoại đào nguyên.

Nhìn đồng hồ trên tay một chút, cảm giác Kiều Tử Phỉ sắp đến, Giản Minh Thần vội vàng đem tất cả gia cụ gỗ tử đàn thu vào Mộng Tưởng đảo. Thật may là Mộng Tưởng đảo khá lớn, nếu không nhiều gia cụ như vậy, cho dù tìm kho hàng để chứa cũng khó a.

Vừa thu thập xong không đến 10 phút, chợt nghe đến bên ngoài trang viên tiếng xe Kiều Tử Phỉ, Giản Minh Thần từ trên ghế salon cầm áo khoác chạy ra ngoài, lần này là mình cầu người ta, cũng không thể để cho đối phương chờ quá lâu.

“Không cần gấp gáp như vậy, anh chờ một chút không có chuyện gì.” Giản Minh Thần thở dồn dập ngồi vào trong xe, một bên Kiều Tử Phỉ khóe môi hơi vểnh, vẻ mặt tiếu ý nhìn xem Giản Minh Thần.

“Bắt anh chờ thật không có ý tứ, anh đã giúp em việc lớn như vậy, em thật không biết làm như thế nào để cám ơn anh.”

“Vậy chọn gia cụ xong, giữa trưa cùng anh đi ăn cơm a.”

“Hảo, bất quá là em mời.”

Kiều Tử Phỉ khởi động xe, chở Giản Minh Thần hướng vùng ngoại ô chạy tới. Đi ngang qua biệt thự Lăng Dạ, Giản Minh Thần nhìn thoáng qua, bên ngoài biệt thự có đỗ vài chiếc xe. Cậu nhíu hạ lông mày, mấy tháng này biệt thự Lăng Dạ một mực rất náo nhiệt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Nghĩ gì mà nhập thần như vậy.”

“A, chỉ là muốn nghĩ chuyện ở trường, không có gì đại sự.”

Suốt một buổi sáng, Giản Minh Thần đều ở xưởng mà Kiều Tử Phỉ gọi là của bằng hữu chọn gia cụ, hắn rất vừa ý, bản báo giá rất tiện nghi, thậm chí lúc Giản Minh Thần chọn xong gia cụ, xưởng chủ còn chủ động kêu người đến nhà đo đạc, còn nhất định mời cả nhà thiết kế, xưởng chủ chu đáo nhiệt tình như vậy, cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Gọi điện cho Vân Minh, kêu hắn nhanh trở lại trang viên, trong nhà rất nhanh sẽ có thợ đến, đo đạc xong xuôi liền có thể bắt đầu tiến hành.

Vốn là chuyện phải mấy ngày mới xong, dưới cường lực của Kiều Tử Phỉ lại hoàn thành trong một buổi sáng.

Nếu như Giản Minh Thần biết rõ nhà xưởng này chỉ là một trong vài chục thủ hạ của nhà Kiều Tử Phỉ mở ra, không biết cậu còn có thể vẫn cao hứng như lúc hiện giờ hay không? Nếu như cậu biết báo giá của nhà xưởng đều có sắp xếp trước, cậu có thể vẫn cùng Kiều Tử Phỉ một chỗ ăn cơm trưa nữa không?

Thật ra chỉ cần Giản Minh Thần muốn, Kiều Tử Phỉ cho dù tặng không, cũng đều không có vấn đề a!

“Kiều ca, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm, hôm nay có thể mua được gia cụ tốt như vậy, thật sự là rất cám ơn anh rất nhiều.”

“Đi ăn món ăn Pháp thì thế nào? Anh biết phụ cận có một nhà hàng mùi vị không tệ.” Kiều Tử Phỉ thấy Giản Minh Thần cao hứng như thế, tâm tình của mình cũng không hiểu sao tốt lên, có lẽ tình yêu chính là mù quáng như vậy a!

Hai người cùng đi đến một nhà hàng Pháp, lắp đặt thiết bị hoa lệ, nam phục vụ xinh đẹp, làm cho Giản Minh Thần hắc tuyến, Kiều Tử Phỉ đây là muốn hung ác làm thịt mình sao.

“Minh Thần, muốn ăn cái gì.” Kiều Tử Phỉ kêu như vậy cho thuận miệng a, vẻ mặt cười vô hại, xem Giản Minh Thần toàn thân nổi da gà.

Cười ngây ngô một tiếng, tiếp nhận menu, chỉ nhìn liếc thôi cũng khiến tiểu tâm can đau nhức đau nhức, bữa tiệc này vượt quá cả phí sinh hoạt trong nhà.

“Em không quen, anh cứ chọn đi.” Giản Minh Thần hơi hơi cúi đầu xuống, bắt đầu suy tư, cậu hiện tại còn có bao nhiêu tiền a!

Vẻ mờ ám này trong mắt Kiều Tử Phỉ lại vô cùng đáng yêu, gọi phục vụ tới, thấp giọng nói vài câu, đem những món ăn ngon nhất đều gọi lên.

“Minh Thần, có cần phải tới một ly rượu đỏ.”

“Ân, vẫn là không nên, buổi chiều trở về còn phải thu dọn nhà, hiện tại loạn thành một đoàn.”

Món ăn lục tục được đưa lên bàn, Kiều Tử Phỉ vừa mới bắt đầu còn bận tâm Giản Minh Thần sẽ không biết lễ tiết bữa ăn, chính là không nghĩ tới, Giản Minh Thần ăn từng chút theo đúng tiêu chuẩn, lúc ăn cơm cũng là mang phong phạm quý tộc.

Hắn không khỏi có chút tò mò, đứa bé này trên mình có quá nhiều bí mật, cùng tư liệu trong tay hắn hoàn toàn không giống. Giản gia tuy cũng là đại gia tộc, nhưng cũng chưa đủ để có thể bồi dưỡng ra một hài tử ưu tú như thế. Phong cách bartender của cậu là học theo Adrian, riêng một chuyện này Giản gia liền không cách nào làm được. Giản Minh Thần em còn có bao nhiêu thứ mà anh không biết đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.