Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 20: Bằng hữu…



Edit: MynMyn

“Mùi vị không tệ, tôi rất thích hai phần espressp.” Kiều Tử Phỉ hướng Giản Minh Thần mỉm cười.

Kiều Tử Phỉ một mực tao nhã làm cho Giản Minh Thần cảm giác mình giống như bụng dạ hẹp hòi, anh ta cũng đã có nhi tử, chắc sẽ không cùng mình đoạt tiểu thụ đáng yêu. Chẳng lẽ là mình quá khẩn trương. Có lẽ là thế a!!

Chỉ là Giản Minh Thần giống như quên một ít cái gì.

“Để tôi lấy cho anh phần bánh kem hoa quả, ăn rất ngon!” Giản Minh Thần đôi khi là thiện lương, chỉ cần là người cậu nhận định, đều sẽ là người tốt.

Trong tiềm thức hiện giờ, Giản Minh Thần đã đem Kiều Tử Phỉ như là bằng hữu đối đãi, chính mình trước kia địch ý đối với anh ta giống như có chút cố tình gây sự, cũng không phải tất cả mọi người đều giống cậu thích nam nhân. Là bản thân quá nhạy cảm rồi.

Hoa quả từ Mộng Tưởng đảo tại quán cafe Lục Minh bán rất tốt, các loại như: trái cây chua cay (1), bánh kem hoa quả, tháp hoa quả (2), mỗi buổi sáng đều sẽ có nữ hài tử đặt trước. Các nàng cơ bản đều là thành phần trí thức văn phòng chung quanh, mua điểm tâm làm bữa sáng hoặc là trà chiều. Đương nhiên cũng có không ít soái ca đến xem, Giản Vân Phong thành thục ổn trọng, Vân Minh với khuôn mặt non nớt, soái ca tinh anh Mộc Bạch, bọn họ đều là chiêu bài của quán.

Bất quá hoa quả của bọn họ phần lớn mua ở thị trường bên ngoài, còn hoa quả trong Mộng Tưởng đảo cũng không phải ai cũng có thể ăn. Giản Minh Thần chính là tự mình đi vào phòng bếp lấy hoa quả trong Mộng Tưởng đảo ra làm cho Kiều Tử Phỉ, cái này xem như là lễ bồi tội vì trong quá khứ cậu cứ luôn nhắm vào anh ta a.

“Ân, hương vị cũng không tệ lắm.” Kiều Tử Phỉ vốn không thích ăn đồ ngọt, bất quá hôm nay vì là Giản Minh Thần lấy ra, cho nên vẫn ăn một ngụm. Cùng với những thứ trước kia anh đã từng nếm qua tựa hồ không giống, “Sư phó làm bánh kem của các cậu tay nghề không sai a.”

“Đó là … thôi, ăn nhanh lên, tôi còn phải đi học.”

“Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa cậu đi, dù sao cũng đang không có việc gì làm.” Giản Minh Thần bĩu môi, lời này nói ai tin a, Thiên Viêm tổng tài lại không có gì làm, chẳng lẽ công ty muốn đóng cửa. Hơn nữa cậu cũng không dám ngồi lên xe của Kiều Tử Phỉ nữa, chiếc xe kia quá phong cách, cậu vẫn là an phận tốt hơn.

“Không cần làm phiền anh, tôi ngồi xe công cộng là được rồi.”

Hôm nay thái độ của Giản Minh Thần có điểm chuyển biến tốt, mình cũng không nên quấn quít chặt quá, miễn đem ấn tượng tốt vừa có được lại làm hỏng. Hắn nếu muốn có được tiểu tử này có lẽ còn phải đi đường dài. Không biết nếu như hiện giờ hắn nói cho Giản Minh Thần hai người đã 419 (tình một đêm) qua, cậu có thể hay không cầm đĩa bánh ngọt trên bàn đập bể hắn.

“Ta đây đi trước, hôm khác gặp.”

Kiều Tử Phỉ chân trước vừa đi, Giản Minh Thần dặn dò một chút Vân Minh cũng tranh thủ thời gian đi trường học, hắn còn phải tìm Vân Dịch Chi nói chuyện tối ngày hôm qua. Dù sao từ lúc hắn trọng sinh đến nay đấy cũng được coi là bằng hữu đầu tiên hắn nhận thức.

“Vân Dịch Chi, bên này.” Giản Minh Thần ngồi ở cầu thang phòng học đằng sau vẫy tay với Vân Dịch Chi. Hắn vừa mới phát hiện, nguyên lai hắn đối Vân Dịch Chi một chút cũng không biết, ngoại trừ biết rõ hắn là bạn học của mình, giống như hai người cũng chưa từng trò chuyện qua những thứ khác. Cho dù lần trước cùng ngồi trong thư viện nhưng cũng chỉ là xem sách.

Khai giảng vài ngày rồi, bằng hữu của cậu giống như đều là Vân Dịch Chi giới thiệu, bản thân rất ít chủ động đến gần người khác. Cứ thế này thật không ổn, mình cũng có thể vào xã đoàn nào đó. Không thể luôn cô lập bản thân. Cậu đã không phải là Tư Đồ Ninh trước kia, không cần chỉ vì Lăng Dạ mà sống, trước kia Lăng Dạ tham vọng độc chiếm rất mạnh mẽ, chỉ cần chứng kiến Tư Đồ Ninh tới gần bất luận nam nhân nào cũng là đều khẩn trương không thôi. Cuối cùng khiến cho chung quanh Tư Đồ Ninh một người bằng hữu cũng không có. Khi đó Tư Đồ Ninh ý kiến cũng vô dụng, chỉ có thể tại thời điểm một mình một người cảm giác đặc biệt cô đơn.

Hiện tại cậu là Giản Minh Thần, cậu không cần coi tình yêu là mặt trời duy nhất. Cậu có thể kết giao thật nhiều bằng hữu, có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia các loại hoạt động, có thể cùng bọn họ đi chơi. Không cần bận tâm cái này, bận tâm cái kia.

“Giản Minh Thần, thành thật khai báo đêm qua làm cái gì, ta đợi nửa ngày đều không có tìm được ngươi.” Vân Dịch Chi ngồi vào bên cạnh Giản Minh Thần, một tay khoát lên bả vai Giản Minh Thần, tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.

“Cái kia, ta đêm qua vừa vặn gặp phải bằng hữu trước kia, vốn nghĩ giới thiệu các ngươi nhận thức, chính là xuất hiện một chút chuyện, ta đành phải đi trước, bất quá để bồi tội ta mời mọi người đến quán cà phê của ta ăn cái gì đó được không, điểm tâm trong tiệm ăn rất được.” Giản Minh Thần vẻ mặt nịnh nọt nói với Vân Dịch Chi. Hy vọng hắn có thể tha thứ cho mình, cảm giác bị leo cây khẳng định không thoải mái.

“Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta đành cố đi nếm thử thôi, bất quá ta mang bọn Long Bân cùng đi. Xem chúng ta ăn xong có thể khen ngợi ngươi hay không.” Vân Dịch Chi khoát tay lên trên bờ vai Giản Minh Thần, như hữu ý vô tình cọ xát cổ của Giản Minh Thần, vẻ mặt cười vô hại.

“Hảo, vậy thì cuối tuần này, ta cũng bảo bằng hữu ta cùng đi, nhiều người náo nhiệt a.” Giản Minh Thần lui lui cổ lại, Vân Dịch Chi tên hỗn đản này làm gì cổ của mình a, làm cho toàn thân không thoải mái. Thân thể này làm sao lại nhạy cảm như vậy. Thật đáng chết.

Vân Dịch Chi thấy Giản Minh Thần không ngừng vặn vẹo cổ, ngón tay đang tác quái cũng dừng lại. Tạm thời còn là không cần phải trêu chọc tiểu hồ ly này, cậu đối với ngoại giới nhạy cảm như vậy, vạn nhất phát hiện tâm tư hắn thì thật không ổn.

Buổi chiều không có lớp, Giản Minh Thần đến khu tiểu học chờ Lạc Lạc tan học, thuận tiện đi nhờ xe Cốc Tiểu Bắc, “Cốc thúc thúc, làm sao vậy, suốt dọc đường đi, thúc đều trưng ra gương mặt lạnh lùng, có phải là ba khi dễ thúc không?!” Giản Minh Thần ở trên xe ôm Lạc Lạc, đi theo sau lưng Cốc Tiểu Bắc, hướng trong phòng đi, ánh nắng chiều chiếu vào hoa hồng trong hoa viên phá lệ xinh đẹp. Giản Minh Thần hấp hấp cái mũi, hương hoa nhàn nhạt chui vào xoang mũi, đó là hoa sơn chi hắn trồng.

“Một hồi nữa cháu sẽ biết, ba của cháu đã trở lại, chúng ta đi phòng khách nói chuyện.”

Vừa vào nhà Giản Vân Phong quả nhiên ngồi ở trong phòng khách, tuy thoạt nhìn là đang nhìn ti vi, chính là suy nghĩ sớm không biết bay chạy đi đâu. “Cha, đã xảy ra chuyện gì, hôm nay cả hai người đều thật kỳ quái.”

Đang ngẩn người, Giản Vân Phong vừa nghe Giản Minh Thần đã trở lại, nhanh chóng định thần lại: “Tới ngồi, con xem cái này đi.” Nói xong, đem văn kiện trên bàn trà đưa cho Giản Minh Thần.

Giản Minh Thần cầm lấy văn kiện đọc lướt nhanh như gió, trong lòng của cậu lập tức hiểu rõ. Giản Việt không biết từ nơi nào biết rõ quán cafe của Giản Vân Phong rất kiếm được tiền, liền chặt đứt chi phí giữ gìn cho Trang Viên Hoa Hồng. Bọn họ lại lâm vào khủng hoảng kinh tế, lần này không phải vài chục là có thể giải quyết, chỉ riêng chi phí giữ gìn cho những gia cụ từ gỗ tử đàn kia cũng là con số trên trời. Cho dù quán cà phê đang kiếm ra tiền cũng không đủ để chi trả.

“Cha, nếu như vậy, chúng ta giờ chỉ bỏ chi phí giữ gìn trang viên mỗi tháng, tiền quán cà phê kiếm được mới có thể quay vòng a.”

“Nếu như chỉ giữ gìn Trang Viên Hoa Hồng là không có vấn đề, chính là những gia cụ này là là bảo bối của ông nội, ông lưu cho cha chính là hy vọng cha có thể chiếu cố tốt bọn chúng, chứ không phải là bán bọn chúng đi.” Giản Vân Phong nghi hoặc cau mày, những gia cụ này bất kể như thế nào ông cũng sẽ không bán đi, cùng lắm thì trở về van cầu đại ca là được.

“Cha, con như thế nào lại định bán những gia cụ này, nếu như cha tin con, thì để cho con bảo tồn những gia cụ này, chừng nào cha muốn nhìn hoặc muốn dùng, con lập tức kéo về. Chính là con không thể nói con làm thế nào để giữ gìn những gia cụ này.”

Tại thời điểm xem văn kiện, cậu đã nghĩ tốt lắm, cậu có thể đem những gia cụ này đem vào trong Mộng Tưởng đảo, như vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm được phí tổn giữ gìn sao, còn có thể trang trí thêm cho không gian của cậu. Cậu muốn có một căn phòng có sắc thái cổ xưa lâu rồi.

Giản Vân Phong như có điều suy nghĩ nhìn Giản Minh Thần, từ khi đứa con này về nước, giống như trở nên thần bí. Mỗi ngày sáng sớm cần phải uống thứ nước kia, hẳn là đứa con trai này cho. Lúc mới bắt đầu ông cũng không để ý, cho rằng đấy là cái gì dưỡng sinh chi đạo, cũng không có gì khó khăn nên ông cũng làm theo.

Chính là một khoảng thời gian sau ông phát hiện thân thể mình thật sự so với trước kia nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Đôi khi phải tăng ca ở tạp chí xã, thường xuyên phải làm suốt đêm, đến mấy thanh niên đều chịu không được, mà ông lại không cảm giác mệt mỏi. Hiện tại ông một chút cũng không giống một đại thúc trung niên, mà giống như tiểu gia hỏa gần 30 tráng kiện.

Nghĩ tới đây Giản Vân Phong kéo kéo khóe môi, nhìn Cốc Tiểu Bắ phía đối diện, Bắc Bắc của ông cũng đã phàn nàn lâu rồi, nói mình tinh lực càng ngày càng mạnh, cũng làm cho hắn chịu không được a.

Tiểu Bắc cũng vì thường xuyên đến đây, sáng sớm cũng uống thứ nước kia nên thể chất cũng được cải thiện không ít, đến tật sợ nóng trước kia cơ bản cũng không còn.

Đối với đứa con trai hiện tại này, Giản Vân Phong rất hài lòng, so với lúc nhỏ thành thục hơn rất nhiều, làm chuyện gì cũng biết động não, không còn giống với trước kia. Mặc dù có thời điểm thần thần bí bí không biết rõ đang làm cái gì, nhưng đối với người con này ông vẫn rất tín nhiệm.

“Hảo, Thần Thần, đây là con tự nhận, nếu như làm hư, con cẩn thận cái mông của mình.”

“Cha, có thể hay không đừng dùng lời uy hiếp của Lạc Lạc nói với con, con nói được làm được, ngày mai cha cứ an tâm đi làm, sự tình trong nhà để con lo, Cốc thúc thúc đành nhờ thúc giúp đỡ a. Cháu sợ nếu ngày mai không mua kịp gia cụ mới về, cả nhà sẽ không biết nghỉ ngơi ở đâu a?”

“Tiểu quỷ, đương nhiên là ở nhà ta rồi, phòng ốc của ta tuy so với Trang Viên Hoa Hồng nhỏ hơn, nhưng cũng là không có vấn đề. Đúng rồi, cháu bề bộn nhiều việc như thế, có muốn ta phái người hỗ trợ hay không?” Cốc Tiểu Bắc nghe Giản Vân Phong sảng khoái đáp ứng đề nghị Giản Minh Thần, không khỏi có chút bận tâm.

Hắn tuy không biết những này gia cụ gỗ tử đàn này giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là hắn tin tưởng những gia cụ này giá trị xa xỉ, đã từng được Giản lão gia tử dùng qua sao có thể kém đây!! Vật phẩm quý trọng như thế, Giản Vân Phong cứ như vậy giao cho một tiểu mao hài 20 tuổi, có phải là quá tin tưởng Giản Minh Thần rồi không. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai cha con họ, hiện tại mình cũng chỉ là người ngoài cũng không thể xen vào, chỉ có thể tận lực giúp đỡ.

“Cám ơn Cốc thúc thúc, mình cháu là có thể, bất quá ngày mai ba ba nếu có thời gian thì đi xem gia cụ, chúng ta có thể tăng thêm chút ít đồ dùng hiện đại thì càng tốt, luôn dùng đồ cổ cũng quá khô khan a.” Giản Minh Thần tìm được người ba như Giản Vân Phong khiến cậu thật cao hứng, cậu phát hiện mình càng ngày càng thích người cha này.

Ngày mai sẽ có một trận đánh ác liệt phải làm a, thu gỗ tử đàn thì dễ dàng, còn mua sắm gia cụ cho một trang viên lớn như vậy, tựa hồ là một đại công trình, không biết cần bao nhiêu thứ mới có thể an bài tốt. Ai, chết tiệt, ta thật muốn hỏi thăm cả nhà Giản Việt, tại sao cứ luôn phải gây phiền toái cho người khác như vậy a!!!

Chú thích:

(1) trái cây chua cay (水果蛋挞) – bánh tart trứng hoa quả (hướng dẫn cách nấu bằng Tiếng Việt ở đây)

(2) tháp hoa quả (cái này khá đa dạng kiểu làm dưới đây là một số kiểu – kick vào hình để sang link hướng dẫn nhé)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.