“Mọi người chờ hai đứa ở dưới lầu đấy! Mau thay đồ đi rồi xuống ăn sáng Thiên Như nói vọng vào sau đó cười cười.
“Đói thì ăn trước đi! Có vậy cũng lên đây kêu nữa, phiền thật.
“
Anh vừa nói vừa lấy một cái khăn khác lau người.
Bà nghe vậy liên biết đã lên không đúng lúc nên cười an ủi: “Aida! Mẹ phá hỏng chuyện của con sao? Mà thôi mọi người đang đợi, xuống mau đi.
Muốn gì thì tối vẫn còn thời gian mà.
“
“Biết rồi!”
Ngạo Thiên nhăn mày nói xong thì quay sang nhìn A Mẫn khiến cô ngại ngùng quay hướng khác.
Lúc này cô đã mặc được một nửa rồi cho nên chỉ cần mặc áo vào là xong.
A Mẫn cài nút áo xong thì không dám quay lại vì chuyện lúc nãy.
Ngạo Thiên cũng đã thay xong đồ của mình.
Thấy cô có vẻ né tránh nên anh lại gần thì thầm bên tai cô: “Em vẫn muốn tiếp tục sao?”
“Vô sỉ!”
A Mẫn quay lại mắng Ngạo Thiên một câu rồi ra khỏi phòng tắm.
Nếu mẹ Ngạo Thiên không lên gọi đúng lúc thì thật sự A Mẫn sẽ theo vòng xoáy đó mà sa ngã mất.
Cô đi xuống lầu sau đó lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
Ngạo Thiên đi phía sau cũng kéo ghế ngồi gân A Mẫn.
Gia Dĩnh thấy mặt A Mẫn hơi ửng hồng liên hỏi thăm: “A Mẫn! Cô còn bệnh sao mà mặt lại đỏ vậy? Có cân Phương Minh khám giúp không?”
A Mẫn thề, cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà thôi.
Lời Gia Dĩnh nói lại khiến mặt A Mẫn càng đỏ thêm.
Cô quát lại Gia Dĩnh: “Nhiều chuyện! Tôi không có bị bệnh, do ngâm nước lâu nên vậy thôi”
Ngạo Thiên nghe A Mẫn nói liền cong môi cười một cái khiến mọi người xung quanh bất ngờ.
Mẹ anh thấy vậy liền nhìn cô: “Bảo sao con lại thẫn thờ như vậy.
Nào nào, mau ăn nhiều một chút.
Như vậy lần sau mới có sức khỏe để ngâm nước lâu hơn.
“
Bà vừa nói vừa gấp mấy món ngon cho A Mẫn ăn sau đó lại nhìn Ngạo Thiên ra lệnh: “Nhìn cái gì! Còn không mau gấp đồ ăn cho vợ con đi.
Con bé mà bệnh nữa thì đừng bảo sao đấy.
“
Ngạo Thiên cười cười làm theo lời mẹ mình khiến Long Ngạo Vương gật đầu.
Vốn dĩ tính cách của con ông là như thế, nhưng sau chuyện mười năm trước thì lại trở nên lạnh lùng đi nhiều.
Bốn người bạn kia của Ngạo Thiên nhìn nhau ngầm khẳng định A Mẫn sau này chắc chắn sẽ là vợ của Long Ngạo Thiên.
A Mẫn nghe mẹ Ngạo Thiên nói vậy thì liền xua tay nhìn bà: “Không phải như bác nghĩ đâu! Bác đừng hiểu lầm.
“
Kỳ Thiên Như cười cười lấy trái cây gọt.
Sau đó bà đứng lên đem một đĩa qua chỗ A Mẫn đặt xuống tiện tay nhìn qua cổ cô.
Bà thấy một dấu vết trên cổ liền biết là gì nhưng vẫn giả vờ: “Mẫn Nhi! Cổ con bị gì vậy? Sao có dấu trầy trầy thế này?”
A Mẫn liền kéo cổ áo lên cười trừ: “Chắc!
Chắn là cháu sơ ý nên bị trầy thôi “
Chứ A Mẫn nào dám nói là do Ngạo Thiên gây ra đâu.
Bà kéo ghế ngồi gần cô sau đó đưa trái cây: “Con là con dâu rồi mà còn kêu mẹ bằng bác là sao? Hay là Ngạo Thiên nó làm gì khiến con giận nên con mới không gọi ta là mẹ”
“Không! Không phải vậy đâu! Chỉ là! Con chưa quen thôi! Mẹ!”
A Mẫn ngại ngùng nhận lấy trái cây trên tay mẹ Ngạo Thiên mà ăn.
Cô không nghĩ mẹ Ngạo Thiên lại nhiệt tình như vậy.
Ngạo Thiên thấy cô có chút ngại thì nhìn mẹ mình: “Đừng làm cô ấy sợ, bằng không mất luôn con dâu đấy: “Ái chà! Bảo vệ dữ vậy sao? Xem ra chúng ta sắp có cháu nội rồi đấy chồng”
Kỷ Thiên Như nhìn chồng mình cười.
Long Ngạo Vương không phản bác lời nói đó có nghĩa ông cũng thừa nhận A Mẫn là con dâu của mình.
Ông lấy một chiếc hộp trong túi ra đưa cho A Mẫn.
Cô chần chừ một lúc thì cũng nhận lấy: “Con! Cảm ơn ba!”
Ông gật đầu sau đó nhìn cô: “Cái này ba mẹ tặng con! Hiện tại khiến con chịu chút uất ức rồi.
Chờ thêm hai năm nữa ba mẹ sắp xếp một hôn lễ hoành tráng cho hai con.
Con chỉ cần đeo cái này vào thì ai muốn đụng vào con phải tìm Long Ngạo Vương này trước.
Long Gia sẽ luôn che chở cho con.
“
A Mẫn mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo.
Mặt dây chuyền khắc hình một con rồng màu đen bao quanh vòng tròn.
Cô nhìn có thể hiểu Long Gia ở khắp nơi, chỉ cần là người của Long Gia thì ai muốn đụng vào cũng phải chịu hậu quả gây ra.
Cô nhìn Ngạo Thiên ngụ ý bảo anh nói gì đó nhưng anh lại nhìn cô bảo: “Ba mẹ cho thì em cứ giữ đi!”
A Mẫn cầm chiếc hộp trong tay, cho dù sau này không là vợ Ngạo Thiên thì cũng sẽ trả lại, hiện tại cứ tạm giữ trước rồi tính.
Ngạo Thiên đưa cho A Mẫn một chén canh, cô cũng không chần chừ mà uống hết.
Nhưng khi uống xong A Mẫn liền nhăn mặt, cô rời khỏi ghế chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết toàn bộ.
Bụng cô cũng thất lại một chút khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Trong canh có ớt, mà A Mẫn bị đau bao tử cho nên không ăn ớt được.
Chỉ cần là cay cô đều nôn ra hết.
Bên ngoài Thiên Như nhìn Ngạo Thiên nói nhỏ: “Con bé chắc chắn đang nôn trong nhà vệ sinh.
Con làm con bé có thai sao?”
“Mẹ muốn có cháu đến vậy sao? Con còn chưa làm gì cả.
“
Ngạo Thiên nhăn mặt, không ngờ mẹ anh lại hỏi như vậy.
Lát sau A Mẫn ra ngoài, nét mặt cô hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn mọi người bảo không sao.
Ngạo Thiên đưa tay lên trán cô sau đó nói: “Không nóng! Vậy sao em lại nôn?”
“Tôi bị đau bao tử nên không thể ăn cay.
Canh lúc nãy cay cho nên! “
A Mẫn nhìn Ngạo Thiên, cô không muốn anh thấy bản thân mình có lỗi nên nói tiếp: Không sao đâu! Lần sau chú ý hơn một chút là được”
A Mẫn tuy là nói vậy nhưng vẫn rất để ý đến suy nghĩ của Ngạo Thiên.
Cô nắm tay anh ngụ ý không muốn anh tự trách mình.
Anh sau đó liền gọi Đại Lan: “Đại Lan!”
“Thiếu gia! Có chuyện gì sao?”
Đại Lan đang dọn ở phòng khách, nghe Ngao Thiên gọi thì chạy vào.
Anh nhìn Đại Lan nói: “Ra ngoài mua một chút nguyên liệu giúp tôi.
Vân như lần trước.
“
“Được! Thế có cần mua thêm một số đồ dùng khác nữa không?”
Đại Lan khéo léo gợi ÿ cho Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nhìn sắc mặt của A Mẫn thấy cô có vẻ vẫn chưa khỏe lắm.
Anh nhìn Đại Lan: “Mua những thứ cần thiết đi! Mua thêm một chút đồ ăn vặt cho cô ấy luôn”
“Vâng! Vậy tôi đi trước, mọi người cứ tự nhiên”
Đại Lan nói rồi rời đi.
Phương Minh lúc này cũng đứng lên sau đó ra hiệu cho ba người kia.
Ba người kia hiểu ý cũng đứng lên, Phương Minh nhìn Ngạo Thiên: “Vậy bọn tao cũng đi đây! Công việc còn hàng tá trên lầu.
“
Nói rồi bốn người đều rời đi, khi đi ngang còn nhìn A Mẫn cười ẩn ý khiến cô không hiểu gì cả.
“Hai con cứ thoải mái! Ba mẹ có chút việc phải làm rồi.
Mẫn Nhi! Nếu Thiên có bắt nạt con thì mau nói cho mẹ biết nha.
“
Thiên Như cầm tay A Mẫn vừa cười vừa nói.
Cả hai vợ chồng nói xong thì cũng nhìn nhau rồi rời khỏi phòng bếp sau đó lên phòng khách làm việc.
Mọi người đi hết chỉ còn lại cô và anh ở đó mà thôi.
Ngạo Thiên định trả lời thì A Mẫn liền nhanh hơn nói trước: “Không có gì phải phạt cả, là tại tôi thôi.”
“Nhưng mà…” Tiểu Lan và Đại Lan đồng thanh nhìn A Mẫn.
Phương Minh nhìn A Mẫn sau đó thở dài: “Mẫn Nhi à, có ghét tôi cũng đừng hại tôi chứ. Tôi mới cho vết thương ở vai của cô lành lại, cô vừa tỉnh đã khiến nó hở ra rồi.”
“Vậy thì tôi rời khỏi đây là được, tôi không thích ai vì mình mà bị phạt cả.” A Mẫn định bước xuống giường thì Ngạo Thiên chặn lại nhìn cô.
“Nếu em bước xuống, tôi lập tức cho Đại Lan và Tiểu Lan đi chịu phạt. Nếu em không ngoan ngoãn, tôi sẽ phế hai tay Phương Minh để cậu ta khỏi làm bác sĩ nữa.” Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt A Mẫn mà nghiêm túc nói.
Phương Minh nghe Ngạo Thiên nói liền muốn đấm cho anh một phát, không biết ơn thì thôi lại còn muốn phế cậu là sao. Còn Đại Lan và Tiểu Lan thì lại nhìn nhau sau đó nhìn A Mẫn với ánh mắt đáng thương.
“Mẫn Nhi! Cô giúp thì giúp cho trót đi, làm ơn đừng có hại tôi được không?” Phương Minh nài nỉ nhìn A Mẫn.
A Mẫn cũng không biết phải làm sao, như thế này thì Ngạo Thiên đúng là ép bức người quá rồi. Cô không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy.
Cô nhìn Ngạo Thiên với vẻ mặt không vui: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo thì phải làm sao? Tôi muốn ăn này kia thì phải làm sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải ở trong phòng cho đến khi khỏe hẳn sao? Bất công!”
“Muốn ăn, sẽ có người đưa cho em. Muốn đi, sẽ có người giúp em. Nhiệm vụ của em là phải hồi phục sức khỏe và vết thương.” Ngạo Thiên nhìn A Mẫn đáp lại.
“Vậy tôi muốn đi tắm thì sao? Tôi muốn thay đồ thì sao? Đại Lan và Tiểu Lan không thể giúp tôi 24/24 được. Vậy nên có một số việc tôi sẽ tự làm, anh đừng có mà trách họ.” A Mẫn nhìn Ngạo Thiên nói thêm, cô cũng là nói đỡ trước cho hai người kia.
Anh cúi người xuống một chút vén tóc A Mẫn lên sau đó nói nhỏ: “Tôi sẽ giúp em tắm và thay đồ, cho nên cứ yên tâm dưỡng thương.”
Quá vô lý! Cái đạo lý đó ở đâu ra chứ. Rốt cuộc cô đã phạm sai lầm gì mà phải bị như thế này đây. A Mẫn lườm Ngạo Thiên một cái: “Coi như anh giỏi!”
Ngạo Thiên xoa đầu A Mẫn một cái rồi bước đi, đi đến cửa anh lại nói thêm một câu: “Tối tôi sẽ ngủ với em, cho nên không cần sợ một mình buồn chán.”
Khốn kiếp! A Mẫn quăng cái gối nhưng đã bị cửa chặn lại. Còn Phương Minh thì cố nhịn cười khám cho A Mẫn rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên trêu A Mẫn: “Mẫn Nhi cô thật lợi hại đó!”
“Phương Minh! Có tin tôi cho anh phế luôn không?” A Mẫn cau có nhìn khiến Phương Minh lập tức rời đi.
Lúc này căn phòng ngoài A Mẫn ra thì chỉ còn lại Đại Lan và Tiểu Lan. A Mẫn lúc nãy có quan sát nên cũng biết ai là chị, ai là em.
“Đại Lan! Cô bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đây lâu chưa?” A Mẫn nhìn Đại Lan hỏi, thật ra cô cũng muốn kết bạn với hai chị em nhà này.
Đại Lan cười vui vẻ: “Đại Lan và Tiểu Lan đều 20 tuổi rồi ạ! Từ năm 10 tuổi chị em chúng tôi đều đã ở đây.”
A Mẫn gật đầu sau đó nhìn hai chị em nhà kia: “Chúng ta bằng tuổi nhau, hơn nữa sau này xưng hô đừng khách sáo như vậy.”
Tiểu Lan nhìn A Mẫn: “Nhưng ở đây có rất nhiều quy tắc, chúng tôi không thể tùy tiện được.”
“Không sao! Khi chỉ có mấy người chúng ta thì cứ thoải mái.” A Mẫn cười cười, cô không cảm thấy hai chị em nhà này đáng ghét tí nào.
Tiểu Lan lại chỗ A Mẫn xem xét vết thương sau đó nhắc nhở: “Vết thương này hành cô sốt đến mấy ngày lận đấy, cho nên thiếu gia mới khắt khe như vậy. Cô sẽ không trách thiếu gia chứ?”
“Mấy ngày? Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi sao?” A Mẫn bất ngờ nhìn Tiểu Lan. Thật sự nếu Tiểu Lan không nói A Mẫn còn tưởng là cô chỉ mới ngủ một ngày một đêm.
Đại Lan lại gần lấy một cuốn sổ nhỏ ra sau đó nhìn A Mẫn rồi lại nhìn vào cuốn sổ: “Khuya hôm đầu tiên thiếu gia đem cô về, lúc đó tình trạng rất nặng. Suốt cả một đêm thiếu gia đã quan sát bệnh tình của cô đến tận trưa hôm sau…”
Đại Lan nói đến đây thì ngưng lại sau đó lật sang trang tiếp theo: “Bác sĩ Phương Minh đã kiểm tra, tình trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng đến tối đột nhiên cô lại lẩm bẩm gì đó, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Miệng cứ không ngừng nói xin lỗi, đến bây giờ mới tỉnh lại.”.
Đại Lan đọc từng chi tiết cho A Mẫn nghe, vậy hôm nay là ngày thứ ba mà cô hôn mê mới tỉnh dậy. Đại Lan có nhiệm vụ ghi chi tiết lại để theo dõi quá trình hồi phục cũng như theo dõi tiến độ các máy móc thiết bị như thế nào.
Còn Tiểu Lan sẽ phụ trách việc quan sát các con số, lên danh sách các món ăn đồ bổ để người bệnh mau chóng hồi phục. A Mẫn thật sự khâm phục sự tài giỏi và linh hoạt của hai chị em nhà này.
“Từ đây đến khi hoàn toàn hồi phục, mong hai người giúp đỡ tôi nhiều thêm.” A Mẫn cười cười nhìn hai chị em nhà này.
Tuy là người hầu nhưng hai chị em Đại Lan và Tiểu Lan chưa hề vượt quá quy tắc, cũng không hề xem thường hay có thái độ với A Mẫn. Đó là điều mà A Mẫn cảm thấy hài lòng nhất.
Bởi vì A Mẫn từng làm rất nhiều nhiệm vụ, cho nên cô biết người khác không có cảm tình với mình. Đối với A Mẫn, trên đời này không bao giờ có sự giao hảo tuyệt đối, cũng không có ai vì cô mà nguyện lòng giúp đỡ.
Trong tổ chức sát thủ, khi làm chung với A Phấn thì chỉ có cô ấy luôn giúp đỡ A Mẫn. Khi cô bị truy sát rơi xuống đảo thì Dương Tuyết Nhi và Minh An sẵn lòng cứu cô mặc dù lúc đó bọn họ và cô chỉ là người xa lạ.
Hai chị em nhà này A Mẫn nhìn qua là biết có võ, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp. Từ máy móc thiết bị cho đến nấu ăn hay cách nói chuyện điều khiến A Mẫn phải nhìn theo một cách khác.