Đại Lan nói đến đây thì ngưng lại sau đó lật sang trang tiếp theo: “Bác sĩ Phương Minh đã kiểm tra, tình trạng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng đến tối đột nhiên cô lại lẩm bẩm gì đó, còn đổ rất nhiều mồ hôi.
Miệng cứ không ngừng nói xin lỗi, đến bây giờ mới tỉnh lại.
“
Đại Lan đọc từng chi tiết cho A Mẫn nghe, vậy hôm nay là ngày thứ ba mà cô hôn mê mới tỉnh dậy.
Đại Lan có nhiệm vụ ghi chỉ tiết lại để theo dõi quá trình hồi phục cũng như theo dõi tiến độ các máy móc thiết bị như thế nào.
Còn Tiểu Lan sẽ phụ trách việc quan sát các con số, lên danh sách các món ăn đồ bổ để người bệnh mau chóng hồi phục.
A Mẫn thật sự khâm phục sự tài giỏi và linh hoạt của hai chị em nhà này.
“Từ đây đến khi hoàn toàn hồi phục, mong hai người giúp đỡ tôi nhiều thêm.
“
A Mẫn cười cười nhìn hai chị em nhà này.
Tuy là người hầu nhưng hai chị em Đại Lan và Tiểu Lan chưa hề vượt quá quy tắc, cũng không hề xem thường hay có thái độ với A Mẫn.
Đó là điều mà A Mẫn cảm thấy hài lòng nhất.
Bởi vì A Mẫn từng làm rất nhiều nhiệm vụ, cho nên cô biết người khác không có cảm tình với mình.
Đối với A Mẫn, trên đời này không bao giờ có sự giao hảo tuyệt đối, cũng không có ai vì cô mà nguyện lòng giúp đỡ.
Trong tổ chức sát thủ, khi làm chung với A Phấn thì chỉ có cô ấy luôn giúp đỡ A Mẫn.
Khi cô bị truy sát rơi xuống đảo thì Dương Tuyết Nhi và Minh An sẵn lòng cứu cô mặc dù lúc đó bọn họ và cô chỉ là người xa lạ.
Hai chị em nhà này A Mẫn nhìn qua là biết có võ, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp.
Từ máy móc thiết bị cho đến nấu ăn hay cách nói chuyện điều khiến A Mẫn phải nhìn theo một cách khác.
Thấy A Mẫn có vẻ nghĩ ngợi nhiều thì Đại Lan liền vỗ nhẹ vai A Mẫn: “Tôi nghe mọi người đều gọi cô lA Mẫn Nhi, vậy sau này tôi và Tiểu Lan cũng gọi như vậy nha?”
“Được! Hai người đi làm việc đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.
Nãy giờ làm phiền hai người quá rồi”
A Mẫn cười cười.
Tiểu Lan lấy trong túi ra một viên kẹo socola đưa cho A Mẫn nói: “Cho cô nafy, coi như là quà kết giao bạn bè”
A Mẫn cầm lấy viên kẹo nhìn, Tiểu Lan và Đại Lan nhìn nhau sau đó rời đi đóng cửa lại.
Cô tháo vỏ và bỏ viên kẹo vào miệng nhai thì bất ngờ.
Đây là viên kẹo mà người bạn quá cố đã tặng cho cô mỗi lần gặp mặt, là hương vị mà cô không bao giờ thay đổi suốt hơn mười năm qua.
Đại Lan và Tiểu Lan ra đến cửa thì thấy Ngạo Thiên đã đứng bên ngoài, anh ra hiệu đừng làm ồn sau đấy bước lại phía cầu thang.
Tiểu Lan nhìn Ngạo Thiên nói nhỏ: “Thiếu gia! Tiểu Lan đã làm theo lời cậu dặn, Mẫn Nhi tiểu thư có vẻ rất thích.
“
“Đi làm việc đi! Nên nhớ! Không được để cô ấy biết đó là kẹo của tôi.
“
Ngạo Thiên dặn dò sau đấy bước lại phía cửa, Tiểu Lan và Đại Lan cũng lui xuống làm việc.
A Mẫn nhìn lại vỏ kẹo, đây đúng thật là viên kẹo mà hơn mười năm trước cô từng ăn.
Hương vị của nó không hề thay đổi, chỉ là có chút đẳng hơn mà thôi.
Tuy điều là kẹo socola, nhưng mười năm trước cô ăn là vị hơi ngọt, còn hiện tại tuy ngọt nhưng lại có đẳng.
Khắp nước Z này không có nơi nào là A Mẫn chưa từng ghé qua, chỉ có điều cô tìm khắp nơi cũng không có ai bán loại kẹo này.
Bây giờ Tiểu Lan lại đưa cho cô ăn khiến cô có chút bất ngờ lẫn khó hiểu.
Rốt cuộc thì Tiểu Lan tìm được loại kẹo này ở đâu? A Mẫn rất muốn tìm hiểu, cho nên cô giữ lại vỏ kẹo và đặt lên bàn.
Đợi khi nào có dịp thì tìm gặp Tiểu Lan hỏi cô ấy xem sao.
Ngạo Thiên đứng ngoài cửa nhìn A Mẫn, những biểu cảm và cảm xúc của A Mẫn anh đều nhìn thấy rất rõ.
Anh thấy A Mẫn nằm xuống giường ngủ rồi mới đóng nhẹ cửa quay đi.
Anh nở một nụ cười dịu dàng mà trước giờ chưa từng có, hoặc cũng có thể nói là nhiêu năm rồi mới thấy trở lại.
Nụ cười này lại bị Kỳ Thiên Như – mẹ của anh bắt gặp.
Bà nở một nụ cười vừa vui vẻ vừa đầy sự nguy hiểm.
Xem ra con bé tên Mẫn Nhi kia đã khiến con trai bà động tâm rồi.
Bà cũng muốn xem xem, Mẫn Nhi là người như thế nào lại có thể thu hút được Ngạo Thiên.
[.
.
Thiên Kỳ Như quay trở về phòng làm việc, bên trong phòng đã có người đợi sẵn.
Bà ngồi xuống ghế cầm quạt nhìn người kia: “Không đường hoàng vào cổng chính, lại lén lút như vậy thật mất khí chất.
“
“Phu nhân quá coi trọng rồi, nếu không cấp bách tôi cũng sẽ không đến đây.
“
Người kia cầm tách trà lên nhìn Thiên Như nở nụ cười.
“Vậy thì báo cáo đi!”
Thiên Như gấp quạt lại nhìn người đối diện nghiêm túc.
“Theo như thám thính ở nước B thì vụ việc mấy hôm trước bắt đầu từ việc phía Zero muốn ám sát một người, mà người này là con trai của phu nhân.
Tiếc rằng lại bị cô gái đi bên cạnh con trai phu nhân cản trở.
“
Người kia nhìn Kỳ Thiên Như báo cáo, có vẻ như đây là mật thám bên cạnh Kỳ Thiên Như.
“Nguyên nhân là gì?”
Thiên Như dường như có chút không vui khi nghe như vậy.
Bà nhìn người kia hỏi, người kia đặt tách trà xuống sau đó lại gần chỗ bà: “Ngạo Thiên gây động tĩnh lớn ở đảo Phù Hoa như vậy, phu nhân đoán xem là vì ai”
“Ý cậu là! Con bé tên Mẫn Nhi kia sao?”
Kỳ Thiên Như nhìn người kia cười, nụ cười có chút sắc sảo.
Người kia gật đầu: “Trong giới sát thủ là tên A Mẫn, không phải Mẫn Nhi.
Zero đúng thật là nhảm đến Ngạo Thiên, nhưng boss của bọn họ lại nhằm vào A Mẫn.
Cho nên bên đó đã cử người qua nước Z xác nhận thân phận A Mẫn”
“Nhắm đến con trai tôi, nhưng lại làm cô gái A Mẫn kia bị thương.
Xem ra cũng là kẻ thù rồi!”
Kỳ Thiên Như cười, nụ cười có chút u ám.
“Là A Mẫn dùng thân đỡ đạn, hơn nữa lúc ở biệt thự xảy ra chuyện gì đó khiến cho Ngạo Thiên hủy toàn bộ căn nhà.
Phu nhân nghĩ xem, là chuyện gì mà Ngạo Thiên phải che giấu giúp cho A Mẫn?”
Người kia rời khỏi ghế bước lại gân hướng cửa sổ.
Kỳ Thiên Như biết cách làm việc của con trai mình.
Muốn che giấu thì chỉ còn cách hủy đi toàn bộ những thứ có liên quan, muốn tiêu diệt thì diệt cỏ tận gốc.
Vậy nên bà đoán chắc Ngạo Thiên đã biết gì đó vê cô gái tên A Mẫn rồi.
Bà quay sang nhìn người kia: “Bọn họ đã biết được A Mẫn là ai rồi sao?”
“A Mẫn khi làm nhiệm vụ luôn che giấu gương mặt rất giỏi.
Nhưng vì một thành viên của Zero bị A Mẫn giết và việc Ngạo Thiên gây động tĩnh khiến bọn họ nghỉ ngờ cô gái đi bên cạnh con bà chính là A Mẫn”
Chàng trai kia bước chân qua thành cửa sổ sau đó lại nói: “Mục đích của phu nhân và Zero giống nhau.
Nếu như mọi việc bại lộ thì Long Ngạo Vương hay Long Ngạo Thiên cũng không tàn nào gánh nổi tàn cuộc này”
Nói xong thì người kia nhảy xuống đất rời đi.
Các camera đều không quay lại được dáng vẻ đó.
“Sóng ngầm dần nổi lên, cho dù có muốn che giấu cũng vô ích.
Nếu đã như vậy! Chỉ bằng nói ra trước khi mọi việc bị bại lộ, bằng không thì Thiên và con bé sẽ hiếu lâm mất.
“
Thiên Như lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Sống bao nhiêu năm trên đời, cũng đã từng lăn lộn trên giang hồ không ít.
Bà hiểu rõ ẩn ý mà người kia nói, bà cũng biết rõ hậu quả sẽ như thế nào.
Long Ngạo Vương có tính toán của ông ấy, còn bà có tính toán riêng của bà.
.
Bắc Phong thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi xa nên lên tiếng: “A Mẫn! Tôi biết cô không vui, nhưng cũng là vì an toàn của cô và lão đại.”
“Tôi chưa từng nhờ các người giúp đỡ, là các người bao đồng. Hơn nữa các người dám đảm bảo sẽ không bị tập kích bất ngờ không?” A Mẫn quay sang phản bác lời nói của Bắc Phong.
Gia Dĩnh thấy A Mẫn có vẻ mất kiên nhẫn nên cũng xen vào: “Nếu Kill và Bạch Tước không phải bạn, nếu Ngạo Thiên không bàn bạc và sắp xếp trước thì cô có thể an toàn ở đây mà trách bọn tôi sao?”
Tuấn Kỳ thấy Gia Dĩnh như đang mắng A Mẫn thì cũng ngăn lại: “Được rồi Gia Dĩnh! A Mẫn giận có lý do của cô ấy, đừng mắng người ta như thế.”
Tuấn Kỳ biết vì sao A Mẫn cố chấp như vậy, bởi vì cậu cũng biết những lần A Mẫn suýt mất mạng là bởi vì lý do gì. Nhưng Gia Dĩnh vẫn nói thêm một câu nữa với A Mẫn: “Toàn bộ sát thủ ở đây đều nhắm vào cô chứ không phải Ngạo Thiên.”
A Mẫn cười nhạt nhìn Gia Dĩnh hỏi ngược lại: “Thế anh dám đảm bảo từ đây đến biệt thự riêng an toàn mà không có tập kích nào không? Anh dám đảm bảo là các thông tin anh điều tra và những tài liệu anh hack được không có sơ hở không?”
Gia Dĩnh bị hỏi như vậy bất giác cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì cậu cũng không dám chắc chắn thông tin có được hoàn toàn đúng. Vậy nên lúc nào có được thông tin cũng phải có người đi kiểm chứng.
Bọn họ hơi ngạc nhiên là vì sao A Mẫn lại biết Gia Dĩnh là chuyên gia hacker và thu thập thông tin. Tất nhiên thông tin này là do Kill nói cho A Mẫn biết rồi.
Mọi người nghe vậy thì im lặng không nói gì, cô quay sang nhìn Ngạo Thiên: “Tại sao không nói cho tôi biết?”
“Là em chưa từng hỏi!” Ngạo Thiên vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng ấy trả lời.
Đúng vậy! Cô chưa từng hỏi anh về nhiệm vụ mà chỉ nhắc nhở anh nên cẩn thận. Hơn nữa cô đồng ý làm vợ anh theo bản hợp đồng là vì cả hai bên cùng có lợi.
Ngạo Thiên hiện tại làm vậy cũng đúng thôi, anh vừa loại bỏ được kẻ muốn giết anh, cũng ngầm cảnh cáo những ai đang rục rịch. Còn A Mẫn được người của Ngạo Thiên xử lý mấy tên muốn ám sát cô, dọn cho cô một mớ phiền phức thì cô cũng có lợi rồi.
“Nếu anh cảm thấy làm vậy là đúng thì tôi không còn gì để nói nữa.” A Mẫn nhìn Ngạo Thiên cười nhạt rồi bước đi.
Vết thương trên vai đã bắt đầu đau khiến cho A Mẫn không thể cầm cự thêm nữa. Cô phải rời khỏi đây trước rồi mới tính tiếp.
Ngạo Thiên giữ tay A Mẫn lại thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của cô. Anh nhìn cô: “Em giận vì tôi không nói em biết, hay em đang giận vì nghĩ tôi lợi dụng em?”
Câu hỏi này khiến A Mẫn không nhân nhượng mà tát cho Ngạo Thiên một bạt tay: “Vậy anh nói xem cái tát này là vì anh không nói cho tôi biết hay là vì tôi nghĩ anh đang lợi dụng tôi.”
Bốn người bạn của Ngạo Thiên rất bất ngờ, trước giờ Ngạo Thiên chưa bao giờ bị phụ nữ đánh. Ngay cả mẹ anh thì cũng chỉ dám mắng anh mà thôi. Vậy mà A Mẫn lại thẳng tay tát mạnh như vậy.
“A Mẫn! Đủ rồi đấy! Cô nên bình tĩnh hơn đi.” Tuấn Kỳ nhắc nhở A Mẫn nhưng cô vẫn không nghe lọt tai mà lạnh lùng nhìn Ngạo Thiên: “Anh nghĩ mình là lão đại thì muốn làm gì cũng được sao? Cái danh bạn gái hay vợ hợp pháp tôi không cần nữa. Anh tự đi mà tìm một người khác tình nguyện ngã vào lòng anh đi.”
Ngạo Thiên im lặng nhìn A Mẫn mắng chửi. Nếu là người khác thì đã bị anh bắn chết trước khi nói quá ba câu rồi. Nhưng A Mẫn lại khác, đối với anh thì A Mẫn luôn có ngoại lệ. Mà ngoại lệ này chỉ dành riêng cho mỗi một mình A Mẫn mà thôi.
“Anh từng cứu tôi, tôi cũng đã cứu anh. Coi như không ai nợ ai, về sau không gặp nhau thì tốt hơn.” A Mẫn thấy Ngạo Thiên im lặng thì nói thêm một câu rồi bước đi.
Cô lấy chiếc mô tô lúc nãy rời đi trong màn đêm. Cô chạy rất nhanh, nhanh đến mức nước mắt chẳng kịp rơi xuống đã bị gió thổi bay đi mất.
Tuấn Kỳ lại gần vỗ nhẹ vai Ngạo Thiên an ủi: “A Mẫn như vậy đều có lý do cả. Cô ấy bị người khác lợi dụng sự tin tưởng để lừa dối nên mới suýt mất mạng nhiều lần.”
“Vậy lúc nãy tao mắng oan cho A Mẫn à? Tao tưởng cô ấy biết đúng mà vẫn cố chấp cãi chứ.” Gia Dĩnh gãi đầu, cậu thực sự nghĩ A Mẫn là người không biết điều thật.
“Không sao đâu! A Mẫn không để tâm mấy vấn đề đó, chỉ là ghét bị lừa dối thôi.” Tuấn Kỳ giải thích.
Lý do này cậu biết là vì có mấy lần trở về tổ chức nghe mọi người bàn tán. Sau đó mới biết những người kia đều là vì ghét A Mẫn nên mới giả vờ tiếp cận cô, sau đó lợi dụng cô để hoàn thành nhiệm vụ.
Có những người ác ý hơn còn muốn dồn cô vào đường chết. Nhưng A Mẫn không hề nói gì, cũng không vạch trần những điều đó. Chỉ là từ đó về sau cô sẽ không bao giờ nói chuyện hay giúp đỡ họ nữa.
Người từng hại cô, khi làm nhiệm vụ thất bại sắp chết cho dù cứu được cô cũng không cứu. Không phải vì cô vô tình, cũng không phải cô máu lạnh. Mà vì cô cảm thấy những người đó không xứng để cô cứu thêm lần nữa.
Phương Minh lúc này mới lên tiếng nhìn mọi người: “Hay là về trước đi rồi tìm A Mẫn sau. Ở đây lâu cũng không tốt.”
“Về biệt thự!” Ngạo Thiên nói rồi quay đi, hình như anh đang cảm thấy cô đơn. Nói đúng hơn là anh cảm thấy rất khó chịu. Đúng là mười năm dễ khiến tính cách của con người thay đổi.
Vì sợ A Mẫn bị thương nên Ngạo Thiên không nói ra mà cho người bố trí tất cả. Vì sợ cô không an toàn nên âm thầm sắp xếp để bảo vệ cô. Hơn nữa còn vì cô mà liều mạng xuất hiện ở nơi nguy hiểm.
Vì nước B không phải địa bàn của Hắc Long Ưng cho nên xuất hiện tại bến cảng thế này là việc nguy hiểm vô cùng. Nhưng A Mẫn chưa từng nghĩ đến, cũng không hề xem xét những hành động mà anh làm.