Tuấn Kỳ nói xong thì mọi người đều lên lầu, Phương Minh trước khi lên lầu thì có nhìn qua vết thương trên người A Thất.
Vết máu nằm ngay cửa phòng của Ngạo Thiên thì không còn nữa.
Gia Dĩnh liền mở cửa phòng để xem A Mẫn có thật sự bên trong hay không.
Khi cửa phòng được mở ra thì đã thấy A Mẫn nằm dưới nền nhà cùng những vết máu loang ra trên sàn.
Phương Minh liền đi lại kiếm tra vết thương trên người A Mẫn thì thấy một vết thương hở ở vai.
Cậu nhìn Ngạo Thiên: “Đạn bắn ở vai nhưng đã được A Mẫn lấy ra và dùng thuốc giảm đau.
Máu ở trên nền nhà chắc do A Mẫn giao đấu với A Thất nên mới động đến vết thương.
“
“Nhìn sắc mặt của A Mẫn có lẽ do mất nhiều máu mới ngất đi”
Bắc Phong lại gần chỗ Phương Minh nhìn, lúc này Phương Minh mới nhìn Ngạo Thiên căng thẳng: “Lần trước A Mẫn mới lọc máu xong, lần này tuy cô ấy đã cầm máu nhưng hiện tại vết thương khá nghiêm trọng!
“Về nước Z ngay lập tức! Cố gắng cầm cự cho cô ấy một chút đi Phương Minh.
“
Ngạo Thiên liền lên tiếng cắt ngang câu nói của Phương Minh sau đó bế A Mẫn đi xuống lầu.
Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý và đi xuống lâu.
Tuấn Kỳ từ lúc thấy A Thất chết vì bị A Mẫn giết thì cậu đoán chắc A Mẫn cũng đã bị thương.
Vậy nên cậu đã gọi chuyên cơ đến.
Mọi người đều ra ngoài cổng đứng đợi chuyên cơ.
Lúc này Phương Minh đi gần Tuấn Kỹ nói nhỏ: “Vết thương của A Thất là mười vết cắt sâu tạo thành khiến máu chảy không ngừng mà chết.
“
“Mười vết cảt? Thập phi tiêu?”
Tuấn Kỳ nhìn Phương Minh hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của Phương Minh.
Tuấn Kỳ có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ A Mẫn nói cô biết dùng thập phi tiêu là thật.
Nhưng thập phi tiêu đã không còn ai sử dụng được hơn 20 năm nay rồi.
Vấn đề này cậu sẽ đi điều tra lại xem thế nào.
Một lát sau thì chuyên cơ đến, lúc này Ngạo Thiên quay sang nhìn Tuấn Kỳ: “Cho người hủy toàn bộ căn nhà này.
“
Hủy toàn bộ khác gì san bằng căn nhà này luôn đâu.
Như vậy ngày mai căn nhà này sẽ không cánh mà bay, biến thành một bãi đất trống.
Cách làm này cho thấy Ngạo Thiên là đang muốn bảo đảm an toàn cho A Mẫn.
Tuấn Kỳ gật đầu sau đó nhắn tin cho người đến xử lý.
Mọi người rời đi ngay trong đêm.
Tuy không biểu thị cảm xúc trên mặt nhưng mà trong lòng Ngạo Thiên lại lo lắng vô cùng.
Sau khi bọn họ rời đi thì có hai người mặc đồ đen bước vào nhà nhìn cái xác đang năm.
“Tiểu Ngũ! Cô đoán xem boss nếu biết A Thất bị giết sẽ thế nào?”
Người kia nhìn cô gái tóc ngắn hỏi.
Cô gái đó đeo mặt nạ có khắc số 05 và có đeo một móc khóa cũng có con số tương tự.
Đây cũng chính là một trong số những thành viên đắc lực của Zero.
Chín người đắc lực của Zero ngoài phân biệt bằng các con số thì cũng phân biệt theo một số nhận định khác.
Tiếu Ngũ, Tiểu Tứ và Tiểu Cửu là ba cô gái duy nhất trong nhóm chín người.
Nghe người kia nói vậy thì Tiểu Ngũ chỉ cười lạnh: “Toàn bộ chuẩn bị chịu đợt huấn luyện tiếp theo.
Mà A Bát, anh đoán xem ai có thể giết được A Thất?”
A Bát là chàng trai đứng cạnh Tiếu Ngũ, dáng người cũng xấp xỉ với A Thất.
Cậu ta cũng là một trong số chín thành viên đắc lực.
Ngoài cậu ta và A Thất thì còn có A Nhất, A Nhị, A Tam, A Lục.
Bọn họ là ai, tên thật là gì chỉ có duy nhất boss của họ biết mà thôi.
“Theo như vết thương thì người này là sát thủ, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp.
“
A Bát quan sát vết thương của A Thất sau đó nhìn Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nghe vậy thì nhăn mặt: “Tôi hỏi anh ai có thể giết A Thất, chứ có hỏi anh người giết A Thất là ai đâu”
“Nơi này của ai? Boss đưa nhiệm vụ gì cho A Thất?”
A Bát nhìn Tiểu Ngũ hỏi ngược lại khiến Tiểu Ngũ nhíu mày: “Ý anh là!
Long Ngạo Thiên?”
A Bát cười lắc đầu, bởi vì nếu là Long Ngạo Thiên thì trên người A Thất sẽ không có nhiều vết thương như vậy.
Tiểu Ngũ nhăn mặt khó hiếu, A Bát thấy vậy mới giải thích: “Nhiều tin đồn nói rằng A Mẫn là bạn gái Ngạo Thiên, mà A Mẫn cũng là một sát thủ”
Nghe đến đây Tiểu Ngũ mới đập nhẹ tay mình một cái.
Ở nước Z ai cũng biết danh tiếng A Mẫn, gần đây bên phía thế giới ngầm lại lan truyền một tin rằng A Mẫn là bạn gái Ngạo Thiên.
Có rất nhiều người chỉ xem đó là tin đồn, nhưng sau vụ việc ở đảo Phù Hoa và vụ việc xảy ra ở bến cảng hôm nay thì Tiểu Ngũ cũng có thể chắc rằng hai người đó có một mối quan hệ.
Hơn nữa nước B này Tiểu Ngũ cũng nghe nói Kill và A Mẫn từng hợp tác.
Mà Kill với Bạch Tước cũng không hẳn là ghét nhau như ngoài mặt cho nên ngoài A Mẫn ra thì không ai có thể giết được A Thất.
“Nhưng A Thất rất giỏi võ, không lý nào lại bị A Mẫn giết được”
Tiểu Ngũ vẫn khó hiểu ở vấn đề đó, hơn nữa A Mẫn cũng nhỏ tuổi hơn những người này rất nhiều.
A Bát lại gần chỉ vào vết thương trên người A Thất sau đó nhìn Tiểu Ngũ: “Đây là vết thương rất sâu, do mười vật nhọn tạo nên khiến máu chảy không ngừng mà chết.
Chắc chắn A Mẫn đã giở trò gì đó để giết được A Thất”
“Nếu đúng như anh nói thì A Mẫn chắc chắn cũng bị thương.
Nhưng tôi vẫn chưa nghe báo cáo về tình trạng của cô ta”
Tiểu Ngũ nhìn A Bát nói.
Vừa nói xong thì A Bát quay ra hướng cổng nhìn sau đó quay lại nói với Tiểu Ngũ: “Về thôi! Boss đưa ra chỉ thị mới.
Căn nhà này sắp bị hủy rồi, xác của A Thất sẽ có người xử lý”
Boss của tổ chức Zero cũng là một dấu chấm hỏi.
Không ai biết đó là nam hay nữ, cũng không ai biết người đó bao nhiêu tuổi hay có gương mặt ra sao.
Nếu biết được mặt và tên thật của boss thì chỉ có duy nhất một người trong nhóm Zero biết được.
“Hiểu rồi!”
Tiểu Ngũ cùng A Bát rời khỏi biệt thự của Ngạo Thiên.
Sau khi bọn họ rời khỏi thì cũng có một nhóm người khác đến xử lý xác của A Thất.
Sau khi nhóm đó đi thì nhóm người mà Tuấn Kỳ chỉ thị cũng đến phá hủy toàn bộ căn nhà.
Trụ sở Zero.
Khi Tiểu Ngũ và A Bát về tới nơi thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ.
Bọn họ cũng vào vị trí có con số của mình ngồi xuống.
Lúc này vị boss thần bí kia mới lên tiếng: “Tôi sẽ nói vấn đề chính! Tôi cần bốn người đến nước Z, ai đi được?”
Bọn họ im lặng nhìn nhau, sau đó người ngồi ở vị trí thứ tư lên tiếng hỏi: “Boss! Nhiệm vụ ở nước Z là gì?”
“Xác nhận người tên A Mẫn!”
Vị boss kia điềm đạm nói, vì rất cẩn thận cho nên luôn dùng máy chỉnh giọng.
Nghe vậy thì Tiểu Ngũ mới lên tiếng: “Tôi sẽ đi! A Lục cũng chuyên về máy tính nên tôi muốn đề cử A Lục”
“A Lục! Cậu thấy sao?”
Vị boss đó quay sang hỏi thì người ngồi ở ghế số sáu gật đầu: “Tôi không có ý kiến!”
“A Tam! Đi theo kiểm chứng đi.
“
Vị boss đó nở nụ cười ẩn ý nhìn chàng trai ngồi ở ghế số ba.
Chàng trai đó liền đặt tờ báo xuống nhìn: “Tại sao?”
“Cậu thực sự muốn tôi nói lý do ngay đây sao?”
Vị boss đó cười khiến A Tam nhíu mày đứng lên rời khỏi ghế: “Đi thì đi! Tôi chỉ kiểm chứng, những việc khác không liên quan.
“
“Tam!”
Người ngồi ở ghế số một giữ tay A Tam lại sau đó ra hiệu cho cậu ta quay về ghế ngồi.
A Tam về ghế ngồi câm tờ báo lên tiếp tục xem mà không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Cô gái ngồi ở vị trí số chín nhìn A Tam sau đó nhìn boss: “Boss! Tôi muốn đi”
“Tốt! Đủ bốn người rồi thì giải tán thôi.
Còn nữa!
Cho dù là trường hợp nào cũng không được gây thương tích cho A Mẫn”
Boss nhìn mọi người lạnh giọng thì A Nhị lên tiếng: “Ngay cả khi bị cô gái đó phản kích?”
Boss cười, Vậy thì chạy là thượng sách! Những người chưa có nhiệm vụ thì cố gắng rèn luyện đi, bởi vì sau khi xác nhận A Mẫn thì mục tiêu kế tiếp chính là ám sát Thiên Kỳ Như”
Vị boss đó nói rồi quay ghế lại, chiếc ghế đó nối liền với một bức tường.
Khi đã không còn ai thì mặt nạ cũng được tháo xuống, đó là một gương mặt có nét đẹp lai.
Mặt nạ được đặt trên bàn với dòng chữ Cáp Lai Nhĩ khắc nhỏ phía trong, đó cũng chính là tên của vị boss này.
Cáp Lai Nhĩ cầm tấm ảnh có hình của một gia đình ba thành viên lên lẩm bẩm: “Vương Mẫn Nhi! Tốt nhất là em đừng nên động lòng, nếu không anh sẽ không để cho Long Ngạo Thiên sống sót.
“.
Điểm nghi vấn này Phương Minh biết nhưng không nói ra, vậy mà A Mẫn chỉ nhìn hồ sơ liền có thể biết rõ đối phương muốn gì. Cô lại nói: “Có thể là nhắm vào Long Ngạo Thiên, hoặc là một cái bẫy.”
Phương Minh đồng tình với ý của A Mẫn, bởi vì cậu cũng đang nghi ngờ điều đó. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Cậu quay sang nhìn A Mẫn hỏi: “Làm vậy cũng đâu được gì, hơn nữa đó là bạn cô chứ đâu phải bạn chúng tôi.”
A Mẫn gật đầu đáp lại: “Phải! Là bạn tôi. Nhưng anh nghĩ xem… ai có thể điều tra được thông tin này nhanh nhất.”
Phương Minh suy ngẫm hồi lâu, thông tin có được nhanh nhất cũng chỉ có Hắc Long Ưng. A Mẫn đi cùng Ngạo Thiên và bọn họ thì không ai khác biết ngoài những thân cận đi cùng. Thế mà trong Hắc Long Ưng lại có nội gián, còn nắm bắt tin tức rất chuẩn xác.
“Chẳng lẽ ý cô là…” Phương Minh định nói tiếp thì A Mẫn nói xen vào: “Vậy nên tối nay một mình tôi đi được rồi. Mọi người ở lại bảo vệ Ngạo Thiên đi.”
“Một mình cô đi sẽ nguy hiểm! Biết đâu những người kia là nhắm vào cô thì sao?” Phương Minh chần chừ một lúc rồi nhìn A Mẫn nói, cậu thực sự thấy cách này không an toàn.
A Mẫn cười nhìn Phương Minh: “Mạng Long Ngạo Thiên đáng giá hơn!”
Cô không sợ nguy hiểm, chỉ là cô không muốn người khác cũng bị phiền phức. Mạng cô thì làm sao sánh bằng mạng của lão đại bọn họ. Nói về việc có nhiều kẻ thù thì Ngạo Thiên vẫn có nhiều hơn cô.
“Phương Minh! Bắn tỉa ở gần đây, vậy nên cảnh giác một chút.” A Mẫn nói rồi bước lên cầu thang.
Trên tay A Mẫn luôn đeo hai chiếc vòng, một chiếc dùng làm nhiệm vụ và một chiếc dùng để cảnh báo. Chỉ cần là súng bắn tỉa hay bất cứ gì có thể gây hại cho cô trong vòng 200m đều bị chiếc vòng này cảnh báo. Mà chiếc vòng cảnh báo đó chính là người đứng đầu của tổ chức sát thủ đưa cho cô sử dụng.
Phương Minh nghe vậy lập tức nhìn xung quanh cảnh giác. Trong ngôi nhà này đều có những thiết bị chống nghe trộm, chống bị gây nhiễu cho nên rất khó đặt vào để nghe lén.
Bên ngoài ngôi nhà tuy có người bảo vệ nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Cậu lập tức đi về phòng riêng của mình để chuẩn bị gì đó, còn A Mẫn thì chuẩn bị một số thứ cho buổi tối.
[…]
Đến tối thì A Mẫn thay một bộ đồ màu đen đi xuống lầu. Vừa bước tới phòng khách chiếc vòng cảnh báo lại chớp tắt. A Mẫn đi ngược lên phòng của mình sau đó qua phòng của những người kia nhưng không thấy ai cả.
Cô nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc bọn họ ban đêm không ở trong phòng mà lại đi đâu cả rồi. Bên ngoài lại có sát thủ, thật sự không sợ tập kích sao!? Hay bọn họ có kế hoạch rồi nên mới vô tư như vậy?
A Mẫn chần chừ một lúc rồi lại đi xuống lầu sau đó tắt toàn bộ đèn. Đối với những người như Ngạo Thiên và bạn của anh thì chắc chắn sẽ có kế hoạch. Cô rời đi đóng cửa cổng lại sau đó đi bộ đến đường lớn, vừa tới nơi cô đã thấy vài chiếc xe đang chặn đường đi của mình.
Một người mặc đồ đen che mặt bước lại nhìn A Mẫn, vì cô cũng che mặt lại nên chỉ thấy được đôi mắt thôi. Người kia nhìn A Mẫn nói: “A Mẫn! Tung hoành ở nước Z thì thôi, lại đến đây phá rối là sao?”
“Tôi phá rối? Vậy thì thả bạn tôi ra, còn không tôi sẽ phá tung nước B luôn đấy.” A Mẫn nhíu mày đáp trả, trước giờ lời cô nói ra được là sẽ làm được.
“Phải xem cô có đủ bản lĩnh để đến bến cảng đúng hẹn không? Nếu không đến kịp thì chỉ trách bản thân cô thôi.” Kẻ kia nói rồi ra hiệu cho đám đàn em xông lên đánh A Mẫn.
A Mẫn khó chịu, những vướng bận này cô rất ghét phải xử lý. Bởi vì trước giờ cô chỉ xử lý những con mồi chính, còn đám tép rêu đều có người quản rồi. Hiện tại chỉ còn hơn 20 phút nữa là đến thời gian, nếu cô không kịp đến Minh An sẽ nguy hiểm.
Vài tên trong đám đàn em đó đánh lén A Mẫn nhưng cô đã né được. Cô lấy một con dao nhỏ trong tay áo ra sau đó xử lý bọn chúng. Động tác tay nhanh nhẹn cùng việc thường xuyên luyện tập nên lúc hành động không hề xảy ra sơ hở.
Chỉ trong phút chốc toàn bộ số người kia đều nằm dưới đất, kẻ chết có, kẻ bị thương bất tỉnh cũng có. Nếu không muốn truy tới cùng cô sẽ nương tay mà không giết. Nhưng nếu cứ muốn dồn cô vào chân tường thì những kẻ đó không đáng sống.
A Mẫn lại lấy chiếc mô tô và lên ga chạy đi. Mặc dù cô chạy bao xa thì chiếc vòng vẫn cảnh báo nguy hiểm. Cô cũng không để tâm tới nữa, khi đến bến cảng thì đúng như dự đoán. Ngoài Minh An ra thì không có ai nữa, cậu bị treo ở giữa những thùng container.
A Mẫn một mình bước đến chỗ Minh An và phóng phi tiêu cắt đứt dây sau đó chụp cậu lại và ngã trên cát. Vì không quá cao nên cả hai vẫn ổn.
Minh An nhìn thấy A Mẫn thì nói với giọng khó khăn: “Mau đi đi… A Mẫn! Bọn họ… muốn bắt mày đấy…”
A Mẫn đỡ Minh An đứng dậy hỏi: “Vậy còn Tuyết Nhi đâu? Chuyện là sao thế?”
Minh An bị đánh đến nỗi cả người đều bầm tím, cậu nhìn A Mẫn lý giải: “Tuyết Nhi được vệ sĩ đưa về nước Z rồi, mày cũng biết tính cách của ba Tuyết Nhi mà.”
A Mẫn thấy Minh An không nói lý do cũng không hỏi nhiều, cô nhìn Minh An: “Xong việc thì giải thích rõ ràng đấy. Giờ mày lại chỗ kia ngồi đi, ở đây để tao xử lý.”
Minh An bước lại gần chỗ phía trước ngồi, vừa đúng lúc có một đám người đến bao vây A Mẫn. Quả thật là không nằm ngoài dự đoán, nếu như Kill bắt người của A Mẫn chắc chắn sẽ thương lượng. Nhưng những người ở trước mặt cô không phải bang Kill mà là Bạch Tước.
Một người trong số đó bước ra đứng đối diện nhìn A Mẫn cười nói: “Đúng là nổi danh A Mẫn! Ngay cả ông trùm bến cảng Trần Úc cũng dám giết. Lại còn san bằng cả đảo Phù Hoa và giết luôn lão Bản lão Châu.”