Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 26: Chương 26



Đến một đoạn xa thì A Mẫn ngừng lại, cô nhíu mày cởi một bên áo khoác ra nhìn vết thương.

Nhờ Bạch Tước ẩn ý nhắc nhở A Mẫn mới biết đối phương nhắm vào ai.

Cô chắc chắn tên bản tỉa kia nhắm vào Ngạo Thiên.

Bởi vì nếu nhằm vào cô thì hắn đã bản cô lúc đang trên đường đến đây rồi.

Cô biết vậy mới kéo Ngạo Thiên qua chỗ Bạch Tước và dùng thân mình đỡ đạn cho anh.

Không ngờ đối phương lại gắn thêm ống giảm thanh vào, lại còn không sử dụng laze chứng tỏ đây là một tên chuyên nghiệp.

A Mẫn lấy con dao nhỏ trong túi áo ra rạch ngang một đường vết thương và lấy viên đạn ra.

Cô cũng lấy một ít thuốc giảm đau trong túi nghiên nát và dùng lá cây để bột thuốc vào đắp lên vai cầm máu.

Ngay cả cô còn bị lừa thì những tên bản tỉa kia chắc chắn sập bẫy rồi.

Những thuộc hạ bị cô giết bên phía Bạch Tước đều được cài vào làm nội gián.

Cho nên Bạch Tước cố tình sắp xếp đám người đó đi đối phó A Mẫn.

Người của Bạch Tước sẽ không bao giờ đánh lén, cũng không nói những câu có ý đe dọa.

A Mẫn từng nghe Kill nói về Bạch Tước cho nên biết đám người kia là được cài vào.

Vậy nên cô cũng không cần nương tay mà tiêu diệt tất cả.

A Mẫn cười buồn, việc anh làm A Mẫn đâu ngốc đến mức không nhận ra.

Nhưng anh cũng đâu có biết lý do tại sao cô lại tức giận như vậy.

Có lẽ anh chỉ nghĩ cô cố chấp không phân biệt đúng sai, chứ chưa từng nghĩ cô chính vì điều đó mà mà đỡ đạn cho anh để rồi bị thương.

Khi cảm thấy vết thương có vẻ ổn thì A Mẫn cũng chạy xe về biệt thự thu dọn hành lý.

Cô không muốn phải chạm mặt Ngạo Thiên ở trong tình trạng thế này.

Ngay khi xe vừa dừng lại trước cổng thì A Mẫn xuống xe mở cửa.

Vừa nhìn thôi cô đã biết có người chạm vào, hơn nữa lại là mới đây.

Cô lúc nãy còn đang thắc mắc không biết tên bản tỉa đi theo cô đang ở đâu thì giờ cô đã đoán được.

A Mẫn đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, đúng như dự đoán có người đã đột nhập.

Bột huỳnh quang cô rắc trên nền nhà đều có dấu chân của người trưởng thành.

Cô bước vào phòng khách nhưng không bật đèn, lạnh lùng nói: “Nếu ở đây rồi sao không lộ diện?”
Người kia bước ra ngoài nhìn A Mẫn với gương mặt được che một nửa.

Đó là một chàng trai khá cao, cậu ta ngồi trên sofa nhìn A Mẫn cười.

“A Mẫn à! Trong giới sát thủ ai cũng nghe qua tên cô, nhưng nhiệm vụ lần này của cô lại để quá nhiều sơ hở”
Cậu ta nhìn A Mẫn nói chuyện rất thản nhiên, dường như không có chút đề phòng.

A Mẫn ném phi tiêu qua cậu ta nhưng cậu ta nhanh hơn đã né được.

Cậu ta rời khỏi ghế sofa bước lại chỗ A Mẫn, còn A Mẫn thì lùi ngược về sau hỏi: “Mục tiêu của các người là Ngạo Thiên?”
Chàng trai đó chỉ cười, sau đó lấy một móc khóa có ký hiệu con số 07 đưa lên cho A Mẫn xem.

A Mẫn nhìn móc khóa đó mà nhíu mày suy tư.

Tổ chức dùng mã số để nhận định thành viên chỉ có tổ chức Zero, nếu là vậy thì lần này cô gặp rắc rối rôi.

Theo như những gì A Mẫn được tìm hiểu thì tổ chức Zero có rất nhiều thành viên phụ trợ, còn thành viên đắc lực chỉ có chín người.

Chàng trai kia thấy A Mẫn cứ trầm tư thì cũng đã biết cô đoán ra được.

Cậu ta cất móc khóa vào túi sau đó dùng một con dao chĩa thẳng vào A Mẫn mà nói: “Tôi là thành viên thứ bảy của Zero, tên A Thất.

Đúng là tôi nhắm vào Ngạo Thiên! Lúc nãy cô cản trở tôi giết hắn rồi, bây giờ tôi sẽ tha cho cô.

Nhưng nếu cô không đi thì đừng trách.

A Mẫn là sát thủ, vậy nên cô không thể để cho đối thủ biết mình đang bị thương.

Cô và A Thất đánh nhau, những đòn cậu ta ra toàn là những đòn dễ gây nguy hiểm khiến A Mẫn chỉ biết né.

Vết thương do cử động nên đã rỉ máu, A Thất chỉ cần ngửi một chút thôi cũng biết đó là mùi máu.

“Lúc nãy tôi còn tưởng đạn lệch nên không thể giết cô.

Không ngờ lại bị thương thật, mùi máu khiến tôi rất có hứng thú đấy”
Cậu ta vừa nói vừa nhằm vào vết thương của A Mẫn mà ra đòn.

A Mẫn thì liên tục bảo vệ vai trái của mình không để bị tổn thương nữa.

Tuy bị thương nhưng hành động của A Mẫn vẫn điêu luyện, dường như không vì vết thương mà ảnh hưởng.

A Mẫn dùng phi tiêu ném vào A Thất nhưng cậu ta né được.

Cô lại bấm vào chiếc vòng kéo căng dây cước ra và tạo thành một vết thương dài trên tay cậu ta.

Cậu ta ném dao về phía A Mẫn, A Mẫn né qua một bên nhưng vẫn bị xước ngang qua mặt.

Cả hai bên lúc này đều đã bị thương, nếu cứ tiếp tục thì cũng không có lợi gì.

“A Thất! Nếu cậu cứ ép tôi vào đường cùng thì đừng trách tôi”
A Mẫn căng thẳng dây cước ra nhìn A Thất.

A Thất lại cười đắc ý: “Bị thương rồi mà còn định ra điều kiện sao?”
A Mẫn cuối cùng đành dùng tuyệt chiêu của mình mà giải quyết A Thất.

Cô dùng thập phi tiêu và dây cước tạo thành một đường thẳng sau đó lợi dụng lúc A Thất không để ý mà lướt thẳng qua cậu ta khiến trên người cậu ta bị rạch thành nhiều đường.

Cậu ta ngã xuống đất, máu loang ra từ vết thương không ngừng chảy.

Cậu ta không thể ngờ mình lại thua một con nhóc nhỏ tuổi như vậy.

A Mẫn thâu dây cước và cất phi tiêu vào túi rồi nói với A Thất: “Loại phi tiêu này nếu cắt trúng da thịt sẽ khiến máu chảy không ngừng.

Nếu không phải vì cậu ép buộc tôi cũng không sử dụng.


A Thất nằm trên sàn nhà cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cậu ta nhìn A Mẫn: “Lúc nãy tôi chỉ thấy cô căng dây cước, không thấy phi tiêu”
A Mẫn nhoẻn miệng cười: “Thập phi tiêu năm ở trong tay tôi, không phải ở dây cước.

Là cậu bị tôi lừa thôi!”
Đúng thật là năm trong móng tay A Mẫn.

Mười phi tiêu thật ra cũng không phải là mười phi tiêu, nhìn bề ngoài thì chỉ như những móng tay giả mà thôi.

Nhưng phía trong mỗi móng đều có một mũi nhọn liên kết với công tắc ở chiếc vòng.

Mỗi lần sử dụng xong A Mẫn sẽ tháo ra để vào túi áo sau đó về ngâm nước khử trùng.

Đó là đồ của người đứng đầu tổ chức đưa cho A Mẫn, chỉ khi nào đường cùng mới được sử dụng.

Mỗi một lần sử dụng đều phải mất một tháng để tái tạo lại mới có thể sử dụng tiếp.

Và những vật nhọn đó đều có công tắc nằm chung với chiếc vòng dây cước.

A Mẫn hiện tại bị thương khá nặng, nhưng nơi này cũng không thể ở lâu.

Cô lên lầu lấy một số vật dụng riêng và mở cửa rời đi, nhưng chưa kịp mở cửa đã ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

A Thất bị chảy máu đến chết, trên nền nhà còn ghi hai chữ bằng máu với tên A Mẫn.

Ngạo Thiên cùng bạn anh về đến biệt thự thì thấy cửa cổng mở, đèn lại không bật.

Bắc Phong vào trong nhà trước, vừa vào đã thấy A Thất năm đó bất động.

Ngạo Thiên cùng ba người còn lại vào sau, bốn người đều thấy chữ được viết bằng máu.

Gia Dĩnh lại chỗ A Thất và lấy ra một móc khóa đưa cho Ngạo Thiên xem.

“Tổ chức Zero!”
Ngạo Thiên chỉ nói ngắn gọn.

Bắc Phong nhìn Ngạo Thiên: “Hắn ta là thành viên thứ bảy tên A Thất, một trong chín người đắc lực của tổ chức đó “
Gia Dĩnh nhìn tên được viết bằng máu sau đó lấy một ly nước đổ xuống đất để tạo thành hình khác rồi nói: “A Mẫn có thể giết được tên này, vậy cô ấy đâu rồi?”
Tuấn Kỳ quan sát xung quanh sau đó nhìn theo hướng cầu thang mà chỉ: “Vết máu ở trên lầu, lên xem thử đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 26: Người không biết sẽ có cảm xúc chân thật hơn



Thôi thì cứ đi cứu hai người kia trước, còn những chuyện khác tính sau vậy. A Mẫn không thể chần chừ nữa, nhìn đồng hồ lại chỉ hơn 2 giờ chiều.

Cô quay sang nói với Ngạo Thiên: “Tối nay tôi tự đến đó, anh và những người khác không cần đi đâu.”

Bắc Phong nghe vậy thì khó hiểu, cậu cũng biết hai bang phái mà A Mẫn biết. Bắc Phong nhìn A Mẫn: “Nếu đối phương là Bạch Tước thì cô không có đường lui đâu.”

Đang phân vân thì điện thoại A Mẫn rung, cô nhìn màn hình sau đó nhíu mày. Tuy không lưu số nhưng A Mẫn biết đó là ai, Ngạo Thiên cũng có nhìn sang rồi lại thôi.

“Tôi có điện thoại phải nghe, mọi người cứ tiếp tục đi.” Cô nhìn mọi người sau đó rời khỏi ghế đi ra ngoài trước nhà.

Thấy A Mẫn rời đi thì Ngạo Thiên nhìn bốn người kia: “Lên lầu sắp xếp kế hoạch! Phương Minh ở lại đây đi.”

“Mày không nói với Mẫn Nhi sao?” Phương Minh nhíu mày khó hiểu nhưng Ngạo Thiên chỉ nhàn nhạt: “Người không biết sẽ có cảm xúc chân thật hơn.”

“Phía đối diện có người đang theo dõi! Đừng nói bất kỳ điều gì lạ cho Mẫn Nhi, tự cô ấy sẽ cảm nhận được.” Anh đi vài bước thì ngừng lại nói thêm một câu nữa.

Sau khi nói xong thì mọi người cũng lên lầu, chỉ còn mỗi Phương Minh là ngồi ở phòng khách xem xét hồ sơ và dữ liệu.

A Mẫn bấm vào nút xanh nghe máy nhưng mắt vẫn luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh.

“Có chuyện gì vậy? Chú cũng biết con đang làm nhiệm vụ mà.” A Mẫn nói với giọng có chút không vui lắm với người bên kia đầu dây.

Người bên kia đầu dây là một giọng nam, có vẻ như cũng lớn tuổi. Nghe A Mẫn nói vậy thì nhắc nhở: “Nhiệm vụ của cháu xong rồi! Cháu có biết Ngạo Thiên là người thế nào không mà còn bên cạnh cậu ta?”

“Minh An và Tuyết Nhi đang nguy hiểm, cháu không thể bỏ mặc họ. Hơn nữa cháu đang ở nước B cùng Ngạo Thiên.” A Mẫn nói đến đây thì giọng nhỏ hẳn, cô còn quan sát xung quanh xem thế nào.

“Mẫn Nhi! Đừng manh động, tốt nhất là nên nhờ Ngạo Thiên đi. Còn nữa, sau chuyến này quay trở về tổ chức sát thủ.” Người bên kia cẩn trọng nhắc nhở, hình như là rất quan tâm tới A Mẫn.

A Mẫn không vui lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng: “Chú Minh! Cháu không muốn nghe người khác bảo chú thiên vị nữa đâu.”

Chú Minh mà A Mẫn gọi chính là Hà Minh – người đứng đầu tổ chức sát thủ HM. Ông rất hiếm khi ra mặt, cũng không hay lo những chuyện vặt vãnh. A Mẫn là một ngoại lệ, vì bất đắc dĩ mới phải vào tổ chức sát thủ.

Hà Minh chỉ ho nhẹ vài cái sau đó nhắc nhở: “Tùy con! Nhưng vẫn phải về gặp chú đấy. Chú có một vài thứ muốn cho con xem.”

A Mẫn chần chừ một lúc thì cũng đồng ý về: “Được! Cháu sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất. Có gì liên lạc sau, cháu cúp máy đây.”

A Mẫn nói xong liền cúp máy, cô nhìn quanh bên ngoài thì thấy phía bên kia tòa nhà hình như có bóng dáng ai đó. Dám theo dõi Long Ngạo Thiên ở khoảng cách gần như vậy chắc chỉ là hai bang mạnh nhất ở đây thôi.

Hoặc là có một thế lực khác cũng muốn nhắm vào Hắc Long Ưng. Cho dù nhắm vào ai thì điều này cũng chứng tỏ trong Hắc Long Ưng có nội gián, hơn nữa lại còn là người thân cận.

A Mẫn nhìn hồi lâu không thấy bóng dáng đó nữa mới đi vào nhà. Khi vào nhà đã không thấy Ngạo Thiên đâu nữa, ở sofa chỉ còn mỗi Phương Minh mà thôi.

A Mẫn lại ghế sofa ngồi sau đó hỏi Phương Minh: “Những người kia đi đâu cả rồi?”

“Bọn họ đi bàn một số kế hoạch rồi. Dù sau thì một mình cô đi cũng không ổn.” Phương Minh đặt tài liệu xuống sau đó nhìn A Mẫn.

A Mẫn gật đầu sau đó nhìn ra hướng cửa lần nữa. Phía bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào, hoặc là đang có một ý định nào đó khác. Cô nhìn Phương Minh: “Lúc nãy tôi thấy tòa nhà đối diện có bóng dáng ai đó, theo tôi thì chắc là theo dõi Ngạo Thiên.”

A Mẫn thà nói ra trước để tránh sau này cô lại bị buộc tội vì cái lý do ngớ ngẩn không đâu vào đâu. Lúc A Mẫn ra ngoài nói chuyện Ngạo Thiên đã nhìn thấy rồi. Anh cũng bảo mọi người không cần nói cho A Mẫn biết nhưng không ngờ A Mẫn lại tinh mắt như vậy.

Nghe A Mẫn nói vậy Phương Minh có chút ngạc nhiên, cô thấy vậy nên giải thích: “Tính tôi hơi nhạy cảm! Hơn nữa tôi là sát thủ nên trực giác rất nhạy.”

Phương Minh gật đầu, cậu cũng công nhận điều đó. A Mẫn tuy chưa học qua bất kỳ trường lớp nào nhưng rất hiểu chuyện. Kiến thức cũng rất nhiều, hầu như ít có sai sót. Một sát thủ vừa có kiến thức, hiểu biết, vừa có thân thủ tốt như vậy thì khá hiếm thấy.

Phương Minh đưa cho A Mẫn một xấp tài liệu sau đó nói: “Theo thông tin ban đầu thì Minh An bạn của cô gây rối ở bến cảng. Sau đó xảy ra xích mích và bị bắt đi.”

A Mẫn nhìn vào xấp tài liệu khó hiểu. Minh An chưa bao giờ chủ động gây rối, trừ phi Tuyết Nhi có chuyện. Nghĩ vậy cô liền lật xem bản báo cáo về thông tin gần đây.

Theo như những gì cô xem thì có lẽ phía đối phương gây sự trước nên Minh An mới chống lại. Ở nước B này hai người họ không có quyền lực, nhưng ba của Tuyết Nhi cũng là người của giới thương trường, không lý nào cả Tuyết Nhi cũng bị treo ở bến cảng.

A Mẫn mượn bút của Phương Minh khoanh tròn những điểm vô lý sau đó xem xét lại một lượt. Cô dám chắc Tuyết Nhi vẫn an toàn, chỉ có mỗi Minh An là không biết hiện tại thế nào.

Cô trả lại xấp tài liệu cho Phương Minh sau đó nói: “Ở bến cảng chỉ treo mỗi Minh An thôi. Tuyết Nhi chắc chắn an toàn.”

“Tại sao cô nghĩ vậy?” Phương Minh khó hiểu, A Mẫn lúc này mới giải thích: “Anh không cảm thấy tài liệu báo cáo chi tiết quá sao? Hơn nữa hẹn gặp riêng tôi thì cứ liên hệ với tôi, tại sao lại thông qua các người?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.