Bến cảng Tân An chính là nơi mà Trần Úc nằm giữ, ông ta bị A Mẫn sát hại cho nên bến cảng ấy hiện tại đã được một người khác toàn quyền thâu tóm.
Theo như A Mẫn hiểu biết về nước B thì thế lực mạnh ở đây chỉ có hai thế lực.
Một là phía của an ninh, một là phía của bang phái.
Bang phái của nước B cũng không nhiều lãm, nhưng khiến an ninh và chính quyền của nước B dè chừng chỉ có bang của Bạch Tước và bang KiII.
Cô nhíu mày, vừa ăn tôm vừa suy ngẫm.
Nếu là người của Kill thì cô có thể thương lượng vì cả hai cùng nhau hợp tác vài lần rồi.
Nhưng nếu là phía Bạch Tước thì e là khó khăn đây.
Tuấn Kỳ quan sát A Mẫn hồi lâu thì lên tiếng cät ngang dòng suy nghĩ của cô: Mân Nhi! Có vẻ cô biết gì rồi nhỉ? Xét theo nét mặt có phải là sợ gặp người quen không, hay là đối thủ?”
A Mẫn nhăn mặt, Tuấn Kỳ đúng là hay soi mói cô mà.
Cũng đúng thôi, bởi vì cậu cũng là sát thủ nên tâm tư của sát thủ cậu cũng hiểu một phần.
“Nếu đổi phương bắt bạn tôi là phía Kill thì tôi sẽ thương lượng, nhưng hẹn ở bến cảng Tân An là có ý gì chứ!?”
A Mẫn uống ngụm nước sau đỏ nhìn mọi người, cô vẫn không hiếu mục đích muốn cô đến bến cảng Tân An là vì điều gì.
Ngạo Thiên bóc vỏ con tôm cuối cùng xong thì đấy dĩa tôm cho A Mẫn.
Lúc này anh mới nhìn mọi người: “Hoặc là trả thù cho Trần Úc, hoặc là nhắm vào Mẫn Nhi.
Cũng không ngoại lệ là nhằm vào Hắc Long Ưng.
“
Ngạo Thiên nói đúng, đối phương muốn A Mẫn tự mình đến nhưng không nói rõ lý do thì chỉ có thể dè chừng mà thôi.
Nếu là trả thù thì chắc không phải, vì Kill và Bạch Tước cũng rất muốn thâu tóm bến cảng Tân An.
Việc Trần Úc chết đối với bọn họ chỉ có lợi, không có hại.
Nhắm vào cô hay Hắc Long Ưng thì cũng rất có thể.
Nhưng đối phương chỉ đích danh cô thì cho thấy khả năng nhằm vào cô cao hơn.
Chỉ có một điều cô vẫn không rõ, tại sao đối phương lại biết cô đang ở đây? A Mẫn ăn mấy con tôm xong sau đó nói: “Đến chỗ hẹn là biết ngay, dù sao đối phương cũng chỉ yêu cầu gặp tôi thôi mà”
Đối với những chuyện này A Mẫn rất bình thản, dù gì thì cũng làm sát thủ nhiêu năm nên cô quá quen rồi.
Hơn nữa cái danh tiếng A Mẫn của cô không phải chỉ để cho có.
Bắc Phong nhìn Ngạo Thiên hỏi: “Có nói là mấy giờ không?”
“Tối nay! 10 giờ!”
Ngạo Thiên nhìn mọi người nói, sau đó lại quay sang nhìn A Mẫn: “Là Dương Tuyết Nhi và Minh An, hai người đó đang bị treo ở bến cảng”
A Mẫn nghe xong liền nhíu mày, nếu người của lão Bản và lão Châu đều chết hết thì ai lại biết đến hai người bạn này của cô ngoài bọn họ.
Khoan đãi! Hắc Long Ưng có lẽ sẽ biết.
Dù sao hành trình đến đây cũng chỉ cỏ người của phía Ngạo Thiên và cô, đương nhiên cô không thể nào tự bẫy chính mình rồi.
Dù sao thì đi cứu hai người kia trước, chuyện khác tính sau vậy.
A Mẫn không thể chần chừ nữa, nhìn đồng hồ lại chỉ hơn 2 giờ chiều.
Cô quay sang nói với Ngạo Thiên: “Tối nay tôi tự đến đó, anh và những người khác không cần đi đâu.
“
Bắc Phong nghe vậy thì khó hiểu, cậu cũng biết hai bang phái mà A Mẫn biết.
Bắc Phong nhìn A Mẫn: “Nếu đối phương là Bạch Tước thì cô không có đường lui đâu.
“
Đang phân vân thì điện thoại A Mẫn rung, cô nhìn màn hình sau đó nhíu mày.
Tuy không lưu số nhưng A Mẫn biết đó là ai, Ngạo Thiên cũng có nhìn sang rồi lại thôi.
“Tôi có điện thoại phải nghe, mọi người cứ tiếp tục đi”
Cô nhìn mọi người sau đó rời khỏi ghế đi ra ngoài trước nhà.
Thấy A Mẫn rời đi thì Ngạo Thiên nhìn bốn người kia: Lên lầu sắp xếp kế hoạch! Phương Minh ở lại đây đi”
“Mày không nói với Mẫn Nhi sao?”
Phương Minh nhíu mày khó hiểu nhưng Ngạo Thiên chỉ nhàn nhạt: “Người không biết sẽ có cảm xúc chân thật hơn.
“
“Phía đối diện có người đang theo dõi! Đừng nói bất kỳ điều gì lạ cho Mẫn Nhị, tự cô ấy sẽ cảm nhận được.
“
Anh đi vài bước thì ngừng lại nói thêm một câu nữa.
Sau khi nói xong thì mọi người cũng lên lầu, chỉ còn mỗi Phương Minh là ngồi ở phòng khách xem xét hồ sơ và dữ liệu.
A Mẫn bấm vào nút xanh nghe máy nhưng mắt vẫn luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh.
“Có chuyện gì vậy? Chú cũng biết con đang làm nhiệm vụ mà”
A Mẫn nói với giọng có chút không vui lắm với người bên kia đầu dây.
Người bên kia đầu dây là một giọng nam, có vẻ như cũng lớn tuổi.
Nghe A Mẫn nói vậy thì nhắc nhở: “Nhiệm vụ của cháu xong rồi! Cháu có biết Ngạo Thiên là người thế nào không mà còn bên cạnh cậu ta?”
“Minh An và Tuyết Nhi đang nguy hiểm, cháu không thể bỏ mặc họ.
Hơn nữa cháu đang ở nước B cùng Ngạo Thiên”
A Mẫn nói đến đây thì giọng nhỏ hẳn, cô còn quan sát xung quanh xem thế nào.
“Mẫn Nhi! Đừng manh động, tốt nhất là nên nhờ Ngạo Thiên đi.
Còn nữa, sau chuyến này quay trở về tổ chức sát thủ.
“
Người bên kia cẩn trọng nhắc nhở, hình như là rất quan tâm tới A Mẫn.
A Mẫn không vui lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng: “Chú Minh.
Cháu không muốn nghe người khác bảo chú thiên vị nữa đâu.
“
Chú Minh mà A Mẫn gọi chính là Hà Minh — người đứng đầu tổ chức sát thủ HM.
Ông rất hiếm khi ra mặt, cũng không hay lo những chuyện vặt vãnh.
A Mẫn là một ngoại lệ, vì bất đắc dĩ mới phải vào tổ chức sát thủ.
Hà Minh chỉ ho nhẹ vài cái sau đó nhắc nhở: “Tùy con! Nhưng vẫn phải về gặp chú đấy.
Chú có một vài thứ muốn cho con xem.
“
A Mẫn chần chừ một lúc thì cũng đồng ý về: “Được! Cháu sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất.
Có gì liên lạc sau, cháu cúp máy đây.
“
A Mẫn nói xong liền cúp máy, cô nhìn quanh bên ngoài thì thấy phía bên kia tòa nhà hình như có bóng dáng ai đó.
Dám theo dõi Long Ngạo Thiên ở khoảng cách gân như vậy chắc chỉ là hai bang mạnh nhất ở đây thôi.
Hoặc là có một thế lực khác cũng muốn nhắm vào Hắc Long Ưng.
Cho dù nhắm vào ai thì điều này cũng chứng tỏ trong Hắc Long Ưng có nội gián, hơn nữa lại còn là người thân cận.
A Mẫn nhìn hồi lâu không thấy bóng dáng đó nữa mới đi vào nhà.
Khi vào nhà đã không thấy Ngạo Thiên đâu nữa, ở sofa chỉ còn mỗi Phương Minh mà thôi.
A Mẫn lại ghế sofa ngồi sau đó hỏi Phương Minh: “Những người kia đi đâu cả rồi?”
“Bọn họ đi bàn một số kế hoạch rồi.
Dù sau thì một mình cô đi cũng không ổn.
“
Phương Minh đặt tài liệu xuống sau đó nhìn A Mẫn.
A Mẫn gật đầu sau đó nhìn ra hướng cửa lần nữa.
Phía bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào, hoặc là đang có một ý định nào đó khác.
Cô nhìn Phương Minh: “Lúc nãy tôi thấy tòa nhà đổi diện có bóng dáng ai đó, theo tôi thì chắc là theo dõi Ngạo Thiên.
“
A Mẫn thà nói ra trước để tránh sau này cô lại bị buộc tội vì cái lý do ngớ ngẩn không đâu vào đâu.
Lúc A Mẫn ra ngoài nói chuyện Ngạo Thiên đã nhìn thấy rồi.
Anh cũng bảo mọi người không cần nói cho A Mẫn biết nhưng không ngờ A Mẫn lại tinh mắt như vậy.
Nghe A Mẫn nói vậy Phương Minh có chút ngạc nhiên, cô thấy vậy nên giải thích: “Tính tôi hơi nhạy cảm! Hơn nữa tôi là sát thủ nên trực giác rất nhạy.
“
Phương Minh gật đầu, cậu cũng công nhận điều đó.
A Mẫn tuy chưa học qua bất kỳ trường lớp nào nhưng rất hiểu chuyện.
Kiến thức cũng rất nhiều, hầu như ít có sai sót.
Một sát thủ vừa có kiến thức, hiểu biết, vừa có thân thủ tốt như vậy thì khá hiếm thấy.
.
A Mẫn vội chạy theo kéo tay Ngạo Thiên lại: “Khoan đã! Trước khi sang nước B tôi muốn đi gặp A Phấn và Tiểu Minh.”
Ngạo Thiên nhìn cô im lặng, Tuấn Kỳ đi ra chỗ hai người sau đó nhìn A Mẫn: “Nếu Thiên không đồng ý thì cô lại gây loạn nữa sao?”
“Tôi… Lúc nãy là bất đắc dĩ, bây giờ tôi hứa không làm loạn nữa.” A Mẫn nói với Tuấn Kỳ sau đó đi đến trước mặt Ngạo Thiên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.
Ngạo Thiên nhíu mày, A Mẫn thấy vậy tưởng anh giận nên nhanh miệng nói thêm: “Tôi muốn sắp xếp cho hai người kia một nơi khác, như vậy… Như vậy…”
Nói tới đây A Mẫn liền không nói tiếp câu sau bởi vì cô ngại. Cô không dám nói rằng có như vậy cô mới có thể ở cạnh anh mà không lo lắng nhiều điều.
“Vào nhà chuẩn bị một chút đi, lát nữa tôi dẫn em gặp hai người đó.”
Ngạo Thiên nói rồi nhìn xuống phía cánh tay bị A Mẫn ôm vào lòng.
A Mẫn liền buông tay ra, Ngạo Thiên bước vào nhà nở một nụ cười vui vẻ. Tuấn Kỳ cũng theo anh vào trong nhà. A Mẫn nhìn theo bóng lưng Ngạo Thiên mà cảm thấy có chút u buồn, cũng cảm giác hình như anh rất cô đơn.
Cô sau đó cũng chạy theo Ngạo Thiên lên lầu thu xếp hành lý, nhưng mà khi bước vào phòng thì hành lý của cô đã được chuẩn bị sẵn.
“Tôi nói này, cô muốn làm gì cũng phải nghe người ta nói hết câu đã chứ. Chưa gì đã chạy đi rồi còn đánh vệ sĩ nữa là sao?” Gia Dĩnh tựa lưng vào tủ đồ nhìn A Mẫn than phiền, Triệu Tuấn Kỳ cũng nhún vai vô tội.
A Mẫn nhíu mày khó hiểu: “Vậy ra bọn họ biết cả rồi?”
“Ngạo Thiên đã đặt vé sẵn rồi, vốn nhờ tôi báo với cô một tiếng. Chưa gì cô đã chạy đi, nếu tôi không gọi Thiên về chắc mang họa thật quá.” Gia Dĩnh lời nói đúng là sắc bén, rõ ràng là bảo cô hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vì cô lo cho an toàn của bạn mình nên mới như vậy.
A Mẫn lại tủ quần áo đẩy Gia Dĩnh ra chỗ khác để lấy đồ khiến cậu suýt nữa là té sấp mặt. Cô đem từ tủ ra một hộp vừa vặn hai tay để lên giường. Cái hộp này vừa có mật khẩu vừa có mấy cái ô vuông để ghép hình khiến Gia Dĩnh và Tuấn Kỳ tò mò lại gần xem.
“Cô lấy đâu ra cái hộp này vậy? Đừng bảo bên trong là đồ xịn nha!” Tuấn Kỳ vừa quan sát vừa nói.
Với thiết kế như này thì khó mà mở được dù có mật khẩu, cho nên cậu chắc chắn thứ được giấu bên trong là đồ tốt. A Mẫn cười cười khiến cả hai càng tò mò hơn muốn mở nhưng mà mở cách nào cũng không được.
Long Ngạo Thiên từ nhà tắm bước ra nhìn ba người rồi nhìn cái hộp sau đó bước lại gần: “Ai lấy cái này ra?”
Tuấn Kỳ và Gia Dĩnh chỉ ngay A Mẫn, thấy Ngạo Thiên nhíu mày thì cả hai liền chuồn đi để lại một mình cô và Ngạo Thiên. Cửa phòng đóng lại khiến cho không gian yên tĩnh hơn.
A Mẫn ái ngại nhìn Ngạo Thiên biện minh: “Tôi… tôi chỉ là tiện tay nên lấy ra thôi, tại bọn họ tò mò chứ bộ. Với tôi định… lấy lại món đồ tôi đã bỏ vào đây.”
Ngạo Thiên có chút bất ngờ khi nghe A Mẫn nói muốn lấy lại đồ của cô từ chiếc hộp này. Nhưng chiếc hộp gỗ này trước giờ ngoài anh và con nhóc năm xưa ra thì không ai mở được.
Anh nhìn cô hỏi lại: “Em mở được?”
“Ừm! Hồi nhỏ có một người bạn tặng cho tôi chiếc hộp gỗ y như này, cũng chỉ tôi cách sử dụng nó. Nhưng mà sau trận hỏa hoạn thì chiếc hộp đó cũng bị hủy rồi. Không ngờ anh cũng có chiếc hộp này.” A Mẫn vừa nói vừa ghép hình lại cho hoàn chỉnh.
Những đồ quan trọng thì nên để ở nơi an toàn, mà nơi an toàn chỉ có mỗi chiếc hộp này. Lúc thấy chiếc hộp gỗ cô cũng bất ngờ lắm chứ, cứ ngỡ chỉ có một cái thôi nhưng không ngờ Ngạo Thiên cũng có nó.
Vì người tặng cho A Mẫn bảo rằng trên đời này chỉ có một cái cho nên cô mới giữ gìn quan trọng, thế mà lại bị lửa hủy hoại. Cô cặm cụi một lúc cũng lắp ghép xong, sau đó bấm mật khẩu và mở được.
A Mẫn lấy ra một chiếc vòng đưa cho Ngạo Thiên: “Chiếc vòng này với chiếc tôi đang đeo là một cặp, nó có thể định vị cũng có thể phát tín hiệu cầu cứu đấy.”
Ngạo Thiên cầm lấy chiếc vòng nhìn qua một lượt, tuy thiết kế đơn giản nhưng nó có một nút đỏ bằng phẳng nằm bên trong, còn có một ánh sáng dạ quang nằm cạnh bên.
Anh không chần chừ đeo vào khiến cho A Mẫn có chút bất ngờ: “Anh không sợ tôi phản bội anh sao?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Người Điều Khiển Tâm Lý
2. Từ Từ Suy Lý
3. Người Định Hình Tâm Lý
4. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng
=====================================
“Thế em có dám chắc bản thân sẽ an toàn khi phản bội tôi không?” Ngạo Thiên không trả lời, ngược lại còn hỏi A Mẫn một câu khiến cô có chút do dự.
Nếu cô phản anh thì kết cục chỉ có chết, nhưng mà anh sẽ không để cô chết một cách dễ dàng. Hơn nữa ở bên cạnh anh cô còn được bảo vệ, cái lợi rõ ràng nhiều hơn. Vậy nên cô ngu dại gì mà phản anh chứ.
“Một mình anh chết đủ rồi, tôi không muốn chết chung.” Câu trả lời này của A Mẫn khiến Ngạo Thiên có một chút vui vẻ mà nở nụ cười.
Bởi vì anh mà gặp nguy thì người đầu tiên chết chính là cô. Ngoài anh ra không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô.
Ngạo Thiên nhìn A Mẫn khẽ cười: “Tôi nhớ gan em rất lớn, nào có biết sợ chết. Còn dám dùng thân mình thử độc nữa mà.”
Châm biếm! Rõ ràng là đang trêu chọc cô mà. Cô nào có biết trong bánh có độc đâu, nếu biết thì cô đã không ăn rồi. Cô chỉ nghĩ rằng dù thế nào thì cùng lắm trong bánh chỉ là thuốc mê thôi, ai mà ngờ có kẻ muốn giết người cơ chứ.
A Mẫn nằm xuống giường nói với giọng uất ức: “Gan lớn cỡ nào cũng có bằng anh đâu, nói san bằng một cái là san bằng. So với anh thì gan tôi bé như gan kiến vậy, chỉ có điều anh không sao là tốt rồi.”