Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 16: Chương 16



A Mẫn lại tủ quần áo đấy Gia Dĩnh ra chỗ khác để lấy đồ khiến cậu suýt nữa là té sấp mặt.

Cô đem từ tủ ra một hộp vừa vặn hai tay để lên giường.

Cái hộp này vừa có mật khẩu vừa có mấy cái ô vuông để ghép hình khiến Gia Dĩnh và Tuấn Kỳ tò mò lại gân xem.

“Cô lấy đâu ra cái hộp này vậy? Đừng bảo bên trong là đồ xịn nha!”
Tuấn Kỳ vừa quan sát vừa nói.

Với thiết kế như này thì khó mà mở được dù có mật khẩu, cho nên cậu chắc chắn thứ được giấu bên trong là đồ tốt.

A Mẫn cười cười khiến cả hai càng tò mò hơn muốn mở nhưng mà mở cách nào cũng không được.

Long Ngạo Thiên từ nhà tắm bước ra nhìn ba người rồi nhìn cái hộp sau đó bước lại gân: “Ai lấy cái này ra?”
Tuấn Kỳ và Gia Dĩnh chỉ ngay A Mẫn, thấy Ngạo Thiên nhíu mày thì cả hai liền chuồn đi để lại một mình cô và Ngạo Thiên.

Cửa phòng đóng lại khiến cho không gian yên tĩnh hơn.

A Mẫn ái ngại nhìn Ngạo Thiên biện minh: “Tôi!
tôi chỉ là tiện tay nên lấy ra thôi, tại bọn họ tò mò chứ bộ.

Với tôi định!
lấy lại món đồ tôi đã bỏ vào đây.


Ngạo Thiên có chút bất ngờ khi nghe A Mẫn nói muốn lấy lại đồ của cô từ chiếc hộp này.

Nhưng chiếc hộp gỗ này trước giờ ngoài anh và con nhóc năm xưa ra thì không ai mở được.

Anh nhìn cô hỏi lại: “Em mở được?”
“Ừm! Hồi nhỏ có một người bạn tặng cho tôi chiếc hộp gỗ y như này, cũng chỉ tôi cách sử dụng nó.

Nhưng mà sau trận hỏa hoạn thì chiếc hộp đó cũng bị hủy rồi.

Không ngờ anh cũng có chiếc hộp này.


A Mẫn vừa nói vừa ghép hình lại cho hoàn chỉnh.

Những đồ quan trọng thì nên để ở nơi an toàn, mà nơi an toàn chỉ có mỗi chiếc hộp này.

Lúc thấy chiếc hộp gỗ cô cũng bất ngờ lắm chứ, cứ ngỡ chỉ có một cái thôi nhưng không ngờ Ngạo Thiên cũng có nó.

Vi người tặng cho A Mẫn bảo rằng trên đời này chỉ có một cái cho nên cô mới giữ gìn quan trọng, thế mà lại bị lửa hủy hoại.

Cô cặm cụi một lúc cũng lắp ghép xong, sau đó bấm mật khẩu và mở được.

A Mẫn lấy ra một chiếc vòng đưa cho Ngạo Thiên: “Chiếc vòng này với chiếc tôi đang đeo là một cặp, nó có thể định vị cũng có thể phát tín hiệu cầu cứu đấy.

Ngạo Thiên cầm lấy chiếc vòng nhìn qua một lượt, tuy thiết kế đơn giản nhưng nó có một nút đỏ bằng phẳng nằm bên trong, còn có một ánh sáng dạ quang nằm cạnh bên.

Anh không chần chừ đeo vào khiến cho A Mẫn có chút bất ngờ: “Anh không sợ tôi phản bội anh sao?”
“Thế em có dám chắc bản thân sẽ an toàn khi phản bội tôi không?”
Ngạo Thiên không trả lời, ngược lại còn hỏi A Mẫn một câu khiển cô có chút do dự.

Nếu cô phản anh thì kết cục chỉ có chết, nhưng mà anh sẽ không để cô chết một cách dễ dàng.

Hơn nữa ở bên cạnh anh cô còn được bảo vệ, cái lợi rõ ràng nhiều hơn.

Vậy nên cô ngu dại gì mà phản anh chứ.

“Một mình anh chết đủ rồi, tôi không muốn chết chung”
Câu trả lời này của A Mẫn khiến Ngạo Thiên có một chút vui vẻ mà nở nụ cười.

Bởi vì anh mà gặp nguy thì người đầu tiên chết chính là cô.

Ngoài anh ra không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô.

Ngạo Thiên nhìn A Mẫn khẽ cười: “Tôi nhớ gan em rất lớn, nào có biết sợ chết.

Còn dám dùng thân mình thử độc nữa mà.


Châm biếm! Rõ ràng là đang trêu chọc cô mà.

Cô nào có biết trong bánh có độc đâu, nếu biết thì cô đã không ăn rồi.

Cô chỉ nghĩ rằng dù thế nào thì cùng lắm trong bánh chỉ là thuốc mê thôi, ai mà ngờ có kẻ muốn giết người cơ chứ.

AA Mẫn nằm xuống giường nói với giọng uất ức: “Gan lớn cỡ nào cũng có bằng anh đâu, nói san bằng một cái là san bằng.

So với anh thì gan tôi bé như gan kiến vậy, chỉ có điều anh không sao là tốt rồi”
A Mẫn nằm sấp vừa nói vừa lướt điện thoại, cô thật biết ơn vì anh đã cứu cô nhiều lần, nếu không thì cô không sống đến bây giờ.

Ở anh có một vài nét giống người quan trọng trong lòng cô, nhưng mà tính cách thì không giống.

Vi A Mẫn mặc đầm hai dây dài đến gối cho nên khi nằm sấp trên lưng cô để lộ ra một vết sẹo dài từ vai này sang vai kia.

Ngạo Thiên nhíu mày, tự dưng có chút đau lòng mà lại gần chạm vào khiến A Mẫn giật mình không dám cử động.

“Vết sẹo này bao lâu rồi? Có phải rất đau không?”
Câu hỏi của Ngạo Thiên lại khiến A Mẫn nhớ lại lúc cô dùng thân mình đỡ một nhát chém cho người quan trọng kia, nhưng một nhát chém đó làm sao đau bằng việc cô mất đi người đó chứ.

“Đúng là rất đau, nhưng mà tôi không hối hận.

Vết sẹo này sẽ nhắc nhở tôi phải cố gắng sống để không phụ lòng người đã cứu tôi”
Tuy không thấy biểu cảm gương mặt của A Mẫn nhưng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được sự kiên quyết và mạnh mẽ trong lời nói của cô.

“Thế người đó tên là gì?”
Anh nhìn vào vết sẹo trên vai mà hỏi cô, hình như có chút đau lòng.

Tên sao? Một cái tên cô nhớ mãi không thể quên, nhưng cô chỉ biết đúng mỗi một chữ.

Ngay cả họ cũng không biết, nhà người ta thế nào, gia cảnh ra sao cô cũng không biết thì lấy tư cách gì giúp người ta báo thù đây.

Đã vậy cô còn muốn đi tìm kiếm người ta với hy vọng người ta vẫn còn sống.

Cô cười nhạt trả lời anh: “Tên!
giống như anh vậy, nhưng mà đã chết trong trận hỏa hoạn rồi”
Chỉ hai từ “hỏa hoạn”
thôi đã khiến Ngạo Thiên nhíu mày, anh đứng lên đi đến cửa phòng thì nói một câu với cô: “Nghỉ ngơi chút đi! Sắp xếp xong tôi sẽ đưa em đến gặp hai người kia.


A Mẫn xoay người lại nhìn lên trần nhà.

Cô ước rằng thời gian có thể quay lại, có như vậy thì người kia sẽ không vì cô mà chôn trong lửa.

Cô nhắm mắt lại thiếp đi, chỉ mong thời gian trôi qua thật mau.

Vì cô muốn sống một cuộc sống bình yên không gió biển.

(! ] Vài tiếng sau.

Ngạo Thiên trở lại phòng thì thấy A Mẫn vẫn còn ngủ say, cô không hề phòng bị hay cảnh giác.

Có lẽ đã lâu lắm rồi A Mẫn mới được ngủ ngon thế này.

Ngạo Thiên lại gân vuốt nhẹ tóc A Mẫn sau đó quay người rời đi đóng nhẹ cửa phòng lại, anh cũng không muốn phá hỏng sự yên bình này của cô.

Đến tối thì A Mẫn tỉnh lại, cô ngồi dậy thì bầu trời đã là ban đêm rồi.

A Mẫn giật mình chạy vội vào nhà tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ chạy xuống lâu.

Lúc đó mọi người đang ở phòng bếp chuẩn bị ăn.

A Mẫn nhìn bàn ăn sau đó nhìn mọi người nhíu mày: “Sao không ai gọi tôi dậy hết vậy?”
“Thấy cô ngủ ngon quá nên để cô ngủ thôi, gọi cô dậy có khi bị cô chửi thì sao.


Tuấn Kỳ vừa gấp đồ ăn vừa nhìn A Mẫn nói.

A Mẫn đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi, mỗi một món cô đều gấp rất nhiều để ăn mà không thèm phản bác lại lời nói kia.

Ăn xong cô mới lấy ly nước uống rồi nhìn Ngạo Thiên: “Tôi ăn xong rồi! Anh đưa tôi đến chỗ A Phấn và Tiểu Minh đi.

Hơn nữa!
Tôi muốn đến nước B trước trưa mai để còn đi dò la tình hình”
“Tuấn Kỳ! Dẫn Mẫn Nhi đến gặp bọn họ đi.


Ngạo Thiên buông đũa nhìn Tuấn Kỳ.

Cậu nhăn mày: “Gì chứ!? Sao lại là tao?”
Nhưng sau đó không biết nghĩ gì cậu lại rời khỏi ghế nhìn A Mẫn: “Đi nhanh! Còn không thì cô tự mà đi đấy.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 16: Diệt cỏ tận gốc, san bằng tất cả



Thấy A Mẫn không nói gì thì Gia Dĩnh lại tiếp tục: “Vợ lão đại bảo không phải thì chính là không phải. Lão Châu à! Ông trước khi muốn hại ai thì phải xem thế lực phía sau của người đó là gì đã.”

Nghe vậy lão Châu liền ra hiệu cho hai người đi bên cạnh Ngạo Thiên nhưng A Mẫn đã nhanh tay đánh bọn chúng văng ra xa. Cánh tay cô lại đau vì đụng phải vết thương.

Ngạo Thiên nhìn lão Châu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang nói với Tuấn Kỳ: “Diệt cỏ tận gốc, san bằng tất cả.”

Lời Ngạo Thiên nói ra khiến lão Châu suy sụp vì ông biết Long Ngạo Thiên mà ra tay thì không chừa cho ai đường sống. Tuấn Kỳ, Bắc Phong hai người đánh phá hết tất cả mọi nơi trên đảo Phù Hoa. Bọn họ chỉ giết người của lão Châu, còn dân nơi này thì bỏ qua.

Sau một hồi thì đúng là đảo Phù Hoa chẳng còn lại gì mà chỉ nồng lên một mùi tanh của máu. Sắc mặt A Mẫn lúc này khá tệ, Phương Minh thấy vậy liền hỏi thăm: “Mẫn Nhi! Sao nhìn cô tệ vậy? Có phải vết thương lại đau không?”

A Mẫn biết vết thương như này không làm khó được cô, từ lúc cô đến đây đều ăn uống chung với bọn họ. Chỉ có lúc nãy khi vừa ngủ dậy cô đã ăn bánh ở quán này, chẳng lẽ nào trong bánh thật sự có vấn đề? Nếu như vậy thì lần này A Mẫn tiêu đời rồi.

“Bánh ngọt… có vấn đề.” A Mẫn cảm thấy có chút khó thở nhưng vẫn chỉ mấy cái bánh còn ăn dở đặt trên bàn, tên chủ quán đã bỏ chạy từ lúc nào.

Phương Minh nhìn Ngạo Thiên nói: “Có lẽ trúng độc rồi, nơi này không đủ thiết bị. Đưa cô ấy đến chỗ mày, mới có thể chắc chắn.”

Phương Minh thật ra muốn hỏi lại cho chắc, bởi vì cậu là bác sĩ riêng của Ngạo Thiên nhưng không thể thấy chết không cứu. Mà nếu đi bệnh viện thì sẽ rất rắc rối, vậy nên ở phòng bệnh riêng của Ngạo Thiên vẫn là tốt nhất.

“Cầm cự cho cô ấy chút đi!” Ngạo Thiên nhìn về hướng bầu trời mà nói, hình như có chút mất kiên nhẫn.

Phương Minh gật đầu sau đó kiểm tra máu cho A Mẫn, đúng thật là bị trúng độc. Phương Minh tiêm một mũi thuốc cho A Mẫn để giúp cô cầm cự một chút.

Một trong số những tên thuộc hạ ở đây định nói gì đó nhưng đã bị A Mẫn bắt gặp, cô lắc đầu ra hiệu đừng nói. Gia Dĩnh quan sát thấy điều đó nhưng không nói gì.

Trực thăng sau một lúc cũng đến, A Mẫn vừa đứng dậy liền thấy đầu choáng váng mà ngất đi. Nhưng trước khi mất dần ý thức cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng từ người Ngạo Thiên phát ra.

Ngạo Thiên nhìn Tuấn Kỳ ra lệnh: “Tìm được thì diệt tận gốc luôn đi, hỏi xem kẻ đứng sau là ai.”

Ngạo Thiên bế A Mẫn lên trực thăng, đi theo anh là Phương Minh. Trực thăng rời khỏi mặt đất, chỉ còn lại ba người ở đảo Phù Hoa. Gia Dĩnh lúc này mới đi lại tên thuộc hạ lúc nãy hỏi: “Lúc nãy cậu muốn nói gì thì giờ nói đi.”

“Chuyện này…” Tên thuộc hạ ấp úng không dám trả lời.

Tuấn Kỳ và Bắc Phong nhìn những tên còn lại thì bọn họ chỉ cúi đầu im lặng. Tuấn Kỳ giơ súng bắn lên trời một phát sau đó cảnh cáo: “Một là nói, hai là người nhà các người sẽ như tiếng súng lúc nãy.”

“Lúc nãy Mẫn Nhi tiểu thư tỉnh dậy định đi đến chỗ mọi người thì ông chủ quán đưa một dĩa bánh. Ông ta bảo bánh này làm cho mọi người ăn, chúng tôi định thử thì… thì…”

Tên thuộc hạ nói đến đây thì lấp lửng, Gia Dĩnh ra hiệu thì cậu ta mới tiếp tục nói: “Mẫn Nhi tiểu thư nói rằng chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người, cho nên cô ấy đã ăn thử. Chúng tôi không hiểu vì sao chỉ ăn một nửa cô ấy liền không ăn tiếp. Sau đó Mẫn Nhi tiểu thư định đi tìm mọi người thì mọi người vừa về đến nơi. Sự việc về sau chắc mọi người cũng hiểu rồi.”

Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ lão đại của họ Long Ngạo Thiên. Nhưng trước khi đi thì Long Ngạo Thiên lại bảo họ phải bảo vệ tốt A Mẫn. A Mẫn biết bản thân có thân phận thế nào, cô dùng chính mình thử bánh thì cũng coi như là trả ơn lại cho bọn họ mấy lần cứu cô đi.

Bắc Phong nhìn đám thuộc hạ lên tiếng: “Chuyện này không trách mọi người được, nhưng mà vẫn phải phạt. Sau khi về thì phải chịu huấn luyện một tuần, mọi người thấy sao?”

“Cảm ơn Lam đại thiếu gia!” Đám thuộc hạ cúi đầu đồng thanh, tuy là hình phạt nhưng đã nhẹ hơn so với Ngạo Thiên. Nếu là Ngạo Thiên thì đừng nói một tuần, một tháng cũng chưa chắc được ra khỏi trại huấn luyện.

Sau hơn hai tiếng thì trực thăng cũng hạ cánh ở biệt thự riêng của Long Ngạo Thiên. Suốt quãng thời gian ở trên trực thăng Phương Minh luôn lọc máu từng chút cho A Mẫn để làm giảm quá trình độc tố di chuyển đến tim.

A Mẫn được đưa đến phòng riêng của Ngạo Thiên. Sau khi đặt cô nằm trên giường thì Phương Minh đã rất tích cực giúp A Mẫn duy trì nhịp tim cũng như chỉ số trên cơ thể ở mức bình thường. Hơn một ngày sau cô cũng tỉnh lại, chỉ là cảm thấy cả cơ thể đều rất mệt mỏi.

“Tại sao ngay cả thở thôi cũng mệt thế này cơ chứ?” A Mẫn khó chịu, cảm thấy cơ thể đều rất đau.

“Do tôi mới vừa lọc máu cho cô, với lại chụp tổng quát toàn thân. Mà Mẫn Nhi à, vì sao trên lưng cô lại có một vết sẹo dài vậy?”

A Mẫn trầm mặc hồi lâu, từ lúc cô tỉnh dậy đã thấy Ngạo Thiên ngồi ở bàn kế bên làm việc. Vậy mà khi cô tỉnh dậy cũng chả thèm hỏi thăm một tiếng nào nên cô cũng mặc kệ luôn.

Cô nhìn Phương Minh: “Chuyện của quá khứ rồi tôi cũng không muốn nhắc đến. Chỉ là tôi đỡ cho người ta một vết dao, người ta lại dùng cả mạng để trả lại.”

Lời A Mẫn nói tuy rất nhỏ nhưng đủ cả ba người nghe. Phương Minh nghe xong cũng cảm thấy có chút thắc mắc nên nhìn A Mẫn: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết lý do người kia chết không? Nếu không nói cũng được, tôi chỉ tò mò một chút thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.