Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 15: Chương 15



A Mẫn nghe vậy liền nhíu mày, đó là tín hiệu cầu cứu.

Nhưng điện thoại của cô đang ở chỗ Bắc Phong nên không thể lấy lại liền được.

Cô vội đi vào nhà tìm Bắc Phong để kiểm tra các tin trong điện thoại mặc cho sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn.

“Đi theo cô ấy đi, nếu không họa mày tự chịu.


Tuấn Kỳ vừa nhai kẹo vừa cười đểu nhìn Gia Dĩnh.

Gia Dĩnh nhắn mặt chạy nhanh vào nhà, đúng thật là xui xẻo mà.

Hôm nay cậu ra ngoài chắc chắn không coi ngày rồi.

A Mẫn mở cửa phòng đi vào, Bắc Phong nghe tiếng mở cửa thì xoay người lại nhìn.

Cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy A Mẫn.

Cô lại gân chỗ Bắc Phong hỏi: “Có sao chép hết dữ liệu chưa?”
“Gần xong rồi! Cô lưu gì mà nhiều vậy? Cả ngàn file, mà file nào cũng nặng hết.


Bắc Phong nhìn A Mẫn thắc mắc, A Mẫn đúng là làm khó người khác.

A Mẫn cười trừ: “Thì làm nhiệm vụ tất nhiên phải tìm hiểu, mà lúc tìm hiểu thì sẽ có một vài thứ bí mật trong đó.

Nói tới đây chắc anh cũng hiểu mà”
Bắc Phong hiểu ý của A Mẫn, có lẽ nhiều tài liệu A Mẫn thu thập được có những bí mật mà người ta muốn giấu.

A Mẫn giữ lại chính là đang tạo một con đường sống cho bản thân mình.

Một lát sau thì điện thoại cũ của A Mẫn cũng sao chép dữ liệu sang điện thoại mới thành công.

A Mẫn liên mở điện thoại mới lên mặc kệ là ai mua.

Cô vừa mở điện thoại lên liên nhìn thấy chữ SOS, ngoài dòng chữ SOS ra còn một dòng tin nhắn ẩn chỉ có cô mới có thể đọc được.

Vì trong điện thoại cũ của A Mẫn có tải một file kết nối liên kết.

Cho dù điện thoại có hư thì chỉ cần chép lại các file qua điện thoại mới vẫn sẽ hiện lên chế độ cảnh báo và an toàn mà A Mẫn đã cài đặt sẵn.

Đây là cô cài để phòng trường hợp điện thoại vào tay kẻ thù cũng không đọc được hay tìm được các file ẩn của cô.

Theo nội dung tin nhắn A Mẫn nhận được thì bọn họ đang gặp nguy hiểm và mắc kẹt tại nước B.

Địa chỉ định vị đều có, A Mẫn chỉ cần dựa theo đó là có thể tìm được bọn họ.

Cô quay sang nhìn Bắc Phong: “Tôi có việc gấp đi trước, phiền anh nói với Ngạo Thiên lần sau tôi sẽ đến báo đáp ơn cứu mạng này.


A Mẫn nói rồi liền đi nhanh về phòng thay một bộ đồ sau đó ra ngoài.

Gia Dĩnh vừa lên đến cầu thang đã thấy A Mẫn vội vàng về phòng của cô.

Cậu đi vào hỏi Bắc Phong thì được Bắc Phong nói lại sự việc.

Gia Dĩnh đoán chắc A Mẫn sẽ đi cứu hai người kia cho nên vội vã nhắn tin cho ai đó rồi gọi điện thoại.

Cậu thật sự không muốn gánh cái họa này đâu.

Tin nhận được là của hai ngày trước, cho nên A Mẫn sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Cô phải rời khỏi đây trước sau đó đặt vé đi nước B.

Sau khi thay đồ xong thì cô đi xuống lầu.

Nhưng khi vừa đến cổng chính đã bị hai vệ sĩ chặn lại: “Xin lỗi! Tiểu thư không thể ra ngoài”
A Mẫn nhíu mày nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt cô.

Nếu so về sức lực bọn họ có thể hơn, nhưng so về mánh khóe chắc chắn sẽ thua cô.

Giải quyết hai tên này không vấn đề, chỉ là sức khỏe cô chưa hồi phục hẳn cho nên có thể sẽ thua.

“Tôi có việc rất gấp phải đi ngay, có gì tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.


Hai tên vệ sĩ của Ngạo Thiên nhìn nhau khó xử, sau đó vẫn chặn lại không cho A Mẫn ra ngoài.

Bất đắc dĩ cô đành đánh lại với họ, nhưng họ chỉ phòng thủ mà không đánh trả cho nên đã bị cô đánh bại.

Nghe thấy tiếng đánh nhau ở cổng chính thì Tuấn Kỳ liền rời khỏi khu vực bơi mà đi lại xem xét.

Bắc Phong và Gia Dĩnh cũng vội đi xuống lầu, nếu để A Mẫn rời đi chắc chản Ngạo Thiên sẽ không tha cho Gia Dĩnh.

Vừa ra khỏi cửa thì một viên đạn bay xược ngang mặt A Mẫn ghim thẳng vào góc tường nơi cô đang đứng.

A Mẫn nhìn viên đạn ghim ở góc tường sau đó nhìn chiếc xe ô tô đen nơi viên đạn vừa bay ra.

Chiếc xe dừng ngay chỗ A Mẫn, người bước xuống xe không ai khác chính là Long Ngạo Thiên.

Anh bước lại nhìn A Mẫn lạnh lùng: “Nếu tôi không nương tay, viên đạn đó sẽ ghim thẳng vào đầu em đấy”

Đúng vậy! Long Ngạo Thiên chưa từng bản lệch mục tiêu, cũng chưa từng nương tay với ai.

Đây chính là lời cảnh cáo, nhưng mà đổi với A Mẫn thì việc tình nghĩa vẫn là quan trọng.

Cô nhìn Ngạo Thiên, ánh mắt không hề sợ cũng không hề lo lắng: “Nhưng họ là bạn tôi, tôi không muốn những người bên cạnh vì tôi mà chết”
A Mẫn siết chặt tay, rất nhiều người vì cô mà bị liên lụy rồi cho nên cô không muốn Minh An và Tuyết Nhi cũng như vậy.

Cứ mỗi lần có người vì cô mà gặp chuyện là cô lại không màng tới bản thân mà đi cứu họ trước.

A Mẫn nhìn Ngạo Thiên, ánh mắt của cô vẫn kiên định.

Cho dù Ngạo Thiên có ngăn cản thì hôm nay cô nhất định phải đi cho bằng được.

“Cho tôi một lý do, tôi sẽ đi cùng em.


Những suy nghĩ của A Mẫn đều bị Ngạo Thiên đoán ra, anh nhìn cô không rời mät.

Ngạo Thiên trước giờ chưa hề ngoại lệ hay an ủi ai.

Nhưng lời anh nói lúc này có thể gọi là một sự an ủi, mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường.

A Mẫn quay đi hướng khác, hình như khóe mắt cô có chút ướt nhưng nhanh chóng bị cô lau đi bởi vì cô không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương hại.

Sau khi hít một hơi sâu thì cô quay lại nhìn Ngạo Thiên: “Họ gặp nguy hiểm ở nước B cho nên tôi phải sang đấy.

Tình hình cụ thể thì qua đó mới biết được”
“Vào trong chuẩn bị hành lý đi!”
Ngạo Thiên nói rồi bước thẳng vào nhà, hai người lúc nãy bị A Mẫn đánh cũng quỳ xuống nhận phạt nhưng lần này Ngạo Thiên lại phất tay cho qua.

Đây là ngoại lệ chưa từng có, nhưng hôm nay đã xảy ra.

A Mẫn vội chạy theo kéo tay Ngạo Thiên lại: “Khoan đã Trước khi sang nước B tôi muốn đi gặp A Phấn và Tiểu Minh”
Ngạo Thiên nhìn cô im lặng, Tuấn Kỳ đi ra chỗ hai người sau đó nhìn A Mẫn: “Nếu Thiên không đồng ý thì cô lại gây loạn nữa sao?”
“Tôi!
Lúc nãy là bất đắc dĩ, bây giờ tôi hứa không làm loạn nữa.


A Mẫn nói với Tuấn Kỳ sau đó đi đến trước mặt Ngạo Thiên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Ngạo Thiên nhíu mày, A Mẫn thấy vậy tưởng anh giận nên nhanh miệng nói thêm: “Tôi muốn sắp xếp cho hai người kia một nơi khác, như vậy!
Như vậy!
Nói tới đây A Mẫn liên không nói tiếp câu sau bởi vì cô ngại.

Cô không dám nói rằng có như vậy cô mới có thể ở cạnh anh mà không lo lắng nhiều điều.

“Vào nhà chuẩn bị một chút đi, lát nữa tôi dẫn em gặp hai người đó.


Ngạo Thiên nói rồi nhìn xuống phía cánh tay bị A Mẫn ôm vào lòng.

A Mẫn liên buông tay ra, Ngạo Thiên bước vào nhà nở một nụ cười vui vẻ.

Tuấn Kỳ cũng theo anh vào trong nhà.

A Mẫn nhìn theo bóng lưng Ngạo Thiên mà cảm thấy có chút u buồn, cũng cảm giác hình như anh rất cô đơn.

Cô sau đó cũng chạy theo Ngạo Thiên lên lầu thu xếp hành lý, nhưng mà khi bước vào phòng thì hành lý của cô đã được chuẩn bị sẵn.

“Tôi nói này, cô muốn làm gì cũng phải nghe người ta nói hết câu đã chứ.

Chưa gì đã chạy đi rồi còn đánh vệ sĩ nữa là sao?”
Gia Dĩnh tựa lưng vào tủ đồ nhìn A Mẫn than phiền, Triệu Tuấn Kỳ cũng nhún vai vô tội.

A Mẫn nhíu mày khó hiểu: “Vậy ra bọn họ biết cả rồi?”
“Ngạo Thiên đã đặt vé sẵn rồi, vốn nhờ tôi báo với cô một tiếng.

Chưa gì cô đã chạy đi, nếu tôi không gọi Thiên về chắc mang họa thật rồi.


Gia Dĩnh lời nói đúng là sắc bén, rõ ràng là bảo cô hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng vì cô lo cho an toàn của bạn mình nên mới như vậy.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 15: Người ở chỗ chúng tôi



Mọi người đã ra khỏi cửa phòng và chỉ còn mỗi A Mẫn đang ngồi trên giường. Cô vội đứng lên chạy theo ra cửa, vali được Gia Dĩnh kéo giúp vì sợ vết thương cô lại chảy máu.

Suốt từ lúc nãy đến giờ Ngạo Thiên vẫn im lặng không hỏi cũng không nói gì. Anh lúc thấy chiếc vòng dây cước A Mẫn sử dụng đã nhíu mày, trong một khoảnh khắc có chút bất ngờ nhưng cũng thu về rất nhanh. Bọn họ đến một quán nước gần đó và nghỉ chân đến sáng, sẵn tiện nghe tin tức gần đó xem sao.

Sáng hôm sau.

A Mẫn ngủ gục trên bàn, hai tay đỡ lấy gương mặt mình ngủ một cách ngon lành. Ngạo Thiên ra hiệu cho chủ quán đừng đánh thức cô, lần này chỉ năm người đến địa bàn của lão Châu mà thôi.

Trên con thuyền lớn lúc đi chỉ có sáu người là vì Ngạo Thiên đã cho một nhóm người đi đảo Phù Hoa trước để thăm dò. Một nửa vệ sĩ Ngạo Thiên để lại bảo vệ khu vực quán trà A Mẫn đang ngủ, số còn lại theo chân anh đi thực thi nhiệm vụ.

Chỗ lão Châu vừa nghe tin tức liền chạy vào báo, mấy tên lính của lão ta có vẻ hơi sợ nhìn lão: “Đại ca! Lão đại của bang Hắc Long Ưng đến rồi.”

“Ý ngươi là Long Ngạo Thiên?” Lão Châu nhìn tên lính của mình hỏi lại thì nhận được cái gật đầu từ hắn.

Ông ta nhìn tên lính: “Cho người sắp xếp đi, chuẩn bị nghênh đón khách quý nào.”

Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lão Châu vẫn có một điều luôn thắc mắc. Rốt cuộc Long Ngạo Thiên đến đảo Phù Hoa này làm gì? Trước giờ Ngạo Thiên chưa ra mặt vì ai cho nên lão Châu nghĩ chắc không phải vì con nhỏ miệng còn hôi sữa A Mẫn đâu.

Vừa đúng lúc năm chàng trai bước đến, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đó là Long Ngạo Thiên và bốn người đắc lực đi theo bên cạnh anh.

Lão Châu vội vàng ra ngoài cười cười nói nói: “Long lão đại từ xa đến mà không báo trước… tôi có chút chuẩn bị không chu đáo, mong cậu bỏ qua.”

“Đảo đẹp đó lão Châu, nơi này mà san bằng thì sao nhỉ?” Tuấn Kỳ nhếch môi cười nhìn lão Châu, lời cậu nói ra chưa bao giờ là đùa cả.

Nghe vậy lão Châu tay run rẩy lùi vài bước nói năng kiêng dè: “Lão Châu tôi có phải đã đắc tội gì không? Cứ nói ra đi, nếu sai tôi sẽ sửa. Nơi này là nơi làm ăn, hơn nữa khách tham quan cũng nhiều, không nên san bằng đâu.”

“Nghe nói… ông bị mất cắp viên minh châu?” Ngạo Thiên lúc này mới điềm nhiên nhìn lão Châu.

Ông ta tưởng đâu Ngạo Thiên sẽ giúp đỡ bắt người nên liền mừng rỡ: “Phải phải, là một cô gái tên A Mẫn lấy cắp. Con nhóc đó còn giết luôn cả lão Bản, các cậu hẳn phải nghe rồi chứ.”

Ngạo Thiên nhếch môi đầy ẩn ý, Bắc Phong hiểu ý Ngạo Thiên nên tiếp lời: “Đúng vậy! Người ở chỗ chúng tôi.”

Lão Châu vừa nghe đến đã vui mừng muốn đi bắt người. Nhưng Ngạo Thiên lại muốn ông ta đến chỗ của anh. Ông ta khá cẩn thận, cho thêm người đi cùng đến quán trọ mọi người nghỉ ngơi hôm qua.

Lúc này A Mẫn đã ngủ dậy, cô vươn vai nhìn quanh mà không thấy ai ngoài mình và đám thuộc hạ của Ngạo Thiên. Ông chủ quán đem một dĩa bánh đặt lên bàn sau đó về chỗ làm việc của mình.

Vệ sĩ của Ngạo Thiên định lấy bánh ăn thử thì A Mẫn ngăn lại, cô nhìn bọn họ: “Nhiệm vụ của các người là bảo vệ Ngạo Thiên, bánh này cứ để tôi ăn trước đi.”

Đám vệ sĩ nhìn nhau sau đó đứng canh chừng, A Mẫn cắn một miếng bánh ăn. Nhưng chỉ ăn được nửa cái thì cô đặt xuống, dường như có cảm giác khó chịu.

A Mẫn đứng lên định đi tìm thì thấy bóng dáng năm người kia đi về phía này, còn dẫn theo cả lão Châu.

A Mẫn cảm thấy có chút vấn đề, liệu có khi nào Ngạo Thiên bán đứng cô mà đi hợp tác với lão Châu không? Nhưng mà trước giờ Ngạo Thiên rất uy tín, chắc là không chơi đểu thế đâu.

A Mẫn tán đồng với ý nghĩ này của mình, tạm thời cứ thử tin Ngạo Thiên một lần xem sao. Nếu anh thật sự bán đứng thì cô sẽ kéo anh chết cùng.

Mọi người đến chỗ A Mẫn ngồi xuống mà không nói gì. Lão Châu vừa thấy A Mẫn đã tỏ vẻ muốn bắt cô đi, còn nhìn cô nói với vẻ ta đây: “Ha… cô trốn kỹ thật đó. Nếu Long lão đại đây không nói tôi biết, tôi còn tưởng cô cao bay xa chạy rồi.”

“Lão Châu! Ông vừa ăn cướp vừa la làng… không sợ tôi khiến ông như lão Bản luôn sao?” A Mẫn nhìn lão Châu bằng ánh mắt như muốn giết người.

Lời A Mẫn vừa thốt ra không phải không có lý, lần trước lão Bản đắc tội ai đó nên chết một cách khó coi. Điểm này làm lão Châu có chút chần chừ.

Nhìn thấy lão Châu vẫn chần chừ A Mẫn liền được nước lấn tới: “A Phấn và Tiểu Minh đâu? Tôi đến rồi, ông mau thả người ra. Còn chuyện viên minh châu tôi không có lấy.”

Lão Châu vẫn một mực nhận định người lấy là A Mẫn: “Rõ ràng những người canh gác bảo rằng cô lấy, bây giờ cô còn chối là sao?”

Lão Châu chỉ trả lời vụ viên minh châu, còn chuyện hai chị em A Phấn Tiểu Minh thì ông ta làm ngơ. Tuấn Kỳ lúc này mới lên tiếng nhìn hai người: “Hai người cãi cũng đủ rồi đó, giờ vào việc chính nào.”

Lão Châu khó hiểu nhìn Tuấn Kỳ còn A Mẫn thì đi về phía của Ngạo Thiên nhìn anh. A Mẫn nói nhỏ: “Ngạo Thiên! Anh dẫn lão Châu tới là bắt tôi à? Nói cho anh biết, lão ta là loại người hay chơi xấu lắm đấy.”

Ngạo Thiên quay sang nhìn A Mẫn: “Vậy sao?”

Lão Châu thấy A Mẫn nói gì đó với Ngạo Thiên thì liền xen vào: “Con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch kia… tao đã điều tra cả rồi, mày đi theo Long lão đại mục đích là để ám sát cậu ấy chứ gì.”

Lão Châu sợ A Mẫn nói bậy khiến ông ta gặp họa nên ông ta thà kéo A Mẫn vào chứ không để cô yên ổn rời đi một cách dễ dàng.

A Mẫn nghe vậy thì nhíu mày, cô nếu đấu với lão Châu thì chắc chắn không thua. Nhưng vì Ngạo Thiên đang ở đây, dù giết lão Châu rồi thì mạng cô cũng chẳng toàn thây.

“Cô định ám sát thật à?” Gia Dĩnh nhìn A Mẫn hỏi một câu hỏi kỳ lạ, A Mẫn chỉ lắc đầu vì cho cô mười cái mạng cô cũng không dám ám sát Long Ngạo Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.