Man Hoang Kỷ Niên

Chương 2



Không sai, đó là một con ngựa vằn, đúng vậy, trên lưng ngựa vằn có một người. Chu Khang dụi dụi mắt, kinh ngạc, khi nào thì ngựa vằn cũng bị thuần phục nha! A, không đúng, đó là động vật thiên nhiên cần được bảo vệ, không thể đem ra làm thú cưỡi nha! Ngựa vằn là động vật cần được bảo vệ đi, hình như là thế!

Theo một người một ngựa càng ngày càng gần, đám linh cẩu dưới tàng cây tựa như đụng tới thiên địch vậy, dưới dẫn dắt của con đầu đàn cúp đuôi rút quân. Thật sự là cúp đuôi, giống như con cún cún đang cực kỳ sợ hãi. Trái tim nhỏ bé của Chu Khang liền bị nhấc lên. Có phải hay không, kẻ tới là sát nhân? Linh cẩu có mười hai con, coi như đụng phải sư tử đơn độc cũng không biết sợ hãi.

Đến gần rồi. Chu Khang cũng lập tức thấy rõ dáng vẻ người kia. Trần như nhộng, chỉ vây một khối da thú quanh hông, là loại da báo trông rất đẹp, màu vàng rực rỡ. Màu da lúa mạch, cơ bắp từng khối từng khối, nhìn qua rất khỏe mạnh. Vai rộng eo nhỏ chân dài, có vẻ cực kỳ cao to rắn chắc. Một đầu tóc dài bay phấp phới bị dây da buộc lại. Mày kiếm mắt sao, râu quai nón, sau lưng đeo một cây cung, trên tay cầm thanh kiếm.

Được lắm, quả là một anh zai sống hoang dã râu ria xồm xoàm không theo xu hướng thời trang!

Chu Khang âm thầm kêu không tốt.

Anh zai râu ria dừng lại không xa dưới tàng cây, ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp trừng mắt nhìn Chu Khang.

Ngựa vằn rất cao, tầm mắt Chu Khang gần như ngang bằng với anh zai râu ria, bị người cứ trừng mắt nhìn như vậy, liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Da vàng tóc đen mắt đen, người phương Đông không sai. Thế nhưng ở một nơi hư hư thực thực không phải Trái Đất này lại nhìn thấy một người đồng hương hư hư thực thực, Chu Khang cũng không dám nghĩ quá lạc quan. Kinh nghiệm hai năm tận thế nói cho cậu biết, lòng người khó dò, phải có tâm phòng người.

Chu Khang ôm thân cây nhìn anh zai râu ria đang hồn trên mây.

Anh zai râu ria ngồi trên lưng ngựa nhìn Chu Khang không nói một lời.

Đối diện trong chốc lát, chợt nghe anh zai râu ria há mồm nói một câu.

Chu Khang nghe không hiểu. Không phải tiếng phổ thông, không phải bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà cậu đã nghe qua, lẽ nào, là ngôn ngữ ngoài hành tinh? Chu Khang nhịn không được giơ tay cào thân cây.

Anh zai râu ria lại nói thêm một câu.

Chu Khang vẫn nghe không hiểu, ánh mắt nhìn lướt qua thân kiếm phong cách cổ xưa trên tay anh zai râu ria. Thanh kiếm trông rất cổ, tựa hồ mang theo một luồng khí lạnh, Chu Khang dám khẳng định, thanh kiếm kia đã từng gặp qua máu, hơn nữa còn gặp không ít máu người.

Anh zai râu ria nhận thấy tầm mắt Chu Khang rơi xuống thanh kiếm của mình, liền đưa tay cắm kiếm vào vỏ được giắt bên hông.

Sau đó, Chu Khang lấy thị lực 10/10 của mình liếc thấy một chữ trên chuôi kiếm, Khác, thể chữ tiểu triện.

(Trong chữ Hán, có 5 kiểu viết chính: Triện thư (chữ triện), lệ thư (chữ lệ), Khải thư (chữ khải), hành thư (chữ hành) và thảo thư (chữ thảo)

Trong kiểu chữ triện lại phân ra gồm đại triện và tiểu triện. Tiểu triện (小篆) hay Tần triện (秦篆) là lối chữ phát triển từ Đại triện, ra đời từ khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất văn tự. Đây có thể coi là kiểu chữ thống nhất đầu tiên của Trung Quốc, do đó, khi nhắc đến triện thư thường là đề cập đến tiểu triện nhiều hơn. Tiểu triện được sử dụng từ nhà Tần thành lập đến khoảng thời Tây Hán, sau đó bị thay thế bởi Lệ thư với lối viết đơn giản hơn.

Cách viết chữ ‘minh’ 明 theo thứ tự Đại triện, Tiểu triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo

Nguồn: Thư pháp Trung Hoa và Triện thư – wikipedia)

Sống hoang dã, chữ Tiểu triện, kiếm tắm qua máu.

Nơi này đã không phải Trái Đất, thế nhưng có khả năng rất lớn kẻ sống hoang dã này có thể là đồng hương của cậu nha. Còn có, anh zai râu ria vừa nói hai câu, tuy nghe không hiểu, lại tựa hồ có chút hơi hướm người Tây Bắc.

“Tôi tên Chu Khang, anh là ai? Đây là nơi nào?” Câu này Chu Khang dùng kiểu hỏi của vùng Sơn Tây. Lúc trước vì cầu thầy chữa trị mà cậu có ở một năm trong thôn nhỏ Sơn Tây, vài câu tiếng địa phương đơn giản vẫn có thể nói được.

Mắt anh zai râu ria sáng rực lên, chậm lại tốc độ mà nói một câu, liền nhảy xuống ngựa đi tới, sau đó trèo lên cây xoẹt xoẹt mấy kiếm chém đứt dây leo cứng như sắt ôm người từ trên cây xuống.

Bị người ôm vai nhảy xuống cây có bao nhiêu thất bại thì khỏi nói, nhưng quả thực Chu Khang hết sức kinh hoàng. Dây leo sắt nha, loài cây biến dị ở tận thế nha, độ bền chắc như nào khỏi phải bàn cãi, kể cả là người có dị năng thiên về sức mạnh cầm đao cũng không chém đứt, trừ khi là dị năng giả Hỏa hệ hoặc Kim hệ cấp ba trở lên mới có thể hủy diệt được, ấy vậy lại bị một người sống hoang dã dễ dàng chém đứt. Anh zai râu ria, nhìn thấy anh, dị năng giả sẽ khóc!

Dị năng giả có khóc hay không không biết, Chu Khang chỉ biết, cậu sắp khóc tới nơi đây này.

Bằng sức chiến đấu phụ của phụ, thể chất cặn bã tra tra, Chu Khang rất nhanh sẽ quỳ gối dưới đũng quần (!) anh zai râu ria mặc cho người sai phái rồi.

Thế nhưng, anh zai râu ria lại để cho ngựa vằn chạy mất rồi!!!

Chu Khang vừa tập tễnh kéo lê chân như hai sợi mì chạy theo sau người vừa rơi hai hàng nước mắt.

Tuy rằng sau khi tiến hóa ra năng lực chữa trị thân thể có tốt hơn rất nhiều, thế nhưng gió thổi thổi liền gục đi vài bước khó thở thật không phải là truyền thuyết a! Thế là, năm phút sau, Chu Khang bắt đầu thở dốc. Mười phút sau, dưới ánh nắng chiếu vuông góc của hai ông mặt trời mà bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mười lăm phút sau, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.

Anh zai râu ria quay đầu lại nhìn người có vẻ là chàng trai (!) trắng nõn nằm im bất động dưới đất, gãi gãi râu mép, đi tới ngồi xổm xuống đưa tay sờ một cái. Vai thật trơn nha! Sau đó anh zai râu ria xốc người lên đi tiếp.

Một mùi râu tóc đã rất lâu chưa tắm gội trực tiếp xông vào mũi Chu Khang hun cậu gần chết, lại còn bị phơi nắng nữa, Chu Khang dứt khoát đem áo sơ mi dài tay đã không thể mặc được nữa trùm lên đầu, lại lấy ống tay áo tắc kín hai lỗ mũi.

Anh zai râu ria một tay nâng Chu Khang, tay kia kéo xuống túi đựng nước bằng da thú treo bên hông, bản thân uống một hớp nho nhỏ rồi đưa qua.

Chu Khang nhận lấy ước lượng. Nước chỉ đến nửa túi, dưới loại thời tiết như này tuy rằng không thể đủ được, nhưng chỉ sợ đây là những gì quý giá nhất của người ta. Đi đã xa như vậy, cậu còn chưa nhìn thấy một con sông nào đây! Tận thế nguồn nước bị ô nhiễm, vì thế mà tài nguyên nước cũng cực kỳ quý giá, khắp nơi đều thiếu nước, tại trước khi nghiên cứu chế tạo được thiết bị lọc nước, dị năng giả Thủy hệ cơ hồ đều dính chặt với mấy thùng nước bên hậu cần. Dị năng Thủy hệ của Chu Khang tuy vô dụng, nhưng cung cấp cho ba người dùng hàng ngày vẫn đầy đủ, nói thật cậu chưa bao giờ gặp phải tình trạng thiếu nước.

Từ trong mõm mấy con chó cứu cậu một mạng, lại còn vác cậu đi, cho cậu uống nước nữa, anh zai râu ria khẳng định là người tốt!

Anh họ đã nói, gặp được người tốt, dáng người ngon nghẻ mà mặt mũi cũng không xấu, thì nhất định phải tóm chặt không được buông tay, phải biết, người tốt là dễ dùng nhất! Đây là chân lý, Chu Khang vẫn luôn nhớ vững vàng. Người yêu anh họ chính là vì thế mà bị ăn gắt gao, trước tận thế trung thành tuyệt đối, sau tận thế vẫn khăng khăng một mực, ngay cả cậu luôn tha chân sau đều được chăm sóc đến tận tình thích hợp, khỏi nói có bao nhiêu dễ lợi dụng!

Cầm túi nước xúc động một lúc, nước bên trong cậu không dám uống, cái loại dạ dày yểu điệu này của cậu, thịt hộp quá hạn một tuần anh họ còn không dám cho cậu ăn, nữa là số nước trong tay không biết có sạch sẽ hay không cậu thật không dám chạm a, sẽ mất mạng!

Không biết đã đi được bao lâu, bị phơi nắng đến ngất ngất, hơn nữa dị năng cạn kiệt, thời gian dài tinh thần căng thẳng, vừa thả lỏng một chút, mệt nhọc liền ập tới. Chu Khang ngủ rất sâu, vừa nằm mơ vừa mở miệng giục: “Anh trai, đi nhanh lên, sắp vào lớp rồi.”

Tới lúc vào lớp học, chuông báo reo lên lập tức giật mình tỉnh lại. Hóa ra cậu nằm mơ a, cũng đúng, nơi này làm gì có trường học, làm gì có anh họ mỗi ngày cõng cậu đi tới trường. Nhất thời Chu Khang suy sụp. Lại quan sát khung cảnh trước mắt, một ngọn núi đá không quá cao, còn có hai cái động rõ ràng trải qua nhân công đục giũa, trước cửa một hang động còn phơi tấm da báo.

Chu Khang nhìn da báo phơi bên đó, lại nhìn váy da báo của anh zai râu ria, liền hiểu rõ, đây là đến hang ổ của người ta nha.

Nhìn anh zai râu ria một cái, Chu Khang đi lên phía cửa động vài bước rồi dừng lại. Anh zai râu ria không phản ứng. Chu Khang trực tiếp đi vào trong. Cửa hang động rất lớn, rộng mở sáng sủa, Chu Khang liếc mắt liền thấy một mặt trên vách tường khắc đầy chữ, là chữ tiểu triện, chữ tiểu triện cực kỳ đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.