Ngồi xổm trên cành cây, Chu Khang rất muốn khóc. Biết rằng bị cuốn vào trong trận chiến đấu giữa 2 dị năng giả không gian cấp 6 thì sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng cậu cũng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân một phát bay ra khỏi địa cầu có được hay không. Được rồi, mấy thứ vây thành một vòng dưới đất kia nhìn quen lắm nhé, là một loại động vật trên thế giới, rất xấu lại còn trông dữ tợn nữa, là loài động vật ăn thịt không được hoan nghênh nhất trên thảo nguyên Châu Phi, chính là linh cẩu đốm. Thế nhưng trên bầu trời châu Phi tuyệt đối không có hai quả mặt trời lù lù kia a!
Chu Khang thực sự muốn khóc. Cho dù sống ở tận thế hai năm, nhưng cũng không thể che đậy được bản chất chuyên thành kẻ kéo chân sau của cậu. Trước tận thế, cậu là con trai nhỏ nhất của gia đình họ Chu, tám tháng sinh non, thuộc loại gió thổi mạnh chút là gục, đi vài bước thở hổn hển, được toàn thể gia đình nâng trong lòng bàn tay. Tận thế ập xuống, Chu gia chỉ còn có cậu cùng anh họ, anh họ lại còn là gay nữa, vậy là việc nối dõi tông đường chỉ còn có thể dựa vào cậu, thế nên càng thêm nhìn chằm chằm bảo vệ cậu. Anh họ là dị năng giả Không gian, người yêu của anh có hai loại dị năng Lôi và Hỏa, sức chiến đấu của cả hai đều phải nói đỉnh của đỉnh, nếu như không phải chiếu cố kẻ chuyên kéo chân sau như cậu, không làm chúa tể một phương thì cũng không chịu uất ức trong một căn cứ loại nhỏ như vậy. Hiện tại thì hay rồi, cậu xuyên qua, bọn họ cũng không cần thiết vì một ông lão biết Đông y chuyên giúp cậu điều dưỡng thân thể mà vùi lấp tài năng tại địa phương nhỏ như mắt muỗi thế nữa. Nhưng mà, cậu ngay trước mắt anh họ bị cuốn vào khe nứt không gian do anh tạo ra, cho dù liều mạng cứu được người yêu của anh trở về – thì anh họ nhất định vẫn sẽ khóc! Mà anh họ khóc, người yêu của anh sẽ phát điên a!
Ngồi xổm lâu có chút tê chân, Chu Khang cẩn cẩn thận thận ngồi bệt xuống, một tay ôm thân cây nhìn đám linh cẩu dưới đất. Mười hai con linh cẩu, a, còn chảy dãi nữa, bọn nó coi cậu là miếng thịt kho tàu đúng không?! Thở dài, Chu Khang bắt đầu vui mừng vì linh cẩu không biết leo cây – cậu thà bị tang thi cào chết cũng tuyệt đối không muốn đem cái cơ thể hơn 50kg của mình đi cho chó ăn! Lại còn là một bầy chó xấu như thế nữa!
Chu Khang ngồi trên cây hơn một tiếng rồi, đám linh cẩu dưới đất cũng đã hò hét hơn một tiếng rồi. Bụng có chút đói, sờ sờ nhẫn trên tay trái, nắm chặt tay một cái, Chu Khang xoắn xuýt. Cái hộp thịt đóng hộp này đã quá hạn được một tuần rồi, hẳn là vẫn còn có thể ăn đi, anh họ cùng người yêu anh vẫn ăn đó thôi, tuy xưa nay bọn họ vẫn luôn không cho cậu ăn! Tám tháng đẻ non cái gì thật sự khiến người ta đau ‘bi’ mà. Anh họ bảy tháng đẻ non, hiện tại chiều cao đã đạt 1m8, nặng 70kg, khỏi phải nói cực kỳ rắn chắc rất có sức lực nha! Cậu rõ ràng ở lâu hơn 1 tháng trong bụng mẹ so với anh họ, 7 tháng so với 8 tháng, vậy mà nay đã 22 tuổi rồi, chiều cao mới miễn cưỡng nhích lên tới 1m7, cân nặng thì thôi đi, người cực kỳ thon thả mỏng dẹt gầy đét! Gió thổi thổi phát là gục, đi vài bước liền thở hồng hộc cái gì đã quá quen, càng gay go là quá lạnh cũng không được mà quá nóng cũng không xong, lúc đầu tận thế mới gọi là gian khổ, sức chiến đấu của anh họ cùng người yêu anh rất tốt, nên đồ ăn không khó tìm, nhưng cái dạ dày yếu ớt này của cậu lại không chịu được, ăn có một bao mỳ tôm thôi mà suýt nữa mất nửa cái mạng.
Chu Khanh cất đi hộp thịt hộp, lau một phen nước mắt chua xót. Cậu cũng có dị năng, lại là song hệ hiếm có, gồm Thủy và Mộc. Nhưng hai loại dị năng này đi đôi với nhau lại chỉ mang đến khó xử. Căn cứ có quy định phúc lợi cho dị năng giả, nhưng mà song hành với nó cũng có yêu cầu cống hiến nhất định. Thể năng của Chu Khang khiến cậu không thể vào được tổ chiến đấu, mà tại tổ hậu cần thì càng bực bội. Đồng dạng là dị năng Thủy hệ cấp một, người ta một ngày nhả ra hai lu nước, cậu lại chỉ có thể ép ra một thùng. Đồng dạng là dị năng Mộc hệ cấp một, người ta một ngày có thể thúc nửa mẫu đất trồng khoai tây, cậu lại chỉ có thể khiến nửa luống ruộng trưởng thành. Thật đủ loại chua xót nha, nếu không phải được anh họ cùng người yêu anh họ vô cùng bảo vệ, thì cậu – một kẻ yếu ớt như vậy chỉ sợ không sống nổi một ngày tại tận thế. Chu Khang lại sờ sờ nhẫn, trong lòng khó chịu nguy. Sau khi đạt cấp ba của hai loại dị năng Thủy Mộc, cậu tiến hóa ra năng lực chữa trị, nhưng loại năng lực này không hề mang tới đảm bảo mà còn là tấm bùa đòi mạng. Tại tận thế thiếu y bác sĩ thiếu thuốc thang, dị năng chữa trị có bao nhiêu quý giá không cần nói cũng biết, có người muốn đầu cơ kiếm lợi bảo vệ thật tốt, ví dụ như người đứng đầu tại căn cứ của bọn cậu. Nhưng có kẻ lại muốn kéo cậu đi cắt miếng nghiên cứu, tỷ như căn cứ trung ương cùng mấy viện nghiên cứu to to nhỏ nhỏ khác. Lãnh đạo của căn cứ trung ương phái người tới, là một dị năng giả không gian cấp sáu cùng bốn dị năng giả cấp năm. Anh họ mở ra lĩnh vực đối đầu với dị năng giả Không gian hệ kia, người yêu của anh thì chiến thành một đoàn với bốn dị năng giả cấp năm còn lại, vì vậy mà bị thương nặng. Cậu liều mạng hao hết tất cả dị năng để cứu chị râu, nhưng lại chẳng may bị quấn vào vết nứt tạo ra từ va chạm của hai lĩnh vực không gian, rồi rơi tới giữa bầy linh cẩu, Chu Khang quẹt đi mồ hôi lạnh. May là cậu vẫn còn sống, nghe nói trước đó có người bị cuốn vào trận chiến giữa hai dị năng giả Không gian hệ cấp năm, ngay tại chỗ bị xoắn thành bánh nhân thịt, hiện tại cậu đầy đủ tứ chi thật quá là may mắn.
Thế nhưng, ai có thể tới đuổi đi đám linh cẩu dưới tàng cây này được không a! Lớn đến mức không phù hợp thẩm mỹ thì thôi đi, còn muốn ăn thịt cậu nữa! Đừng nói hiện tại dị năng của cậu đã tiêu hao hết không đánh lại lũ linh cẩu, kể cả dị năng có tràn đầy bằng thân kiều thể yếu sức chiến đấu chỉ là phụ của phụ của cậu thì ngay cả một con linh cẩu cũng không đánh được nữa là cả bầy! Chu Khang nghiến răng, ở trong nhẫn chọn chọn thứ gì đó có thể dùng. Chiếc nhẫn không gian này là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu tại căn cứ trung ương, tiên lễ hậu binh đưa cho “dị năng giả chữa trị quý giá” là cậu, bề mặt bên trong tầm ba mét vuông, ngoại trừ một ít thuốc cùng hạt giống ra, còn lại để vào rất ít đồ đạc sinh hoạt thiết yếu, hiện tại rời xa anh họ có không gian dị năng tiện lợi, trình độ sinh hoạt lập tức rớt xuống vài cấp độ, từ nho nhỏ giàu có biến thành nghèo rớt mùng tơi. Cực kì buồn bực nha!
(Tiên lễ hậu binh: trước lễ sau binh, ngoại giao trước áp dụng quân sự sau, ý chỉ căn cứ trung ương khuyên giải trước, không được mới phái dị năng giả tới bắt người đi)
Chu Khang vừa đau lòng ăn bánh bích quy vừa đánh giá bốn phía. Nhìn hoàn cảnh, nơi này không phải bình nguyên thì chính là cao nguyên, mênh mông vô bờ, lấy thị lực 10/10 của cậu cũng không nhìn thấy được một gò núi nhỏ. Còn về thảm thực vật, có vẻ như là thảo nguyên, liếc mắt nhìn không thấy nổi ngọn cây cao nào, tất cả đều là cỏ dài khô vàng, giữa đồng cỏ tô điểm vài con vật không biết là dê hay hươu. Chu Khang nhìn nhìn hai con không biết là dê hay là hươu đang ăn cỏ cách đó 300m, lại cúi nhìn đám linh cẩu dưới tàng cây, giận rồi nha. Cách đó không xa có thịt để ăn, làm gì cứ ngồi nhìn chòng chọc cậu không tha a, trên người cậu chỉ toàn xương không có mấy khối thịt đâu! Quá bắt nạt người! Trước bị tang thi bắt nạt, hiện tại bị linh cẩu bắt nạt, tháng ngày này nha, quả thực quá khó sống mà! Thế nhưng, khó sống cũng phải cố mà sống. Hiện tại không có anh họ, nếu muốn trở lại tiếp tục tha chân sau người ta, thì phải liều mình mà bảo vệ cái mạng nhỏ này. Để vú em tha chân sau lên chiến đấu, thật đau thương! Chu Khang quơ quơ chân, đấm đấm lưng nhỏ, càng thêm ưu thương. Đậu má, con linh cẩu kia vừa nãy bật nhảy cao tận hai mét, nhảy cao đến mức chỉ kém một chút nữa thôi là cắn được chân của cậu rồi! Lực nhảy hai mét, quá đáng sợ, bằng cả chiều cao của chú Diêu Minh đó!
(Diêu Minh: Yao Ming 姚明 – Một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp chơi cho đội Houston Rockets của giải đấu National Basketball Association (NBA) )
Trời càng ngày càng nóng, ngẩng đầu nhìn chút, hai ông mặt trời cũng sắp lên tới đỉnh rồi, chỉ một lát nữa là tới giữa trưa, còn nhiệt độ bây giờ, thấy thế nào cũng cảm giác như không dưới 35 độ. Cởi ra áo sơ mi dài tay không biết bị cọ ra bao nhiêu cái lỗ thủng trên người, vắt lên nhánh cây, lại khó khăn tụt ra quần dài cũng bị rách ra từng sợi từng sợi vải, đổi thành áo ba lỗ quần đùi, Chu Khang cảm thấy càng nóng hơn. Mặt trời gần như soi thẳng xuống, cây cậu đang ngồi bị vàng khô một nửa, lá cây cũng chẳng có nhiều, không che được bao nhiêu bóng mát, Chu Khang biết, nếu cứ ngồi phơi nắng như vậy, cậu không bị cảm nắng cũng sẽ bị cháy da – trạch nam yếu đuối cái gì, một chút cũng sẽ bị tổn thương a! Đậu má, cậu mới không thừa nhận cậu được chiều chuộng sinh hư đâu!
Theo nhiệt độ dần dần lên cao, Chu Khang có chút không chịu được. Vốn đã hao hết dị năng cần được nghỉ ngơi, giờ lại bị nhìn chằm chằm bởi đám linh cẩu thời gian dài như vậy, dù có không muốn thừa nhận mình yếu ớt tựa đóa hoa, thì cái thân thể nhỏ bé chả khác đóa hoa như cậu cũng chịu không nổi. Đầu có chút váng vất, không biết là do nắng chiếu hay là buồn ngủ, Chu Khang dùng tí xíu dị năng vừa mới khôi phục, thúc giục ra một cái dây leo sắt đem mình quấn chặt trên nhánh cây, làm vậy sẽ không cần lo lắng đang ngủ không cẩn thận ngã xuống bị bọn chó nó ăn luôn. Thế nhưng, đây không phải biện pháp đuổi đi linh cẩu. Dị năng của cậu không đủ mạnh để công kích, còn vũ khí nóng, súng lục loại nhỏ có một thanh đó, nhưng chỉ có hai viên đạn thôi, anh họ cho cậu để dùng phòng thân. Súng ống bình thường cậu lại không có, bởi vì cậu không chịu được sức giật lúc nổ súng. Nỏ có một cái, nhưng bắn mười phát thì đến chín là trật. Quả thực, kể cả cậu không phải đóa kiều hoa thì cũng bị người nuôi thành kiều hoa a!
Từ rất xa vang lên một hồi tiếng móng ngựa, Chu Khang theo tiếng nhìn sang, lập tức liền trợn tròn hai mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
CP: Kiều hoa yếu đuối nhưng hung tàn vs tiểu tướng quân, 1×1, ai ui, thuộc tính tướng quân không khái quát được a