Minh Châu cùng hai cung nữ của mình đi dạo ở bên ngoài ngự hoa viên, bất ngờ nàng không để ý nên va chạm với thái tử.
Dạ Vô Thiên là hoàng huynh của nàng, huynh ấy là nhi tử duy nhất của tiên hoàng hậu, khi huynh ấy được năm tuổi thì tiên hoàng hậu lâm bệnh nặng mà qua đời.
Lúc đó hoàng thượng muốn lập mẫu phi của nàng làm hoàng hậu nhưng bị bá quan văn võ lập tức phản đối với lý do mẫu phi nàng là thứ nữ không thể xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia.
Bản thân mẫu phi nàng cũng chẳng ham mê gì ngôi vị đó, bà yêu phụ hoàng thật lòng nên cũng chẳng ngó ngàng đến.
Chính bà đã đứng giữa bá quan văn võ mà từ chối, bà không muốn hoàng thượng khó xử vì mình, bà không muốn vì mình mà hoàng thượng phải đứng lên chống đối lại toàn bộ văn võ bá quan.
Nhưng phụ hoàng cũng có lập trường và sự kiên định của mình, ngay trong buổi trầu hôm đấy đã sắc phong cho mẫu phi trở thành Hy Quý Phi nắm giữ phượng ấn quản lý lục cung, sắc phong cho nhi tử duy nhất của tiên hoàng hậu trở thành thái tử.
Hai thánh chỉ đó được ban ra khiến cho tất cả các bá quan văn võ không kịp trở tay, bọn họ ai cũng có mưu kế của riêng mình, muốn đưa nữ nhi của mình vào cung, nhưng phụ hoàng đã chặn hết thẩy mọi suy nghĩ của bọn họ lại.
Thế là từ đấy trở đi ngôi vị hoàng hậu luôn luôn để trống nhưng cũng không có một bá quan văn võ nào dám kiến nghị lên nữa vì bọn họ biết đó là giới hạn cuối cùng của phụ hoàng.
Nàng loạng choạng một lúc mới đứng vững được, Dạ Vô Thiên vì đi nhanh nên cũng bị bất ngờ, đến khi phât hiện người trước mắt là bát muội của mình thì mỉm cười nói :
“Muội đi đâu mà không nhìn trước nhìn sau vậy, ta nghe nói muội bị ngất trên chính điện, sức khỏe của muội sao rồi “.
Minh Châu vẻ mặt hờn dỗi nói :
“Huynh trách muội mà không nhìn xem là ai đi nhanh va vào muội hả, muội còn chưa trách huynh sinh thần của muội không có mặt đâu, huynh còn nợ muội một món quà đấy “.
Dạ Vô Thiên xoa đầu muội muội rồi nói :
“Rồi, rồi muội lúc nào cũng đúng, là huynh có lỗi, tại ngày hôm đó huynh có chuyện cần phải rời kinh gấp nên không ở lại được, nhưng muội yên tâm huynh đã chuẩn bị quà cho muội rồi, lát ta sẽ bảo tiểu an tử mang đến cho muội “.
Minh Châu hất tay của thái tử ra rồi nói :
“Huynh thật là muội đã thành đại cô nương rồi huynh cứ xoa đầu muội như thế, huynh nhìn xem kiểu tóc mới của muội bị huynh làm rối rồi này, mà huynh đi đâu vội vàng thế “.
Dạ Vô Thiên lúc này mới nhớ ra cuống quýt nói :
“Không ở đây với muội nữa, ta còn đi gặp phụ hoàng có việc, muội nhớ nhé lát nữa tiểu An tử sẽ mang quà đến cho muội “.
Nói rồi Dạ Vô Thiên chạy như bay về hướng Dưỡng Tâm điện, Minh Châu chỉ nhìn theo và mỉm cười.
Một loạt ký ức được gợi nhớ đến, trong các huynh đệ tỷ muội người mà nàng thân cận nhất là vị thái tử ca ca này.
Tình cảm hai huynh muội trước giờ rất tốt, nhưng sau khi có sự xuất hiện của tam tỷ thì dần dần xảy ra vấn đề, nàng cũng xa cách thái tử ca ca từ đấy.
Thái tử ca ca cùng với Mạc Đình Viễn là huynh đệ, phải nói hai người đó còn thân thiết hơn cả ruột thịt, thái tử ca ca tin tưởng tuyệt đối vào Mạc Đình Viễn.
Chính vì lý do đó mà Dạ Cẩn Hiên kia đã âm thầm tính kế khiến cho thái tử ca ca hiểu lầm nàng cùng mẫu phi, cũng từ khi đó hai huynh muội không qua lại nữa.
Hóa ra tất cả kế hoạch ả ta đã tính toán kỹ càng rồi, nàng chỉ là con rối ngu ngốc bị nàng ta điều khiến mà thôi.
Mà cảnh hai huynh muội thân thiết vừa rồi lại bị Dạ Cẩn Hiên đứng ở trong tối nhìn thấy, ả ta đã cho người theo dõi Ngọc Diên cung nên nàng vừa ra ngoài ả ta đã biết mà theo đến đây.
Thái tử ca ca vừa đi ả ta đã từ trong chỗ tối bước ra, giả vờ như vô tình gặp phải nàng, ả ta đi lên nắm tay nàng vẻ thân thiết hỏi :
“Bát muội, sao muội không nghỉ ngơi đi lại ra đây như thế này, túi hương an thần ta làm cho muội, muội dùng có thấy thoải mái hay không?, nếu hết muội cứ bảo ta, ta sẽ làm cho muội cái mới “.
Minh Châu lạnh lùng rút bàn tay của mình trở về rồi hờ hững nói :
“Muội bị dị ứng mùi hương nên không dùng nó, tỷ đừng làm phí công, mà chúng ta gặp nhau có vẻ tình cờ thật đấy “.
Dạ Cẩn Hiên chột dạ liền nói :
“Cũng thật tình cờ, hôm nay thời tiết trong xanh tỷ muốn ra ngoài đi dạo lại vô tình gặp muội, hình như vừa nãy tỷ nhìn thấy là thái tử ca ca hay sao, huynh ấy cũng thật bận gì thì bận sinh thần của muội cũng không ở lại tham gia lại còn lấy cớ đi ra ngoài, ngày thường hai người thân thiết lắm mà, hay là…”
Dạ Minh Châu ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng ta rồi nói :
“Tỷ có gì cứ nói thẳng, huynh ấy bận trăm công nghìn việc chứ làm sao rảnh rỗi như tỷ chứ, không có sinh thần năm nay thì có năm sau đâu nhất thiết phải có mặt, miễn là huynh ấy có tấm lòng lúc nào cũng nhớ đến muội là được rồi “.