Lan Phi Điệp nghe thấy vậy mới thở phào, bà giả vờ trách mắng nữ nhi :
“Con thật là không lo lắng cho sức khỏe của mình chút nào cả, phải lượng sức mình chứ, con có biết hôm qua con đã làm cho ta và phụ hoàng lo lắng như thế nào hay không.
Con là mạng sống của ta, nếu con có mệnh hệ gì con bảo ta phải sống làm sao “.
Minh Châu biết mẫu phi lo lắng thật sự cho nàng, nàng nhẹ nhàng nói :
“Mẫu phi, nữ nhi biết sai rồi ạ !, sau này nữ nhi sẽ không phạm sai lầm như thế nữa “.
Lan Phi Điệp cảm thấy vô cùng hài lòng, nhẹ vuốt tóc nàng nói :
“Nữ nhi của bổn cung ưu tú như vậy, thân phận lại cao quý Mạc gia cưới được con là phúc của gia tộc, con đừng quá bi lụy quá người ta sẽ xem thường con, sẽ không trân trọng con, con hiểu không ?”.
Minh Châu biết là mẫu phi muốn nói đến chuyện nàng cố gắng biểu diễn để nổi bật trước mặt Mạc Đình Viễn, gây sự chú ý trong lòng Y.
Đến bây giờ nàng mới thấy mình thật ngu ngốc, mẫu phi đã nói rất nhiều lần nhưng nàng đều không để vào đầu, đúng nàng là Chiêu Dương công chúa, Mạc gia có được nàng là niềm kiêu ngạo chứ không phải là ngược lại.
Có lẽ đời trước nàng đã bị Dạ Cẩn Hiên tẩy não đến u mê rồi, nên mới quên đi thân phận của mình, trở nên hèn mọn như thế.
Lan Phi Điệp không thấy nữ nhi nói gì thì bà liền lái sang chuyện khác, sợ nữ nhi vẫn còn để trong lòng chuyện vừa rồi, bà là người gần gũi với nữ nhi nên bà biết trong lòng nữ nhi có chấp niệm như thế nào với tiểu tử Mạc Đình Viễn kia.
Quả thật Mạc Đình Viễn kia càng lớn, tác phong càng giống với phụ thân của hắn, là một nhân tài trong cả ngàn người, bảo sao nữ nhi nhỏ bé của bà lại si mê đến thế.
Bà liền quay sang hỏi :
“Tam nha đầu kia làm gì khiến con phật ý hay sao, mẫu thân thấy con và nó thời gian này có qua lại thân thiết với nhau mà, có chuyện gì hay sao, nói cho mẫu phi nghe “.
Dạ Minh Châu liền lắc đầu nói :
“Nữ nhi chỉ cảm thấy tỷ ta không thật cho lắm, có nhiều việc tam tỷ cứ nói quá và trọng đại lên, nếu không phải lần này tam tỷ xúi giục có lẽ nữ nhi cũng sẽ không suy nhược mà ngất đi như thế, cho nên nữ nhi không muốn qua lại với tam tỷ nữa “.
Lan Phi Điệp là người từng trải, sao bà không hiểu ya của nữ nhi chứ, bà mỉm cười nói :
“Không sao, con không qua lại cũng được, mẫu phi vui mừng là con có thể nhìn nhận và phân biệt được.
Sống trong hoàng cung, thân phận của con lại tôn quý, sẽ không tránh được trường hợp sẽ có người lợi dụng, mẫu phi luôn luôn ủng hộ con, thôi con nghỉ ngơi đi mẫu phi trở về Diên Hy cung ngày mai sẽ sang thăm con “.
Dạ Minh Châu cơ thể bị suy nhược nên cũng muốn nghỉ ngơi liền cúi đầu hành lễ với mẫu phi, bà chỉ mỉm cười nhưng không nói gì.
Trên đường trở về Diên Hy cung bà quay sang nói với Hạ ma ma :
“Ngươi nói xem tam nha đầu kia là người như thế nào, nó hơn Châu nhi hai tuổi, cũng là một đứa bé số khổ, ta thấy thời gian này Châu nhi và nó cũng thiết định đưa nó về ghi danh dưới danh nghĩa của ta.
Ít nhất sau này Châu nhi cũng có tri kỷ, cũng có người chia sẻ buồn vui và bảo vệ nhau khi cần thiết.
Nhưng dáng vẻ đề phòng của Châu nhi ngày hôm nay khiến cho ta suy nghĩ lại, không tự dưng con bé lại phòng tránh tam nha đầu như thế.
Nhìn vào mắt con bé, sự hận thù trong đôi mắt, ta có cảm giác được Châu nhi đang giấu ta chuyện gì, con bé quá lương thiện lại ít người chơi cùng cho nên ta cũng thấy tủi thân cho con bé “.
Hạ ma ma thấy nương nương nhà mình sầy lo như thế thì cười nói :
“Nương nương, người suy nghĩ quá nhiều rồi, bản tính công chúa lương thiện nhưng lại thông minh giống người, chắc chắn bát công chúa đã cảm nhận được tam công chúa không thật lòng với mình cho nên mới không qua lại nữa.
Người yên tâm công chúa mới sinh thần mười tuổi, nếu người lo lắng công chúa không có bạn chơi sao người không chọn giữa các tiểu thư, quý nữ trong kinh làm thư đồng của công chúa, như thế không phải tốt hơn sao “.
Lan Phi Điệp gật đầu nói :
“Có lẽ ta cũng phải tính đến bước này, vậy chờ Châu nhi khỏi bệnh hãy mở một yến tiệc nho nhỏ để các quý nữ kia có dịp quây quần, đến khi đó để Châu nhi tự chọn thư đồng cho mình “.
Dạ Minh Châu nghỉ ngơi một giấc dài đã lấy lại sức, nàng bảo A Đào thay y phục và búi tóc gọn gàng cho nàng, nàng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Bản thân là người đứng trước sinh tử nên nàng cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều vô cùng trân quý.
Đời trước từ sau khi kết thân với Dạ Cẩn Niên kia nàng hầu như thu mình với bên ngoài, không giao du kết bạn với một ai, nàng nhìn ai cũng thấy người đó sẽ có khả năng cướp Viễn ca ca của mình, giờ nghĩ lại nàng cảm thấy thật buồn cười.