Mạn Châu Sa Hoa

Chương 52: Tình mẫu tử.



Dạ Cẩn Hiên cầm chặt khăn tay của mình như muốn xé rách nó, nàng ta cảm thấy ganh ghét và đố ky, tại sao ai ai cũng đứng ra bênh vực cho nàng ta chứ.

Thời gian không có Minh Châu ở đây ả ta đã cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình khiến cho toàn bộ hoàng cung đều biết đến tam công chúa là ả

Tuy chỉ có mấy tháng nhưng phụ hoàng cũng đã ghé mắt đến ả ta, các phu tử cũng hết lời khen ngợi ả ta khiến cho á ta vô cùng cao ngạo.

Ai ngờ chưa được hưởng thời khắc ấy lâu một chút thì nàng ta đã trở về chiếm lấy mọi ánh sáng của ả ta. (1

Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn chứ ả ta làm sao có thể thay đổi quyết định được, chỉ mong phụ hoàng sẽ phạt nàng ta thật nặng, tốt nhất là cấm túc có như thế ả ta mới có thể ngóc đầu lên được.

Hy Quý Phi nhìn thấy vẻ hối lỗi của nữ nhi thì cũng đã dần nguôi giận, là phụ mẫu ai chẳng lo lắng quan tâm đến hài tử của mình chứ nhất là bà khó khăn lắm mới có được một mình nàng, nàng mà có làm sao thì bà sống sao nổi.

Bà biết hoàng thượng chỉ nói thế thôi chứ thực chất sẽ không nỡ phạt nàng, bà liền quay sang mỉm cười nói :

“Hoàng thượng, bát nha đầu đã biết lỗi rồi chúng ta nể mặt Mạc hiền điệt cùng Vô Thiên mà tạm tha cho con bé đi.

Hay là thế này còn hơn mười ngày nữa Châu nhi đến tuổi cập kê chúng ta phạt con cấm túc trong Ngọc Diên cung thời gian này hoàng thượng thấy thế nào “.

Hoàng thượng giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

“Thôi thì nể mặt mẫu phi của con ta tạm tha cho con lần này, nhưng trước mắt hãy ở yên trong Ngọc Diên cung của con đi “

Ông nhìn về phía phu thê La tướng quân rồi nói :

“Hai người cũng đã vất vả rồi trước mắt hãy về phủ nghỉ ngơi, sức khỏe tốt hãy lên triều.

Khả Hân cũng đã qua tuổi cập kê hãy trở về phủ phụng dưỡng phụ mẫu coi như bù đắp thời gian qua.

Còn lại tất cả lui xuống chờ trẫm xem xét tình hình rồi thưởng phạt sau “.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Minh Châu, cấm túc thi cấm túc nàng sợ gì chứ, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên.

Đáng tiếc lần này Khả Hân tỷ tỷ lại trở về Tướng quân phủ chỉ có một mình nàng ở trong cung, có lẽ cũng sẽ hơi buồn chán.

Hoàng thượng thấy mọi việc đã giải quyết xong liền cho tất cả mọi người lui xuống, ai vào việc nấy.

Minh Châu không trở về tẩm cung của mình luôn mà nàng đến Diên Hy cung của mẫu phi trước.

Lúc nàng đến mẫu phi còn chưa trở về, nàng liền ngồi đó để đợi người trở về, nàng biết lần này mình đi không nói gì chắc chắn mẫu phi sẽ rất giận và lo lắng.

Nàng là người làm sai nên cúi đầu nhận lỗi là việc đương nhiên, đợi khoảng một khắc sau thì Hy quý phi mới trở về.

Nhìn thấy nữ nhi ngồi đó bà cũng không ngạc nhiên mấy giống như đã đoán trước rằng nàng sẽ đến.

Minh Châu không chờ mẫu phi hỏi như những lần trước ,nàng chạy lại ôm lấy cánh tay bà nũng nịu nói :

“Mẫu phi người giận nữ nhi thật sao, nữ nhi đã biết lỗi rồi mà, con biết không nói cho mẫu phi mà tự ý xuất cung là con sai nhưng con cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Không phải người vẫn thường dạy con, sống là phải có tình cảm, phải biết trên dưới hay sao, biết đền đáp công lao hay sao ?

Phụ mẫu Khả Hân tỷ tỷ xảy ra chuyện như vậy nữ nhi làm sao có thêt ngoảnh mặt làm ngơ được, người tha lỗi

cho nนี nhi di.

Nữ nhi đi rồi mới cảm thấy nhớ mâu phi nhiều như thế nào “.

Hy Quý phi nhìn thấy dáng vẻ của nàng cũng không nỡ trách nàng, bà biết nữ nhi của mình vô cùng trọng tình cảm, nó coi nha đầu Khả Hân kia giống như người thân của mình, cho nên khi biết phụ mẫu con bé gặp chuyện nữ nhi của bà mới làm ra chuyện đó. (1

Bà lắc đầu nói :

“Mẫu phi không giận con chuyện đó, cứu người là điều đương nhiên nhưng phải cứu bằng cách nào, dựa vào sức của hai con chưa cứu được người đã bị bắt rồi.

Nếu không có Vô Thiên cùng Đình Viễn đi tương trợ liệu hai con có yên ổn hay không, thật là lớn rồi mà không biết suy nghĩ.

Nếu con nói với ta biết trước thì sự việ sẽ không kéo dài như thế này rồi “.

Minh Châu biết mẫu phi nói đúng, nàng và Khả Hân tỷ tỷ lúc đó hành động bốc đồng quá, cũng may mà có thái tử ca ca cùng Đình Viễn đến kịp lúc, nàng ôm vai bà rồi nói :

“Nữ nhi đã biêt lỗi rồi mà, nhưng lần này mẫu phi không thấy nữ nhi trở về có chút khác trước rồi hay sao, trải qua mọi chuyện nữ nhi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều “.

Hy quý phi bật cười, dí tay vào trán nàng rồi mắng yêu :

“Mẫu phi thấy con vẫn trẻ con như vậy, nhưng duy chỉ có tình cảm của tiểu tử Mạc gia kia là khác, cái cảm giác lo lắng kho quỳ trên đại điện xin phụ hoàng tha cho con là xuất phát từ tấm lòng, nói cho mẫu phi xem thời gian ở thành Đông Bắc hai đứa đã có chuyện gì ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.