Mạn Châu Sa Hoa

Chương 51: Hỏi tội.



Khả Hân thì ngồi im không dám lên tiếng, từ lúc mọi việc được công khai ra hai người vẫn chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau.

Dạ Vô Thiên quay sang nắm lấy tay Khả Hân rồi nhẹ nhàng nói :

“Nàng yên tâm đi đừng nghe nha đầu Minh Châu nói linh tinh, lần này Đình Viễn cùng Minh Châu lập được công lớn thu hồi được rất nhiều tài sản của Lư phủ xung quốc khố, phụ hoàng chắc chắn sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho muội ấy thôi “.

Khả Hân có chút xấu hố nói :

“Muội biết rồi, Hy quý phi yêu thương muội ấy như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ phạt muội ấy đâu “.

Không khí trong phòng có chút tĩnh lặng, bọn họ gần về đến kinh thành rồi, sau tối hôm nay ngày mai bọn họ đã ở trong hoàng cung rồi.

Chuyến đi này có thể nói là khá là thành công và tốt đẹp, cả bốn người đều có được đáp án của riêng mình, đôi khi xảy ra xa cách, trải qua hoạn nạn mới tìm thấy chân tình của nhau.

Phu thê La Thường Hy về đến kinh thành thì lập tức vào cung để phục lệnh, Minh Châu muốn tìm cơ hội để chuồn về Ngọc Diên cung của mình thì bị Dạ Vô Thiên lôi lại nói :

“Muội đi đâu, phụ hoàng đã dặn dò ta phải đưa muội đi cùng, tất cả mọi người đã ở đại điện chờ chúng ta rồi, muội muốn trốn không dễ đâu.

Minh Châu thấy kế hoạch của mình không thành thì mỉm cười nói :

“Ai bảo với huynh là muội trốn chứ, chẳng qua xa nhà có chút lâu nên muội mới ngó nghiêng một chút mà thôi “.

Dạ Vô Thiên biết rõ nhưng không nói ra chỉ tủm tỉm cười.

Mọi người cùng tiến vào đại điện, lúc này hoàng thượng đã ngồi sẵn chờ mọi người trở về.

Minh Châu vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ của Dạ Cẩn Hiên kia, nàng mới xuất cung có mẫy tháng mà nàng ta đã thay đối không ít.

Minh Châu có chút tò mò không biết thời gian này nàng rời đi đã phát sinh ra chuyện gì.

Nàng liền đi sau thái tử cúi xuống hành lễ vô cùng quy củ.

Hy Quý phi khi thấy nữ nhi bình an trở về lúc này bà mới thật sự yên tâm, tuy Vô Thiên đã gửi thư báo bình an nhưng trong lòng bà vẫn có một chút lo lắng.

Hoàng thượng cho tất cả mọi người bình thân rồi quét ánh mắt qua Minh Châu đang núp sau bóng dáng thái y, giọng ông trầm ấm nói :

“Nha đầu kia con còn biết đường quay về hả, ta nghĩ rằng con quên đường về nhà rồi chứ, lần này tội của con gây ra không nhỏ đâu “.

Minh Châu biết chắc chắn mình sẽ không qua nối cửa ải này mà, nàng lừ lừ từ sau lưng thái tử ca ca đi ra giọng buồn rầu quỳ xuống nói :

“Nữ nhi biết lỗi, lần này trở về mặc phụ hoàng trách phạt, nhưng nữ nhi cũng có nỗi khổ của mình mà”.

Hoàng thượng gương mặt trầm tĩnh nói :

“Ô, con có nỗi khổ của con sao ?, thân nữ nhi lẻn xuất cung ra bên ngoài không để lại một chút tin tức gì, con có biết mẫu phi lo lắng cho con thế nào hay không hả, lần này trầm phải phạt con thật nặng “.

Ở phía xa Dạ Cẩn Hiên nở một nụ cười hiểm độc, hơn ai hết nàng ta là người vui mừng nhất, từ trước đến giờ trong hoàng cung này chỉ biết có Chiêu Dương công chúa, chứ làm gì còn các công chúa khác chứ, nàng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi .

Đình Viễn cùng Khả Hân thấy hoàng thượng tức giận như vậy thì vô cùng sợ hãi và lo lắng, liền chủ động tiến lên phía trước quỳ xuống đồng thanh nói :

“Hoàng thượng, xin hãy khoan nhượng cho nàng ấy “.

Hoàng thượng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Đình Viễn nhẹ mỉm cười, ông khá là hài lòng với nam nhân này.

Gia thế tốt lại là một bề tôi trung thành, là một hạt giống vô cùng tốt.

Tuy lớn hơn thái tử một chút nhưng lại bộc lộ tài mưu lược cùng văn thao võ lược không kém gì nhi tử của ông, là một thái sư tương lai thay thế cho phụ thân của mình.

Ông cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt khi có một phò mã tài giỏi như vậy, tương lai sau này thái tử lên ngôi chắc chắn sẽ có người giúp đỡ.

Thấy hoàng thượng không nói gì Khả Hân cảm thấy lo lắng sợ Minh Châu sẽ vì mình mà chịu tội, nàng liền khẩn thiết nói:

“Hoàng thượng anh minh mọi chuyện đều là do tiểu nữ, công chúa vì tiểu nữ mới hành động như vậy, nếu hoàng thượng muốn phạt hãy phạt một mình tiểu nữ đi ạ !”.

Dạ Vô Thiên thấy Khả Hân nói vậy thì liền quỳ xuống nói :

“Phụ hoàng chuyện lần đấy đích thực là bát muội có sai, tự ý xuất cung mà không xin thánh chỉ của phụ hoàng, nhưng suy cho cùng muội ấy cũng xuất phát từ tấm lòng lương thiện của mình nên mong phụ hoàng có thể giơ cao đánh khẽ.

Lần này muội ấy cùng Đình Viễn cũng có công lao to lớn, có thể phát hiện được ra tội trạng thông đồng với địch bán nước của Lư gia, coi như là lấy công chuộc tội, xin phụ hoàng ân điến “.

Minh Châu rất biết nắm bắt cơ hội, nàng chỉ chờ thái tử nói xong thì bắt đầu tỷ tê, vẻ mặt như sắp khóc quay về hướng mẫu phi nhẹ nói :

“Phụ hoàng, mẫu phi nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, còn mười ngày nữa đến lễ cập kê của nữ nhi rồi nếu phạt thì con phải làm sao “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.