Minh Châu nhìn một rương quà cảm ơn mà mẫu phi nói một ít kia mà nàng muốn ngất xỉu tại chỗ, nàng cảm thấy luyến tiếc vô cùng, chỗ đó bỏ vào của hồi môn của nàng không phải tốt hơn sao.
Nàng cùng với A Đào cùng A Tuyết xuất cung đến phủ thái sư, đây là lần thứ hai nàng ghé phủ.
Nàng nhớ lần đầu nàng cùng với thái tử ca ca đến đây, lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Đình Viễn nàng thật sự đã bị siêu lòng vì phong thái cùng diện mạo của Y.
Kể từ khi đó con tim nhỏ bé của nàng mới rung động như thế, nói thật thì nàng cũng chẳng trách gì Mạc Đình Viễn, giữa hai người ngoài mối liên hôn từ nhỏ thì cũng chưa có qua lại gì nhiều.
Lần này trước khi đi nàng đã dặn A Tuyết cùng A Đào chỉ đến cảm ơn xong rồi trở về, nàng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Y nữa, càng nhìn thấy Y nàng càng nhớ lại quãng thời gian kiếp trước của mình.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ thái sư, lão quản gia khi biết là bát công chúa đến thì vô cùng vui mừng liền nhanh chóng sai người vào thông báo, còn mình thì ra ngoài tiếp đón.
Minh Châu khá là ngạc nhiên khi thấy lão quản gia lại niềm nể như thế, nàng cũng gật đầu đáp lại.
Minh Châu được lão quản gia đưa đến chính điện để ngồi chờ lão gia cùng đại công tử.
Minh Châu lúc này mới có thời gian ngắm không gian phủ thái sư, nàng cảm thấy có chút khâm phục ông ấy, có thể nói thái sư là nguyên lão trong triều, từ thời tiên đế ông đã được trọng dụng đến bây giờ phụ hoàng cũng vô cùng kính nể ông ấy.
Có thể nói lòng trung thành của thái sư vững như bàn thạch vậy, Lưu quốc có sự cống hiến của ông cho nên ngày càng một hưng thịnh hơn.
Không gian và khung cảnh không choáng ngợp, không có vẻ gì là sang trọng mà thay vào đó nàng cảm nhận được vẻ bình yên và dân dã.
Minh Châu đang mải ngắm cảnh mà không chú ý Mạc Đình Viễn đến từ lúc nào, mãi đến khi Y cất tiếng nói nàng mới hồi hồn :
“Bát công chúa thích khung cảnh ở đây ư, phủ Thái sư có mấy chậu hoa bỉ ngạn đang nở rộ lát nữa ta sẽ cho người mang vào cung cho công chúa “.
Minh Châu hồi thần vội nhẹ nhàng từ chôi :
“Không cần đâu làm phiền Mạc công tử rồi, trong Ngọc Diên cung của ra có rất nhiều hoa bỉ ngạn ta sợ không chăm sóc nổi chúng được “
Mạc Đình Viễn mỉm cười nói :
“Cái gì mà Mạc công tử chứ, bát công chúa cứ gọi ta là Mạc ca ca giống như thái tử đi.
Mà nàng đừng từ chối, hoa bỉ ngạn này chắc chắn trong vườn ngự uyển của nàng chưa có một chậu nào, ta tin nàng sẽ thích “.
Rồi Y quay sang hạ nhân nói :
“Mang hai chậu hoa bỉ ngạn ở xát phòng ta đến đây cho bát công chúa “.
Minh Châu quả thật không muốn nhận món quà gì từ Y nhưng sự tình không tiến hành như nàng mong muốn.
Nàng bỗng nhớ ra mục đích mình đến đây liền hỏi :
“Sao có một mình huynh, thái sư không có trong phủ hay sao ?”.
Mạc Đình Viễn lắc đầu trả lời :
“Không phụ thân có trong phủ, nhưng người cùng mẫu thân đang đánh cờ, người muốn để cho chúng ta có không gian riêng nên không ra gặp “.
Minh Châu nghe thấy vậy liền cúi mặt xuống, Y nói như vậy có nghĩa là gì chứ, nàng thấy tình hình có vẻ không ổn, không đúng như dự kiến ban đầu.
Suy nghĩ một lúc, nàng lấy một hơi dài nói :
“Hôm nay ta đến đây là muốn cảm ơn huynh tối hôm qua đã cứu ta, mẫu thân muốn ta đích thân đến cảm ơn huynh, toàn bộ lễ vật cũng là mẫu phi chuẩn bị, huynh nhận lấy cho ta yên lòng “.
Mạc Đình Viễn phì cười nói :
“Nàng có cần phải máy móc như vậy không, chuyện đó là chuyện bình thường mà ta nên làm thôi, mà nàng lại là vị hôn thê của ta việc này ta không làm thì ai làm, nên nàng mang lễ vật vể đi, ta cần tấm lòng của nàng là được rồi “.
Minh Châu ngần ngừ, ấp úng nói :
“Không được, mẫu phi đã dặn ta phải đích thân mang tới, bây giờ huynh không nhận ta biết phải nói sao ?, dù sao cũng là chút tấm lòng của mẫu phi huynh nhận đi “.
Mạc Đình Viễn suy nghĩ một lát rồi thỏa hiệp :
“Được, vậy ta sẽ nhận lấy lễ vật này, nhưng ta chỉ quản hộ nàng thôi, sau này ta sẽ viết vào danh sách đồ sính lễ của nàng, dù sao cũng là của nàng sau này “.
Lời nói của Mạc Đình Viễn tỉnh bơ, không có vẻ gì giống như bị ép buộc cả, Minh Châu cảm thấy u u minh minh, nàng cảm giác có lẽ đời trước nàng đã bỏ lỡ điều gì rồi hay sao.
Nàng nhìn Y chăm chú rồi dò hỏi :
“Chuyện thánh chỉ ban hôn này là do phụ hoàng ta đưa ra huynh có cảm thấy có phải quá vội vàng rồi hay không ?, huynh có bao giờ nghĩ rằng nếu không có thánh chỉ trên thì sẽ như thế nào ?”.
Mạc Đình Viễn nhìn nàng chăm chú khiến cho Minh Châu chột dạ vội nhìn xuống dưới.
Để hỏi ra câu hỏi chôn chặt đáy lòng mình thì nàng đã phải quyết tâm rất nhiều, nàng cảm thấy không hối hận chút nào cả.