Mạn Châu Sa Hoa

Chương 20: Trách tội nhẹ nhàng.



Nàng tiến tới ôm lấy cánh tay bà rồi nói :

“Mẫu phi lần này người phải đòi lại công đạo cho nữ nhi, tên thế tử đó thật vô sỉ lại còn muốn bắt nữ nhi trở về làm thê thiếp của hắn, vậy thì nữ nhi làm sao gặp lại mẫu phi được nữa “.

Lan Phi Điệp quay sang liếc nhìn Minh Châu rồi nói :

“Là ai, ở trong cung không ở lại muốn trốn ra ngoài cung chơi, bên ngoài có lắm hiểm nguy, đó là lý do mà vì sao phụ hoàng và mẫu phi không muốn cho con ra ngoài.

Con thì hay rồi, nhân lúc không ai để ý còn dẫn theo nha đầu Khả Hân đi cùng, nếu có chuyện gì con bảo ta phải ăn nói sao với La tướng quân đây, lần này mẫu phi phải phạt con thật nặng mới được.”

Minh Châu vẻ mặt suy sụp trả lời :

“Dù gì cũng là nữ nhi sai, mẫu phi phạt một mình nữ nhi là được rồi, người của Ngọc Diên cung vô tội.

Là tại nữ nhi nghe nói nếu có thể trực tiếp thả đèn hoa đăng ước nguyện sẽ thành sự thực, cho nên nữ nhi mới muốn cầu bình an cho phụ hoàng và mẫu phi thôi mà, ai ngờ đâu giữa đường lại gặp một tên quỷ háo sắc như thế, số nữ nhi thật đen đủi mà “.

Lan Phi Điệp nhìn vẻ mặt oán thán của nữ nhi mà buồn cười, bà không nghĩ rằng nha đầu này lại nghĩ ra được lý do hợp lý như thế, nếu bà trách tội xuống không phải phủ nhận tấm lòng của nữ nhi hay sao.

Khả Hân thấy Minh Châu có lẽ sẽ bị xử phạt liền vội vàng quỳ xuống nói :

“Hy nương nương xin người tha cho công chúa, công chúa làm vậy một phần cũng vì tiểu nữ, tiểu nữ muốn thả đèn hoa đăng cầu phúc cho phụ mẫu, đã hai năm trôi qua tiểu nữ không biết bọn họ có khỏe không, nên xin Hy quý phi phạt cả tiểu nữ ạ !”

Minh Châu quay sang nhìn Khả Hân nói lí nhí :

“Tỷ nói cái gì vậy, lỗi của mình muội, là muội bắt tỷ đi, tỷ quỳ làm gì chứ nhỡ mẫu phi phạt cả tỷ thì sao?, tỷ đứng dậy đi “.

Nhưng Khả Hân vẫn khăng khăng quỳ ở đó, quyết không đứng lên, Lan Phi Điệp càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, nữ nhi của bà quả thật đã không chọn nhầm người.

Bà nhẹ nhàng nói :

” Con đứng dậy đi, nghe thái tử nói con vì cứu Minh Châu mà bị thương à, đứng lên đi ta không trách phạt con, nha đầu Minh Châu này con không đi mà được với nó hả “.

Khả Hân thấy Minh Châu không đứng dậy nên nàng cũng không đứng lên, cuối cùng Lan Phi Điệp lắc đầu nói :

“Cả hai đứa đứng dậy đi, lần này ta sẽ tha tội cho hai đứa, nhưng phải phạt chép nữ huấn một trăm lần cho ta, hai đứa có phục không ?”.

Minh Châu nghe thấy thế thì nhanh nhẹn đứng lên, không quên kéo Khả Hân đứng lên cùng, nàng vui vẻ nói :

“Phục, tụi con phục, lần sau sẽ quyết không tái phạm ạ !, vậy giờ tụi con có thể về được chưa ạ !”.

Lan Phi Điệp lắc đầu nói :

“Chưa được, ta nghe thái tử nói người cứu con hôm qua là Mạc Đình Viễn, mẫu phi đã sắp xếp quà cho hai con rồi, lât nữa hãy đến phủ thái sư cảm ơn đi “.

Minh Châu giật mình nói :

“Mẫu phi, nữ nhi còn phải chép nữ tắc, cái này giao cho Lý ma ma cũng được mà “.

Lan Phi Điệp lườm nữ nhi rồi nói :

“Hồ nháo, con coi phủ thái sư là gì mà có thể đê ma ma đến tạ ơn, con định ném mặt mũi hoàng thất đi đâu, nếu con không đi cũng được, ta sẽ bảo phụ hoàng ban lệnh cấm túc con một tháng khônh được bước ra Ngọc Diên cung một bước, con chọn đi “.

Mịn Châu liền nịnh nọt trả lời :

” Nữ nhi đi là được chứ gì, mẫu phi đâu cần phải nói với phụ hoàng chứ, phụ hoàng đã bận chính sự rồi lo làm gì chuyện nhỏ như thế này .

Vậy bây giờ nữ nhi trở về Ngọc Diên cung, lát nữa sẽ đến phủ thái sư cảm ơn.”

Lan Phi Điệp như nhớ ra bà liền nói :

“Con đi một mình thôi, để Khả Hân ở lại dưỡng thương, nha đầu đó vì con mà bị thương con cần chăm sóc kỹ hơn.

Với lại Mạc Đình Viễn cũng là vị hôn phu của con, để Khả Hân đi cùng không tiện cho lắm cho nên tốt nhấy con đi một mình đi “.

Minh Châu nhận lệnh liền lủi thủi trở vêg, ai bảo nàng cường điệu hóa quá cơ, Khả Hân bị thương có chút xíu mà nàng nói khuyêch lên giờ nhận ngay quả đắng về mình.

Khả Hân nhìn vẻ mặt phụng phịu của Minh Châu mà bật cười nói :

“Muội có cần phải trưng ra bộ mặt khó coi như thế đâu, cái này là do muội chứ không phải do ta nhé.

Dù sao thì đến phủ thái sư một chút rồi về, có chắc gặp được Mạc Đình Viễn hay không, muội cứ lo xa, mà nếu có gặp thì cũng đã sao, huynh ấy có ăn được muội đâu.

Minh Châu rất nhanh lấy lại khí thế nói :

“Đúng vậy, muội có gì mà phải sợ chứ, coi như thay mặt hoàng gia đến cảm ơn mà thôi, xong việc muội trở về luôn đâu có giáp mặt Y đâu mà lo.”

Nghĩ thế, tâm trạng Minh Châu liền vui vẻ hẳn, nàng quay về cung nghỉ ngơi một giấc thoải mái rồi mới chuẩn bị xuất cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.