Dạ Cẩn Hiên vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nàng ta mấy ngày nay mới thấu hiểu rằng không có mối quan hệ mật thiết giữa nàng và Dạ Minh Châu thì toàn bộ nô tài cung nữ kia đều không coi nàng ra cái gì cả.
Không biết ai lại đưa ra lời đồn ác ý rằng nàng tiếp cận Dạ Minh Châu là muốn thay thế vị trí của nàng ấy khiến nàng ta vô cùng trăn trở .
Đúng là nàng ta muốn tiếp cận Dạ Minh Châu nhưng ban đầu chỉ muốn cuộc sống của mình sau này trong hoàng cung đỡ khổ hơn mà thôi còn sau này thì nàng chưa nghĩ tới.
Phụ hoàng có tất cả tám vị công chúa, đại công chúa và nhị công chúa đã hòa thân ở Bắc Yến quốc và Lan Hoa quốc, tứ muội, ngũ muội cũng đã có hôn ước cùng các vương tôn quý tộc trong kinh thành.
Duy chỉ có nàng ta, lục muội và thất muội là những công chúa thất sủng nhất trong cung, cả ba người đều có mẫu thân là tội phi cho nên số phận thật thảm thương bị nhiều người chèn ép, phụ hoàng không thèm ngó ngàng gì đến.
Số phận lục muội còn đỡ hơn so với nàng ta và thất muội, lục muội may mắn được hiền phi nhận nuôi nên số phận của muội ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Phụ hoàng có nhiều công chúa và hoàng tử như thế nên có thiếu hai người như nàng ta cũng không có vấn đề gì cả.
Dạ Cẩn Niên nghe được phong phanh ở đâu tin tức Hy Quý phi muốn tìm thư đồng cho bát muội, nàng ta đứng ngồi không yên giống như đang ở trên chảo lửa vậy.
Thời gian này nàng ta đã cố gắng tiếp cận Dạ Minh Châu và ghi điểm trong mắt Hy Quý Phi những mong có thể một bước trở thành phượng hoàng, nhưng nàng ta nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm sai bước nào.
Thời gian đầu Dạ Minh Châu ngu ngốc kia vẫn rất thân thiết với nàng ta cơ mà, còn nghe lời nàng ta tập múa thật đẹp để có thể nổi bật trước mặt trưởng tử của phủ thái sư.
Không hiểu vì sao bệnh tật một hồi bát muội lại thay đổi tính cách hoàn toàn vậy.
Nghĩ như thế nàng ta lại mặt dầy đến Ngọc Diên cung, dù sao đi chăng nữa nàng ta cũng không thể để người khác chiếm vị trí này được, nếu thế thì cơ hội chuyển mình của nàng ta sẽ chấm hết.
Ai chẳng biết Lưu quốc không có hoàng hậu và mãi mãi cũng không có, Hy quý phi bây giờ trong hoàng cung là lớn nhất, nếu có thể dựa dẫm vào chẳng phải nàng ta sẽ là công chúa đích thực hay sao.
Một công chúa danh xứng với thực, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa, cuộc sống tạm bợ mười mấy năm qua nàng ta đã quá mệt mỏi rồi.
Nàng ta cầm lấy chiếc khăn thêu mà nàng ta mất bao nhiêu công sức mới làm ra được, cùng cung nữa của mình đến thẳng Ngọc Diên cung.
A Tuyết thấy người đến là tam công chúa thì liền vui vẻ nói :
“Tam công chúa người đến gặp bát công chúa hay sao, thật đáng tiếc bát công chúa lại không có ở phủ, người có thể để khi khác đến là được rồi “.
Dạ Cẩn Hiên không tin, nhìn thẳng vào bên trong nhưng cũng không thể tự ý vào liền hỏi :
“Bát muội đi đã lâu chưa, ngươi có biết muội ấy đi đâu không ?, không sao ta cũng không có việc gì làm có thể ngồi đợi muội ấy được “.
A Tuyết lắc đầu trả lời :
“Bát công chúa đi đâu, phận làm nô tỳ làm sao có thể biết được, tam công chúa cứ về đi Hy Quý Phi đã dặn Ngọc Diên cung không tiếp khách quá lâu, mong tam công chúa thông cảm cho nô tỳ “.
Lệnh đuổi khách khéo như thế, làm sao mà Dạ Cẩn Niên sao lại không hiểu, nàng ta biết ở lại cũng chẳng giải quyết được gì liền quay gót bước đi.
Nàng ta vừa đi ra khỏi Ngọc Diên Cung thì quay sang cung nữ thân cận nói :
“Ngươi tìm cách liên lạc với A Nhược, hỏi xem thời gian này hành tung của bát công chúa như thế nào, thường xuyên đi đến đâu và gặp những ai, ta muốn biết “.
Cung nữ thân cận vội gãi đầu rồi nói :
“Tam công chúa, A Nhược chỉ là cung nữ nhị đẳng không bước vào được phòng chính e rằng khó có thể biết rõ hành tung được “.
Dạ Cẩn Hiên lừ mắt nhìn rồi nói :
“Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, nghe được thông tin gì thì hay thông tin đấy, có còn hơn không, ta không muốn trở thành bị động “.
Cung nữ thân cận vội vàng lui ra để làm việc, Dạ Cẩn Hiên quay mặt nhìn lại Ngọc Diên cung một lần nữa rồi trở về cung của mình.
A Tuyết lúc này đi vào bên trong vội bẩm báo :
“Bẩm công chúa, tam công chúa đã rời đi rồi ạ !, công chúa không muốn gặp thì cứ nói thẳng ra sao phải nói dối, với thân phận của công chúa nàng ta làm sao dám có ý kiến chứ “.
Minh Châu mỉm cười nói :
“Chưa phải lúc ta và tam tỷ xé mặt nhau, cứ để nàng ta gieo hy vọng trong lòng, càng gieo hy vọng nhiều thì ngã càng đau và càng mắc sai phạm, hãy cho người tung tin đồn nói rằng buổi yến tiệc gần đây bát công chúa ta sẽ công khai chọn thư đồng cho mình”.
A Tuyết mặc dù không hiểu ý của công chúa nhưng vẫn lập tức làm theo.