Ba ngày sau toàn bộ quý nữ trong kinh thành đều nhận được thiếp mời, các tiểu thư độ tuổi từ chín đến mười hai tuổi đều náo nức nhập cung.
Ai cũng biết buổi yến tiệc này tổ chức ra là vì Chiêu Dương công chúa, nếu có cơ may làm thư đồng cho công chúa không phải là quá tốt hay sao, được theo công chúa học nữ tắc trong cung, có mối quan hệ tốt với công chúa, biết đâu lại có thể lọt vào mắt xanh của thái tử và hoàng tử thì sao.
Ai chẳng biết địa vị của Chiêu Dương công chúa trong lòng Hoàng thượng cùng Hy Quý Phi như thế nào.
Khi La Khả Hân nhận được bái thiếp nàng cũng có chút ngỡ ngàng, nàng theo mẫu thân trở về kinh thành để dự lễ mừng thọ của ngoại tổ mẫu đã được mấy ngày rồi sẽ trở lại Đông Bắc, nàng không ngờ rằng mình và mẫu thân cũng nhận được bái thiếp.
Nhắc đến bát công chúa nàng lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước khi nàng rời kinh thành, hai người cũng đã có một thời gian làm bạn với nhau.
La phu nhân nhận được bái thiếp cũng vui bởi lâu lắm rồi bà không nhập cung, không gặp lại Hy Quý phi không ngờ Hy Quý Phi còn nhớ đến mình.
Hai mẫu tử liền ăn mặc trang điểm rồi lên xe ngựa để chuẩn bị vào cung.
Cung Yến được Hy Quý phi chọn tổ chức ngoài trời ngay tại ngự hoa viên để mọi người có thể thưởng hoa và ngắm phong cảnh.
Vì là buổi yến tiệc để cho bát công chúa chọn thư đồng cho mình nên Hy Quý phi chỉ mời mỗi nữ quyến tham gia.
Về phía hoàng cung thì có sự tham gia của Đức phi, Hiền Phi, Thục phi cùng các vị phi tần khác.
Tất cả các công chúa khác cũng đã có mặt từ sớm, không ai muốn đắc tội với Hy quý phi cả.
Bởi hoàng cung này ai cũng biết Hy Quý phi tuy đã nhiều tuổi nhưng hoàng thượng vẫn sủng ái bà ấy hơn tất cả các phi tử ở đây.
Các công chúa không muốn chuyện hôn nhân của mình có người động tay thì không nên làm mất lòng vị Hy Quý Phi này.
Tuy nhiên điều mà bọn họ lo lắng vô cùng thừa thãi bởi Hy Quý Phi không hơi đâu mà tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế, chẳng qua là mọi người có tật giật mình mà thôi.
Hôm nay Dạ Minh Châu mặc một bộ xiêm y mầu đỏ vô cùng bắt mắt, xinh đẹp và nhí nhảnh đúng với độ tuổi của nàng.
Tất cả quan khách đã có mặt đông đủ chỉ chờ khai tiệc và công bố nguyên nhân mà thôi.
Hy Quý phi sắp xếp bàn cho mọi người rồi cùng mọi người ngồi xuống thưởng trà, bà chưa vội công bố mà muốn để nữ nhi của mình giao lưu lựa chọn trước đã.
Bà chia ra làm hai bên, một bên giành riêng cho các quý phu nhân cùng phi tử, một bên là giành riêng cho các quý nữ trong kinh thành để tiện bề giao lưu và nói chuyện.
Minh Châu ngó nghiêng một lúc mới phát hiện ra La Khả Hân đang ngồi tít ở phía sau.
Nàng ấy lâu rồi không vào cung nên có lẽ cũng bị những người khác có phần bắt nạt.
Ai cũng muốn chiếm vị trí đầu để được nổi bật hơn nên nàng cũng không trách mọi người, Minh Châu đang định đi xuống phía bên dưới thì từ đâu Dạ Cẩn Hiên xuất hiện chặn ngang, vẻ mặt ả ta niềm nở gải vờ thân thiết hỏi :
“Tam muội, khí sắc muội có phần tốt hơn trước rất nhiều, mấy lần tỷ đến thăm muội mà đều không gặp, thời gian này muội bận lắm sao?”.
Minh Châu mỉm cười giọng ủy khuất trả lời :
“Ta không sao, cảm ơn tam tỷ đã quan tâm, nếu không vì nghe lời tỷ chắc chắn ta cũng sẽ không đen đủi mà bị ngất ngay trong ngày sinh thần, lại hại muội phải mất mấy ngày uống đủ các loại thuốc, đắng vô cùng “.
Dạ Cẩn Hiên nghe như thế thì tái mét mặt liền nói nhỏ :
“Ta biết muội trách ta, nhưng muội không biết ngày hôm đó ta đã lén quan sát Đình Viễn ca ca kia của muội sắc mặt vô cùng lo lắng cho muội, suy cho cùng không phải trong họa có phúc hay sao, ta còn nghe nói mấy ngày nay Đình Viễn ca ca còn cho người nghe ngóng tin tức về muội nữa cơ “.
Minh Châu mỉm cười hỏi :
“Ồ, vậy sao, vậy là ta trách lầm tỷ rồi, thôi muội có việc rồi không nói chuyện với tỷ nữa “.
Nói rồi Minh Châu liền dứt khoát đi qua trong sự ngỡ ngàng của nàng ta, tại sao lần này khi nhắc đến Đình Viễn ca ca muội ấy lại có thể dửng dưng như thế, bình thường cứ nhắc đến người đó là muội ấy lại vô cùng quan tâm mà.
Cẩn Hiên vội vàng quay đầu nhìn theo hướng Minh Châu đi, nàng ta biết mục đích của yến tiệc ngày hôm nay, nàng ta quyết sẽ không thể để nó được diễn ra.
Minh Châu đi về phía La Khả Hân rồi mỉm cười hỏi :
“Tỷ có phải là Khả Hân tỷ tỷ hay không ?”.
La Khả Hân có chút vui mừng nhưng vội vàng cúi đầu xuống từ tốn nói :
“Bát công chúa cứ gọi ta là Khả Hân được rồi, người vẫn như trước đây luôn luôn xinh đẹp và tỏa sáng như vậy khiến cho ta không dám nhận “.
Minh Châu bật cười nói :
“Sao tỷ lại thay đổi như vậy, ta không quen một chút nào, không phải trước đây tỷ còn hùng dũng nói sẽ luôn đi theo bảo vệ ta sao, bây giờ tỷ có còn muốn giữ lời hứa khi xưa nữa hay không ?”.