Mãi Yêu Em

Chương 9



Lạc Uyển Đình và Dạ Thiên Lăng ngồi trong rạp xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Đến đoạn hai diễn viên hôn nhau anh liền nắm chặt tay cô. Lạc Uyển Đình ngẩng lên nhìn Dạ Thiên Lăng thì bị anh kéo vào lòng, hôn mãnh liệt. Đến khi cô sắp không thở được thì anh mới buông ra.

Lạc Uyển Đình đỏ mặt đánh vào ngực Dạ Thiên Lăng

– Anh điên à! Chúng ta đang ở nơi công cộng đó!

– Anh mặc kệ, em còn nói thì anh sẽ tiếp tục đó!-Anh cười nháy mắt với cô

Nghe đến lời đó Lạc Uyển Đình không tiếp tục nhìn anh nữa mà quay lại xem phim

Đến ngày valentine, anh đưa cô đi ăn ở nhà hàng năm sao nằm sát biển. Từ chỗ hai người ngồi có thể ngửi thấy được mùi đặc trưng của biển và không khí mát lành thoáng qua. Gió thổi nhẹ khiến lòng người càng thêm thoải mái, thư giãn.

– Uyển Đình, nhắm mắt lại đi!-Dạ Thiên Lăng cười ôn nhu nhìn cô

Lạc Uyển Đình nghe theo anh nhắm mắt lại, chợt cảm thấy cổ mình có thêm một vật gì đó

– Được rồi, mở mắt đi

Cô mở mắt ra thì thấy trên cổ mình là một chiếc vòng cổ bằng bạc hình tròn. Mặt đằng sau khắc chữ ” mãi yêu em “. Lạc Uyển Đình cười hạnh phúc nhìn Dạ Thiên Lăng

– Món quà này thật ý nghĩa, em sẽ giữ gìn cẩn thận!

– Em thích là tốt rồi

– Dù gì anh cũng đã tặng quà cho em em cũng nên tặng lại cho anh chứ nhỉ-cô cười vân vê vòng cổ trong tay

– Vậy anh sẽ chờ xem em tặng gì!

Mấy hôm sau khi đi với nhau, Dạ Thiên Lăng thấy cô xách một cái túi bèn hỏi

– Trong đó đựng gì vậy?

– Quà của anh đó! Nhưng khi nào về em mới đưa-Lạc Uyển Đình bí ẩn trả lời

– anh rất chờ mong đó!-hắn cười ha hả nhìn cô

– —————————

Đến cửa nhà Lạc Uyển Đình, Dạ Thiên Phong liền đòi quà

– Bây giờ đưa được rồi

– Anh vội vàng như vậy làm gì?-Lạc Uyển Đình chê cười nhìn vẻ mặt như cún con của anh rồi đưa túi cho anh

– Về nhà mới được mở ra đấy!

– Anh biết rồi! Mai gặp lại em.-Dạ Thiên Phong không quên hôn tạm biệt cô

– —————————

– mọi người có để ý không? Dạo này Dạ tổng rất lạ

– Lạ chỗ nào vậy?

– Cô không để ý sao? Ngài ấy dạo này hay choàng một chiếc khăn len

– Cô đùa à? Chuyện đó có gì đặc biệt đâu?

– Cô không để ý sao? Bây giờ còn chưa đến mùa đông mà? Có hôm trời nóng đến 40 độ ngài ấy vẫn choàng.

– Đúng thật! Đã thế ngài ấy không có vẻ gì là khó chịu, mặt lúc nào cũng một bộ hạnh phúc!

– Kì lạ thật!

– Này mấy cô kia, làm việc đi lại còn ở đấy bàn tán cái gì???-trưởng phòng đen mặt nhìn một hội phụ nữ đang xúm nhau nghị luận. Dứt lời cả đám tan rã chỗ ai người đấy ngồi.

Khi nhìn thấy Dạ Thiên Lăng choàng khăn cô tặng cô cảm thấy buồn cười. Hỏi đến thì anh chỉ nói để lâu sẽ không còn mới nữa nên mới tranh thủ dùng dần. Suy nghĩ thật kì lạ!

Hai người cứ ngọt ngào như vậy khiến hai bên gia đình rất vừa ý.

– ——————————-

Một năm sau

Dạ Thiên Lăng ngồi nhìn những tập hồ sơ của thư kí trên bàn, trong đó đương nhiên có cả hồ sơ của Dương Ái Linh. Anh có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn thẳng tay loại cô. Lúc trước vì thấy hồ sơ của Dương Ái Linh rất hoàn hảo nên Dạ Thiên Lăng đã chọn cô. Công suất làm việc của Dương Ái Linh rất tốt, giúp anh bớt bao nhiêu phần công việc đã thế lại còn đưa ra nhiều ý tưởng hay và độc đáo khiến Dạ Thiên Lăng tin tưởng không thôi. Nhưng lần này anh không muốn cô xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa nên nghĩ không bao giờ gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mãi Yêu Em

Chương 9: Ngày mai gặp lại em



Chương 9: Ngày mai gặp lại em

Tiểu My dìu mẹ của Trịnh Nguyên vào nhà. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Cô lén lút nhìn quanh căn nhà. Nhà của anh chỉ có 2 phòng, hai phòng tương đối nhỏ, nhưng bài trí khá tinh tế. Căn phòng bên phải chắc là phòng của anh, vì hoàn toàn màu đen, màu sắc tuy tối giản nhưng khá ấm áp.

Nhận thấy vẻ mặt tần ngần của Tiểu My, mẹ Trịnh Nguyên mỉm cười lên tiếng:

“Căn nhà này do con trai bác bài trí, có phải rất đẹp không?”

Tiểu My vô thức gật đầu

“Bác ngồi đi, để con ra ngoài quét sân cho bác”

Mẹ Trịnh Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Tiểu My đã nhanh nhẹn chạy ra sân. Thu dọn rác lúc nãy người đàn bà kia đá tung toé. Sau đó cô ngoan ngoãn quét sân, xong rồi lại tưới cây. Mẹ Trịnh Nguyên nhìn theo cái dáng lom khom của cô nàng thì khá thích thú. Cô bé này sao lại đáng yêu đến thế, gương mặt thì trắng trẻo hồng hào, nhìn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cái má thì chúm chím nhìn cứ muốn nhéo.
Tiểu My: “Con dọn xong rồi”

Mẹ Trịnh Nguyên kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vén mái tóc lấm tấm mồ hôi trên trán của Tiểu My, bà đưa cho cô một ly nước táo.

“Con cứ gọi bác là mẹ Dương”

Tiểu My nghe vậy thì cười tít cả mắt: “Dạ mẹ Dương”

Mẹ Dương: “Con cũng là học sinh của trường Morton sao? Con của bác cũng học trường Morton đó.” Bà vừa cười vừa vuốt vuốt cái áo đồng phục của cô.

Tiểu My hơi cúi đầu: “Dạ. Con có biết Trịnh Nguyên ạ”

Mẹ Dương mừng rỡ: “Con là bạn của con trai bác hả?”

Tiểu My gào thét trong lòng “Mẹ Dương ơi, Trịnh ca là bảo vật của trường Morton đó, sao mà con không biết cho được. Huhu”

Tiểu My: “Nhưng chắc bạn ấy không biết con đâu”

Mẹ Dương mỉm cười nhân hậu, đưa tay nựng má Tiểu My.

“Thằng con nhà bác tính tình có chút cổ quái, nhưng nó ngoan lắm, lại thương bác”
Tiểu My chớp chớp mắt. Chưa biết nên trả lời thế nào thì có tiếng gọi từ sau lưng.

“Hà Tiểu My”

Tiểu My giật mình muốn té ghế, người vừa gọi tên cô là Trịnh ca.

Tiểu My nuốt khan, nét bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt trắng hồng, cô cười ngu ngốc

Mẹ Dương: “Con về rồi sao, nãy giờ Tiểu My giúp mẹ rất nhiều việc.”

Trịnh ca vẫn không nói gì, đem đồ đạc trên tay bỏ vào bếp. Tiểu My thấy không khí có phần căng thẳng nên lật đật đứng dậy chào mẹ Dương.

“Dạ thôi. Con chào bác con về”

Mẹ Dương: “Con ở lại ăn cơm với nhà bác rồi hẵng về”

Tiểu My: “Dạ thôi. Con cám ơn bác. Con phải về trước 7h để ăn cơm tối với nhà ạ”

Trịnh ca: “Để tôi tiễn cậu”

Tiểu My cảm thấy lạnh xương sống, nhưng vẫn lặng lẽ cúi chào mẹ Dương. Mẹ Dương còn kéo cô lại vuốt tóc cô rồi dặn dò cô đủ thứ mới cho cô về.
…………………………….

Trên đường đi, Trịnh Nguyên tuyệt đối không lên tiếng, làm cho trong lòng của Tiểu My bỗng chốc thấy khó chịu. Cô có cảm giác giống như mình theo dõi Trịnh ca, lợi dụng bắt thân với mẹ Trịnh ca. Bao nhiêu suy nghĩ dồn vào cái đầu nhỏ bé, cô chỉ muốn thét lên giải thích nhưng không dám.

Trịnh Nguyên: “Cái đó, nặng không?”

Tiểu My giật mình, ngước mắt thấy Trịnh ca đang chỉ vào chiếc túi chứa đầy sách mà cô đang ôm trên tay.

Tiểu My không lên tiếng, chỉ khẽ lắc lắc đầu.

Trịnh Nguyên: “Để tôi đưa cậu về, giờ này cũng trễ rồi?”

Tiểu My: “Không cần đâu… tớ … tớ ….”

Tiểu My hít một hơi sâu “Trịnh ca, thật ra tớ không có theo dõi, tớ chỉ vô tình gặp mẹ Dương thôi”

Trịnh Nguyên: “Trịnh ca…”

Anh khẽ mỉm cười

Tiểu My vừa nói vừa xụ mặt: “Mấy bạn trong trường đều kêu vậy”
Anh liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà thấy cưng. Biểu cảm này là sao, là xấu hổ hay là đang thất vọng với câu hỏi của anh.

Trịnh Nguyên: “Dù sao cũng cám ơn vì đã giúp mẹ Dương”

Tiểu My nghe vậy trong lòng thấy nhẹ nhõm hẵng, thì ra Trịnh ca không có giận cô. Tiểu My khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, Trịnh ca nhìn cô cũng mỉm cười theo.

Hai người đi bên nhau không nói câu nào, nhưng thời gian cứ như ngưng đọng lại. Được một lúc thì đã thấy nhà của Tiểu My ở phía bên kia đường. Cô cúi chào Trịnh ca trước khi vào nhà.

Nhìn tướng người nhỏ nhắn trước mắt đang ôm theo chồng sách chạy vào nhà. Trịnh ca tự nhiên thấy trong lòng có chút dao động. Anh cứ đứng đó nhìn theo dáng chạy của Tiểu My. Đột nhiên trong lòng anh dấy lên một chút hi vọng, hi vọng cô sẽ quay lại nhìn anh.
Tiểu My đi được một đoạn thì dừng lại. Cô quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Trịnh ca đang nhìn mình. Thoáng chút ngượng ngùng, cô mỉm cười rồi vẫy tay chào Trịnh ca.

Tiểu My: “Trịnh ca, mai gặp lại”

Trịnh Nguyên không nói nhưng bất giác khẽ mỉm cười. Trong lòng khẽ thầm thì.

“Ngày mai gặp lại em”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.