10
Thu Ngâm bưng lên ấm trà mới pha.
“Đại tiểu thư nếm thử đi, đây là Cố Chử Tử Duẩn, loại trà mà Trà Thánh cũng không ngớt lời khen ngợi đấy!”
Hướng Vãn đôi mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên.
Ta cười nói:
“Mẫu thân con không bận tranh sủng, chỉ mải lo mở tiệm thôi!
“Con cứ yên tâm, việc bếp núc cũng chẳng kiếm được nhiều bạc bằng ta đâu.”
Lúc này, Hướng Vãn mới nở nụ cười.
Trong những ngày bị cấm túc, Hướng Vãn thường cùng ta đọc sách.
Nàng mở lòng với ta, mang ra quyển “Tẩy Oan Tập Lục” mà ta hay đọc, nói:
“Mẫu thân, sau này con muốn làm nữ thần thám, học theo Tống Từ rửa oan, Địch Công phá án.
“Con đã xem rất nhiều vụ án trong sách, học được không ít kỹ thuật quan sát. Con muốn nhìn thấu mọi manh mối nhỏ nhặt, từ từng sợi tơ mỏng tìm ra chân tướng!”
Lúc nói những lời này, mắt nàng sáng rực, thân mình hơi run rẩy vì phấn khích.
Nhìn nàng, ta như thấy chính mình khi còn trẻ.
Khi đó, ta lớn lên trong huyện nha, thích nhất là theo chân các nha dịch đến hiện trường vụ án để tìm hiểu.
Ta cũng từng thấp thỏm bất an xin phép phụ thân:
“Con muốn làm nữ thần thám của huyện Lâm.”
Khi ấy, phụ thân cười rạng rỡ nói:
“Ý Linh, con thực sự được mẹ con dạy bảo quá tốt, mới có chí hướng như vậy.”
Ta thu lại dòng hồi tưởng, đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hướng Vãn, dịu dàng đáp:
“Con đã thích, cứ thoải mái mà làm.”
11
Ba tháng xuân sắc trôi qua.
Trong kinh thành, các thiếu niên, thiếu nữ cùng tuổi đã bắt đầu việc xem mắt chọn ý trung nhân.
Liên Tri Tình cũng có ý định riêng.
Nàng theo chân Hứa di nương thường xuyên tham gia các yến tiệc, ở khắp nơi khoe tài múa hát, cuối cùng cũng tự kiếm được chút lợi ích cho mình.
Những cây trâm trên đầu nàng ngày càng quý giá, váy áo trên người cũng càng thêm hoa lệ.
Không ít công tử vì giọng hát và tài múa của nàng mà động lòng, nảy sinh ý định kết thân.
Nhưng sau khi chính thất phu nhân của các gia đình đến thăm hỏi, chuyện mai mối lại chẳng có kết quả gì.
Gia đình duy nhất đến cầu thân cũng chỉ là con thứ của một Lục phẩm quan viên.
Hứa di nương có chút mất kiên nhẫn, thường lớn tiếng quát mắng:
“Ngươi, đồ nha đầu hèn mọn này, tự cho mình là tài giỏi, tâm cao hơn trời, người này cũng chê, người kia cũng không thèm.
“Nhưng ngươi lại chẳng có bản lĩnh gì, chẳng thể thu hút nổi một nam nhân nào tốt hơn.”
Liên Tri Tình lại ngạo nghễ, vuốt đôi hoa tai ngọc trai bên tai, tự tin đáp:
“Di nương không cần lo lắng cho con, con đã tìm được nơi tốt để gả vào rồi.
“Nếu di nương biết được con sắp bước vào cửa nhà ai, hẳn sẽ cảm thấy con mệnh tốt.”
Những ngày sau, nàng thường xuyên đi sớm về muộn, trang điểm lộng lẫy, y phục và trang sức trên người càng thêm xa hoa.
Cho đến một ngày, ta nhìn thấy chiếc xe ngựa đưa nàng về, trên đó mang dấu hiệu của Đông Cung Thái tử phủ.
Lúc này mới hiểu, nơi tốt mà nàng nhắc tới, hóa ra chính là Đông Cung.
Điều này cũng coi như thỏa nguyện ước kiếp trước của nàng.
Nhưng Đông Cung mãi không có ai đến nhắc tới chuyện hôn sự, ta chỉ giả như không biết chuyện này.
Ngược lại, Liên Tri Tình lại ra sức muốn khoe khoang với Hướng Vãn.
Chẳng qua số không may, vài lần nàng đều không gặp được Hướng Vãn.
Từ sau khi được ta đồng ý cho phép theo đuổi đam mê, Hướng Vãn hoặc chìm đắm trong thư viện, hoặc theo chân Quách Mộc Thu, tiểu thư nhà Kinh Triệu Phủ Doãn, cùng tham gia điều tra vụ án.
Phu nhân Kinh Triệu Phủ Doãn qua đời sớm, nên ông hết mực yêu thương nhi nữ này.
Quách tiểu thư từ nhỏ đã tiếp xúc với các vụ án, tính cách hợp ý với Hướng Vãn, cả hai càng thêm gắn bó, cùng chung sở thích.
12
Đúng vào mùa hoa đào nở rộ, ở vùng ngoại ô kinh thành có một nơi gọi là “Trung Tình Viên.”
Rừng hoa đào kéo dài mấy dặm, rực rỡ mê người, vốn là chốn hẹn hò lý tưởng của nhiều đôi tình nhân.
Nhưng gần đây, nơi này liên tiếp xảy ra những vụ án mạng.
Lời đồn lan truyền, nói rằng có yêu tinh hoa đào đến lấy mạng người, khiến kinh thành dân chúng hoảng hốt bất an.
Nghe tin Hướng Vãn sẽ cùng Quách cô nương đến điều tra vụ án này, ta không yên tâm.
Nàng hứa với ta nhất định sẽ trở về nhà trước khi trời tối.
Nàng còn nói thêm rằng người phụ trách vụ án này là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Trì Sảng, mới nhậm chức không lâu.
Kiếp này, ta chưa từng gặp qua Trì Sảng, nhưng cũng hiểu tính cách hắn vốn ổn trọng đáng tin.
Ta lúc này mới thở phào, chỉ nghĩ đây là trò vui giữa Hướng Vãn và Quách cô nương.
Nào ngờ nửa tháng sau, các nàng thực sự vén lên chân tướng của vụ án.
Cái gọi là yêu tinh hoa đào chỉ là lời đồn thổi để mê hoặc lòng người.
Thực chất, thủ phạm là một gã câm trông coi khu vườn.