Mái Hiên Phủ Tuyết

Chương 6: Phần 6



Nàng cắn cắn môi, như vô tình nhắc đến:

 

“Há chẳng phải là đã làm phật ý Bình Chương đại nhân?”

 

Phu quân nghe vậy liền biến sắc, kinh hãi nói:

 

“Tể tướng đã già, sắp về hưu, Bình Chương đại nhân đã gần như một bước lên làm Tể tướng.”

 

Càng nghĩ càng sợ, hắn nhìn sang Hướng Vãn, giận dữ quát:

 

“Đồ nghiệt chướng!

 

“Chuyện hôm nay ngươi nhận sai cho xong, giờ còn khiến tiểu thư Mạnh gia mất mặt. Ngươi có biết ta phải làm việc dưới trướng Bình Chương đại nhân không?”

 

Hướng Vãn mím chặt môi, đáp lại:

 

“Phụ thân, con không sai.

 

“Con chỉ nói sự thật mà thôi.”

 

Phu quân sắc mặt lạnh băng, vung tay hất vỡ chén trà trên bàn, ánh mắt nhìn Hướng Vãn như băng giá thấu xương:

 

“Ngươi cũng quỳ xuống!”

 

Hướng Vãn đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng vẫn cứng cỏi không nói một lời.

 

Thấy mọi chuyện càng lúc càng không thể chấp nhận được, ta tiến lên một bước, nói:

 

“Chuyện hôm nay rõ ràng là Hướng Vãn chịu oan ức. Nếu không nhờ con bé thông minh, chẳng phải đã bị người khác vu oan hay sao?

 

“Vậy con bé có lỗi gì chứ?”

 

Phu quân nhìn ta chằm chằm hồi lâu, giận dữ nói:

 

“Chẳng trách Hướng Vãn không biết đối nhân xử thế, hóa ra là do nàng không biết dạy dỗ.

 

“Nếu đã vậy, mẫu tử các ngươi cùng nhau chịu phạt đi!”

 

Hứa di nương nghe vậy, vội vàng bước lên khuyên nhủ:

 

“Phu quân, Đại tiểu thư chỉ nói sự thật. Thiếp thấy lỗi là ở phu nhân không biết dạy bảo, vậy thì không cần phạt trẻ con nữa.

 

“Huống hồ chuyện này rõ ràng là do Tri Tình sai. Không bằng để Tri Tình chịu phạt thay cho tỷ tỷ?”

 

Phu quân khoát tay, lạnh lùng nói:

 

“Rõ ràng mẫu tử họ làm việc không nghĩ đến ta.”

 

Ánh mắt hắn đầy băng giá:

 

“Phạt hai mẫu tử các nàng bị cắt ba tháng bạc tiêu, cấm túc một tháng, tự mình suy ngẫm lại.”

 

09

 

Rõ ràng là Liên Tri Tình vu oan Hướng Vãn.

 

Vậy mà vì sự thiên vị của phu quân, ta và Hướng Vãn lại bị phạt.

 

Có lẽ đã thất vọng quá nhiều lần, lúc này trong lòng ta lại không dậy nổi sóng gió gì.

 

Trái lại, Hướng Vãn nghiến chặt răng, nắm lấy tay ta, bàn tay nàng vẫn còn khẽ run rẩy.

 

Còn Hứa di nương, nàng lại ở vào một cảnh ngộ hoàn toàn khác, được sủng ái vô cùng.

 

Ngay cả đám sai vặt trong phủ cũng biết rõ, chủ nhân của họ lạnh nhạt với chính thê, chỉ sủng ái thiếp thất.

 

Không ít hạ nhân nhìn sắc mặt mà hành sự.

 

Tổ yến thượng hạng trong bếp đều dâng cho Hứa di nương, còn đưa đến cho ta thì toàn là loại kém chất lượng.

 

Ta muốn ăn táo đầu chó, quản sự phụ trách thu mua đưa cho ta toàn là loại trung bình, còn loại to nhất, tươi ngon nhất đều được lựa riêng gửi đến Hứa di nương.

(狗頭棗 (táo đầu chó) là một loại táo tàu (红枣) có kích thước lớn, hình dáng hơi giống đầu của chó, do đó mà có tên như vậy.)

 

Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết.

 

Một lần nữa, khi bọn họ đưa trà cũ đến cho ta, Hướng Vãn giận đến rơi nước mắt.

 

Nàng vừa nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hối hận, nói:

 

“Tất cả là lỗi của con, hại mẫu thân khiến phụ thân không vui lòng.”

 

Ta ném chén trà vào thùng rác, phẩy tay nói:

 

“Dẫu không có chuyện của con, ta cũng chẳng được phụ thân con yêu thích.”

 

Kinh thành ai ai cũng biết, ta – Tạ Ý Linh – nhờ gặp may mà cưới được phu quân như Liên Yên Độ.

 

Ta vốn chỉ là nhi nữ của một Huyện lệnh thất phẩm.

 

Phu quân Liên Yên Độ lại là đích tử của vị Tể tướng tiền triều, từng là trạng nguyên lừng lẫy khắp chốn.

 

Giờ đây, hắn đã là Nhị phẩm Nội các Học sĩ.

 

Năm xưa, cha chồng ta – lão Tể tướng – không muốn tham gia vào những tranh đấu quyền thế, bị kẻ gian tính kế, chịu cảnh bị giáng chức và trục xuất khỏi kinh thành.

 

Họ về quê cũ ở Lâm Châu, nơi cha ta khi ấy quản hạt.

 

Cũng tại đó, ta và phu quân vì một vụ án mà nảy sinh tình cảm, kết thành phu thê.

 

Về sau, khi hắn chẳng còn gì trong tay, nhờ cha ta giúp đỡ, hắn lại đỗ đạt khoa cử, nhập sĩ quay về kinh thành.

 

Nhưng ở kinh thành, vẫn còn vị hôn thê năm xưa của hắn—

 

Hứa Vãn Anh.

 

Dẫu rằng khi hắn sa cơ lỡ vận, nàng đã kiên quyết rời bỏ, gả cho người bạn cũ của hắn.

 

Nhưng hắn vẫn quay đầu lại, đón nàng – lúc ấy vừa thủ tang – vào cửa.

 

Từ đó, ngày tháng yên bình của ta chẳng còn nữa.

 

Hứa Vãn Anh dựa vào tình cảm thuở thiếu thời, hết lần này đến lần khác phá rối quan hệ giữa ta và Liên Yên Độ.

 

Hắn luôn thiên vị nàng, khiến lòng ta lạnh buốt từng cơn.

 

Chút tình nghĩa xưa giữa ta và hắn, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.

 

Ta khép mắt lại, trong lòng dứt khoát:

 

“Sự sủng ái của nam nhân không đáng để bận tâm. Chỉ cần tự mình sống tốt là điều quan trọng nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.