Cố Lê chẹp chẹp cái miệng nhỏ, giận dỗi hỏi ngược lại.
Người đàn ông khẽ liếc cô một cái: “Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của cô!”
Cố Lê: “…”
—— . —— .
Đêm hôm ấy, Mặc Thời Đình cho người đưa Cố Lê về biệt thự tư nhân “Lam Thiên Bích Hải”, còn anh thì đi tới phòng bệnh của ông cụ.
Đến trước cửa, đã bị bác quản gia Quan ngăn cản: “Cậu chủ, khuya rồi, cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi, ở bệnh viện, có lão nô tôi là được rồi.”
Một tay Mặc Thời Đình bỏ vào túi, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá một vòng phòng bệnh, qua vài giây mới sâu xa nói: “Vậy tôi về trước. Nhờ bác chuyển lời với ông nội, có chừng có mực, đừng đùa quá mức.”
Dứt lời, mặc kệ trên mặt bác Quan biểu hiện kinh ngạc, sải bước rời đi.
Anh vừa đi, bác Quan lập tức khóa cửa bên trọng lại, vội vã đi đến giường bệnh.
Ông cụ nằm giả bộ bệnh nhanh chóng ngồi lên, không dám tin hỏi: “Lời thằng nhóc con kia là có ý gì? Nó biết tôi giả vờ?”
Bác Quan: “Chắc là vậy.”
“Vậy… tất cả chẳng phải dã tràng xe cát rồi sao?”
Mặc Thiệu Viễn khó tiếp thụ, cảm thấy đầu mình một đống tóc bạc, vừa liếc liền thấy tận mấy cọng.
Hai tháng trước, ở trong núi ông té bị thương, lúc tình huống nguy cấp vừa khéo được Cố Lê cứu.
Tiểu Lê Tử như ánh mặt trời vui vẻ, nhiệt tình lương thiện, có mị lực hòa tan mọi băng tuyết, cô gái tốt như vậy, chính là cần cho Mặc Thời Đình luôn cô đơn lạnh lùng.
Ông đã sớm muốn tác hợp hai người thành một đôi, nhưng nào đoán được, chưa kịp hành động thì con nhóc này đã làm ra chuyện kinh thiên động địa.
Mặc dù không hiểu động cơ cô làm vậy là gì, nhưng vì bản thân mình đang muốn có cháu dâu nên vô luận như thế nào cũng phải ủng hộ.
Thế là dứt khoát giả bộ bệnh ép Mặc Thời Đình chấp nhận cuộc hôn nhân này, lại ngàn vạn lần không nghĩ tới, ấy vậy mà bị lộ rồi?
Thằng nhóc thúi khôn khéo, thông minh lanh lợi làm gì chứ?
Mặc Thiệu Viễn càng nghĩ càng giận đứa cháu đích tôn duy nhất này của mình.
Bác Quan thấy thế, nở nụ cười: “Lão nô cho rằng, mưu kế của ngài đã thành công. Ngài ngẫm lại đi, cậu chủ không vạch trần ngài đúng không? Hơn nữa còn thừa nhận thân phận cô Cố. Nói như vậy, đoán chừng cậu ấy cũng đã hiểu rõ ý ngài là muốn sớm giao quyền hành cho cậu ấy, cho nên mới phối hợp ngài đấy.”
Nghe ông ấy phân tích như vậy, cuối cùng ông cụ cũng thả lỏng: “Ông nói rất có lý. Vậy tôi còn phải ở chỗ này đến bao lâu nữa?”
Bác Quan sờ đầu: “Một tuần?”
Vừa nghe lâu như vậy, ông cụ lập tức phẫn nộ: “Như vậy sao được? Ông muốn làm ngạt chết tôi hả?”
“Vậy ý của ngài…”
“Sáng ngày mai trở về.”
Ông cụ nhanh miệng nói.
“Sáng ngày mai?”
Bác Quan nuốt nước miếng: “Này cũng quá sớm rồi thì phải?”
“Sớm cái gì mà sớm? Bước đầu mục đích đã đạt được, cái chỗ chết tiệt này một phút tôi cũng không muốn ở lâu thêm. Với lại, tôi phải tìm cách để còn sớm ôm chắt trai, ở chỗ này ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi!”
Ông cụ càng nói càng mạnh hơn: “Ông dặn phòng đối ngoại bệnh viện là nói tôi cần phải về nhà tĩnh dưỡng, sáng mai chúng ta liền về.”
Bác Quan: “…”
…
Lam Thiên Bích Hải.
Lúc Mặc Thời Đình trở về biệt thự, trời mới vừa tờ mờ sáng.
Sáng sớm, thím Quan làm công việc quản gia, nhìn thấy anh liền tủm tỉm cười chào hỏi: “Cậu chủ, tân hôn hạnh phúc nha! Mợ chủ đúng là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhìn liền biết là nhóc con lương thiện, cậu chủ thật có phúc lớn.”
Không ngờ đến nhóc con kia nhanh như vậy đã mua chuộc được thím Quan, mặt Mặc Thời Đình đen lại, hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
“Ở phòng ngủ của cậu ạ.”
Mặc Thời Đình: “…”
Lại còn dám chạy vào phòng anh?
Gan lớn vậy?
Sắc mặt anh âm trầm mở cửa, đập vào mắt là một căn phòng trống rỗng, toilet cũng không thấy có người.
Chạy trốn?
Đôi mắt Mặc Thời Đình híp lại, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Xoay người định rời đi, thì bên kia giường đột nhiên truyền đến âm thanh nhỏ bé.