Những người này, chí ít cũng đã bốn mươi năm mươi tuổi, đều là bậc bề trên của Mặc Thời Đình đúng không?
Thế nhưng từng người từng người đều có vẻ hiểm ác, có chút không ổn.
Ánh mắt Cố Lê lóe lên, nghe Mặc Thời Đình lạnh lùng nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, Cố Lê.”
Ầm —— .
Toàn trường khiếp sợ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không thể ngờ là cuối cùng Mặc Thời Đình lại tung chiêu này.
Cậu ta kết hôn?
Làm sao có thể được!!!
Không chỉ người nhà họ Mặc, đến cả Cố Lê, cũng rất bất ngờ.
Mặc dù lúc này cô rất nghi hoặc nhưng không dám đắc tội với Mặc Thời Đình, nên đành ngoan ngoãn phối hợp anh : “Chào chú bác, lần đầu gặp gỡ, xin được chỉ giáo ạ.”
“…”
Không ai để ý cô, ánh mắt đều đổ dồn về phía Mặc Thời Đình.
“Thời Đình, cháu làm vậy là không được. Tất cả mọi người đều biết cháu chưa kết hôn, cháu cần gì phải tìm diễn viên đến diễn kịch? Hơn nữa, nếu như diễn kịch thì cũng phải tìm đối tượng đáng tin cậy một chút chứ, cô gái này đã trưởng thành chưa vậy?”
“Đúng vậy, cháu đừng xem chúng tôi là kẻ ngu như vậy chứ.”
“Hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa? Thật là càn quấy mà!”
…
Nghe bọn họ không chút lưu tình trách mắng Mặc Thời Đình, cuối cùng Cố Lê cũng coi như hiểu rõ, hoá ra là cô ma xui quỷ khiến giúp Mặc Thời Đình.
Xem ra, mạng nhỏ này tạm thời được bảo vệ.
Dịu dàng bước tới bên cạnh Mặc Thời Đình, cô gái chớp mắt, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Chồng, bọn họ đang nói cái gì vậy? Lẽ nào, sổ đỏ chúng ta lấy từ cục dân chính là đạo cụ sao?”
Cô vừa nói , vừa mở túi nhỏ, lấy số đỏ ra.
Lập tức có người nhà họ Mặc nhanh tay đoạt lấy cuốn sổ.
Nhìn thấy đóng dấu nổi bên trên, cùng với ảnh chụp và tên hai người, trong không khí một mảnh im lặng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mặt Mặc Kiến Minh u ám hỏi.
Không nghĩ tới ông ta tính toán mọi thứ tường tận, cho rằng đêm này có thể nhanh chóng đẩy Mặc Thời Đình xuống đài, lại tính sai đường Mặc Thời Đình vậy mà tìm người kết hôn giả.
Đúng, nhất định là giả.
Bằng không, nào có thể vừa khéo như vậy?
“Thời Đình, cháu và cô Cố quen biết nhau từ lúc nào? Như thế nào lại đột nhiên kết hôn?”
“Đúng vậy, chính là quá đột ngột.”
Tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc.
“Không thể trả lời!”
Sắc mặt Mặc Thời Đình không thay đổi đáp lại, chưa kịp để bọn họ lên tiếng, đã liền hạ lệnh tiễn khách: “Không còn sớm, mong các vị mau trở về.”
“…”
Thấy có dây dưa nữa, bọn họ cũng không được lợi, nên người nhà họ Mặc đành rời đi.
Trước khi đi, Mặc Kiến Vũ còn nhìn Cố Lê thêm một cái, con ngươi trong mắt kính, nhanh chóng xuất hiện một tia sáng.
Mọi người ra về, trong phòng lớn, chỉ còn lại hai người Mặc Thời Đình và Cố Lê.
Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị.
Bước chân Cố Lê lặng lẽ dịch chuyển ra sau, lén đánh giá anh từ xa.
Người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa, tư thái mặc dù lười biếng, nhưng cả người lại lộ ra sự tàn bạo, khiến cô như có gai ở sau lưng.
Con ngươi cô chuyển động láo liên, nhỏ giọng thăm dò: “Cậu Mặc, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?”
Mặc Thời Đình ngước mắt lên, trong mắt có vài phần lãnh khốc: “Trên thế giới này, chưa có người nào tính kế tôi mà có thể toàn thân trở về.”
Roẹt…
Cố Lê hít sâu, không nhịn được dịch chuyển xa thêm hai bước.
Mặc Thời Đình nhíu mày.
Lúc này, Cố Lê nói: “Vừa rồi mọi người đều biết tôi với anh kết hôn, lỡ như sau này họ không nhìn thấy tôi, anh nói xem, bọn họ có nghi ngờ hay không?”
“…”
Thấy anh không lên tiếng, mà hình như có nghe vào lời cô nói, cô to gan hơn một chút, di động bước chân đến gần anh: “Tôi cũng đã suy nghĩ giúp anh, hay không bằng phủ nhận đi, thế nào?”
Gương mặt Mặc Thời Đình lạnh nhạt, không để ý tới cô.
“Không cần dễ giận như vậy chứ! Giữ lại tôi, dù sao cũng tốt hơn là giết tôi mà.”
Cố Lê càng ngày càng bước tới gần, hoàn toàn không có ý thức được, trong lúc vô tình đã đi tới trước mặt anh.
Mùi thơm như ẩn như hiện trên người cô gái bay tới, làm trong lòng Mặc Thời Đình nổi gợn sóng, anh không nhịn được duỗi tay đẩy cô ra: “Đi qua bên kia đi.”
Cố Lê: “…”
Đệt!
Tốt xấu gì cô cũng là hoạt sắc sinh hương[1], là một cô gái vô cùng xinh đẹp, như thế nào đến trước mặt anh, lại không phát huy được một chút mị lực nào vậy?
[1] (Hoạt sắc sinh hương: Bông hoa màu sắc tươi đẹp, mùi hương ngào ngạt.)
Chẳng lẽ người đàn ông này không thích phụ nữ?
Trách sao ông nội Mặc vẫn luôn lo lắng chuyện đại sự cả đời của anh.
Đúng là rất lo!
Cố Lê cẩn thận, nhìn kỹ Mặc Thời Đình.
Anh nhanh chóng đứng lên: “Chuyện ly hôn bàn sau. Trong khoảng thời gian này, cô phối hợp tôi đóng vai vợ chồng ở trước mặt người.”
“Nếu như tôi nói không thì sao?”