l2 xe cứ chạy trên đường đi vào khu rừng vắng vẻ đi qua khu rừng thì tới 1 ngôi làng nho nhỏ ở đây người ta trồng hầu hết các cấy bông cây tằm để làm vải còn có rất nhiều cây cối xum xuê khác xe Tiêu Bạch chạy tới một căn nhà lớn 3 tầng rồi dừng lại Ngôn Quân xuống xe thì chạy tọt vô nhà bỏ lại 4 người kia
Tiêu Bạch quá quen với vụ này rồi chỉ có Cửu Tuyết vẫn đang còn đứng ngơ ngác nhìn thì Tiêu Bạch liền cười nhẹ nói ‘chị không mau vào là xíu không còn vải đâu’
Cửu Tuyết nghe xong thì giật mình chạy vô trong mặc kệ 3 người kia giờ vô lựa vải để may đồ là quạntong nhất, Tiêu Bạch nhìn vô căn nhà rồi lại quay người đi qua hướng ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi lấy chìa khóa trong túi mở cưa đi vô mặc kệ hai người đang đứng ở ngòai kia.
Cửu Thiên Cửu Thanh vỳwa xuống xe thì thấy cô em gái mình chạy vô căn nhà 3 tầng kia rồi lại thấy cậu quay qua ngôi nhà kế bên còn 2 họ phải đi đâu ngồi trong xe đợi hay là đi theo mà đi theo ai đây?
2 người đứng 1 lúc thì nghe tiếng nói vọng ra của Cửu Tuyết ‘2 anh không mau vô đây đứng đó làm gì vậy ‘ nghe en gái mình gọi thì Cửu Thiên Cửu Thanh lững thững đi vào căn nhà 3 tầng Cửu Thiên tuy đi vào nhà 3 tầng nhưng mắt luôn hướng về căn nhà bên cạnh cho đến khi vô nhà anh mới không nhìn nữa.
vô căn nhà 3 tầng đập vào mắt là nguyên 1 gian hàng vải đủ dáng đủ kiểu là lọai vải thượng hàng ngòai thị trường nhiều khi còn không có mà ở đây đều đầy đủ có Cửu Tuyết đang lăng xăng chạy xem vải cùng với cô nhân viên Ngôn Quân thì đang ngồi trên ghế sopha tay thì đang ôn 1 chàng trai trẻ đẹp miệng thì vừa nói vừa cười chàng trai kia thì nhìn Ngôn Quân cười xoa đầu cậu,làm nên 1 khung cảnh rất lãng mạng.
Cửu Thanh nhìn Ngôn Quân đang vui vẻ bên chàng trai kia thì liền đi tới chỗ cậu nói ‘Ngôn Quân em không đi lựa vải sao không phải hôm qua em rất mong tới đây lựa vải à’ Ngôn Quân đang nói hăng say bị tiếng nói Cửu Thanh cắt ngang liền quay qua nhìn nói ‘ở đây không cần phải lựa cái nào cũng là hàng tốt cả với lại em mua số lượng lớn nên có nhân viên lựa rồi nha ‘
Cửu Thanh nghe xong thì có hơi chau mày’ em không sợ hàng giả sao ‘ Ngôn Quân nghe xong liền cười ‘ không có hàng giả đâu anh cứ yên tâm đi ‘ anh chàng nghe có người không tin tưởng hàng của mình thì liền bất mãn nói ‘Nếu không phải Tiêu Bạch với Ngôn Quân dẫn anh tới đây không tôi đã đuổi anh ra khỏi đây rồi’ nói xong anh liền quay qua Ngôn Quân xoa xoa đầu của Ngôn Quân nói ‘Tiêu Bạch đâu sao có mình em tới đây’
Ngôn Quân nghe anh chàng đó hỏi liền hừ ‘ cậu ấy ở nhà bên cạnh ấy xíu cậu ấy qua giờ đấy anh yên tâm’ chàng trai kia nghe xong liền cười xoa đầu Ngôn Quân ‘vất vả cho em rồi chăm sóc em ấy dùm anh nha anh còn vải đẹp hiếm xíu anh cho em hết ‘
Cửu Thiên nãy giờ im lặng nghe mấy người nói chuyện thấy nhắc đến cậu hình như chàng trai kia còn rất thích Tiêu Bạch anh nhìn chàng trai đó ‘cậu này là?’
Nghe tiếng trầm lạnh của Cửu Thiên nói ra Ngôn Quân liền quay qua nhìn rồi đăm chiêu nói ‘anh ấy tên Tiêu Giang anh ba của Tiêu Bạch năm nay 26t ‘
Cửu Thiên Cửu Thanh nghe Ngôn Quân nói liền nhăn mày nghĩ nhà họ Tiêu không có ai tên Tiêu Giang mà. Tiêu Giang nhìn 2 người đang nhăn mày khó hiểukia thì nói ‘ tôi là con riêng nên không có dính liếu tới đại gia tộc đó đâu ‘ 2 người kia nghe xong liền dãn mày không hỏi nữa đi tới chỗ Cửu Tuyết phụ cô bưng vải.