Khi Tiêu Bạch mở mắt cũng là sáng hôm sau rồi cậu nhìn qua bên chiếc ghế sopha trước mặt thấy thằng bạn mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở đấy điện thọai vẫn đang cầm trên tay kia thì liền cười lấy mền đắp ngang người của Ngôn Quân rồi đi tắm rửa cậu ghé vô không gian 1 chút để gặp Tiêu Lôi xem coi tu luyện của cậu như vậy đạtchưa nhưng vô tới Tiêu Lôi vẫn đang ngủ đành đi ra lại. Tiêu Bạch đi lại gần Ngôn Quân đá đá chân mình lên chân Ngôn Quân nói ‘đi’.
Ngôn Quân thấy người đá thì lờ mờ tỉnh dậy nghe cậu kêu đi thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ‘đi đi đâu giờ này còn sớm mà’ Tiêu Bạch nghe xong cốc lên đầu Ngôn Quân ‘Cửu Tuyết tỷ đang đợi ‘ nghe tới Cửu Tuyết Ngôn Quân liền giật mình nhớ hôm qua có hẹn đi mua vải lật đạt dậy chạy đi vscn rồi thay đồ đi.
Tiêu Bạch đi lại tủ quần áo lấy chiếc áo thun ngắn tay jèm chiếc quần cộc màu đen kèm theo có chiếc nón lưỡi trai đen cùng cặp mắt kiếng đen nốt mang lên người tạo ra cảm giác năng động hơn, Ngôn Quân thì mang chiếc áo thun mà đen tay ngắn kèm chiếc quần dài màu đen thêm cái áo khóac mà trắng in hình con sư tử đằng sau trông rất mạnh mẽ chạy vội xuống lấy xe thì phát hiện xe nhà mình không thấy đâu lập tức chạy lên tìm Tiêu Bạch nói. ‘Bạch Bạch xe nhà mình mất hết rồi giờ phải làm sao đây’
Nghe thằng bạn nói xong cậu liền giật mình hôm qua về cậu kêu bạn mình lên trên trước còn mình đem xe vô không gian tính tối lên nói với bạn ngốc vủa mình mà quên mất.Tiêu Bạch ậm ừ nói với Ngôn Quân’xe tớ cất vào không gian rồi đợi 1 xí tớ lấy cho’cậu phất tay lấy chiếc xe 4 chỗ đắt đỏ ra ngòai rồi 2 người vừa đi vừa nói chuyện về cái không gia kia cho đến khi tới trung tâm mua sắm hôm qua mới dừng lại.
Tiêu Bạch Ngôn Quân xuống xe thì thấy Cửu Tuyết đang đứng đợi cùng tám chuyện với Cửu Thiên Cửu Thanh thấy 2 cậu tới liền vẫy tay đi lại Ngôn Quân lon ton chạy đến còn Tiêu Bạch đứng đó nhìn 2 con người đang lao vào ôm nhau như mấy năm không gặp kia rồi nghĩ từ khi nào mà Cửu Tuyết Ngôn Quân thân nhau đến vậy.
Cửu Tuyết Ngôn Quân gặp nhau thì luôn luyên thuyên về nào là thời trang vải vóc mãi không ngừng đến nỗi mà Cửu Tuyết mặt kệ 2 người anh của mình rồi trèo lên xe ngồi ghế bên cạch ghế lái của Ngôn Quân để nói chuyện, Tiêu Bạch thấy hai người vậy thầm nghĩ biết thế cậu ở nhà cho rồi để cho 2 con người ni đàm đạo rồi bước lên ghế sau ngồi bấm điện thọai.
còn 2 người anh kia bị cô em gái bỏ rơi chỉ biết lững thững lên xe chạy theo sau.Cửu Tuyết quay xuống nhìn Tiêu Bạch nói ‘sao em cứ đội nón với đeo kiếng hòai vậy gỡ ra cho thỏai mái đi’ Tiêu Bạch nghe xong có hơi giật mình nhìn Cửu Tuyết không nói,Ngôn Quân thấy vậy bèn lên tiếng’ Tiêu Bạch có đôi mắt với mái tóc hơi khác so với mọi người nên cậu ấy sợ chị thấy xong liền kêu cậu ấy là quái vật ý’ Tiêu Bạch nghe thằng bạn thân tự nhiên nói chuyện này với Cửu Tuyết liền nhăn mặt nhìn Ngôn Quân ‘nhiều chuyện’ Ngôn Quân nghe xong liề cười hihi cho qua không dám nói thêm.
Cửu Tuyết nghe 2 người nói có hơi bất ngờ ‘ chị muốn xen em trai chị ra sao mà Ngôn Quân lại kêu em là quái vật được chứ chị hứa xẽ không nói ai đâu nha nha’Cửu Tuyết năn nỉ 1 hồi thì Tiêu Bạch thở dài dơ tay gỡ nón cìng mắt kiếng ra.
một lúc sau cũng không nghe ai đọii tidnh nói năng gì chỉ có Ngôn Quân cười ‘haha chị Cửu Tuyết sốc quá
đơ luôn rồi kìa’ nghe vậy Tiêu Bạch liền đội nón đeo kiếng lại.Cửu Tuyết thấy cậu đội nón đeo kiếng lại liền nói ‘woa em trai chị đẹp quá làm chị đơ luôn rồi’
Tiêu Bạch nghe xong liền mặt không biểu cảm ‘ chị đừng an ủi em vì hình dáng này nên em mới bị bỏ rơi ở 1 mình’ Cửu Tuyết nghe cậu nói xong thì liền thấy sót cậu đẹp trai vậy mà kêu là quái vật đã vậy còn bị bỏ rơi thiệt là tội liền nói ‘không có chị nói thật em rất đẹp trai không tin e cứ gỡ hỏi 2 ông anh chị đi’ cậu nghe vậy liền cười nhẹ cho qua chuyện.