3 tuần sau…
Sau chuyến du lịch hạnh phúc ấy, cả Giang Cẩn Huyên và Trịnh Tử Mặc đều quay trở lại với công việc của mình. Tuy bận rộn là thế, nhưng họ vẫn không quên thông báo tin kết hôn với bạn bè, đồng nghiệp.
Các bác sĩ trong bệnh viện hay tin cô kết hôn, đều sửng sốt: “Cô kết hôn á?”
Giang Cẩn Huyên cười tươi rói, giơ tay khoe nhẫn cưới: “Đây, bạn trai tôi đã cầu hôn tôi rồi”.
Sarah mừng rơn, ôm chặt Giang Cẩn Huyên: “Aa, cuối cùng thì cũng tới ngày này. Mấy bác sĩ nam hẳn là sẽ khóc ròng đây!!”
Trái ngược với phản ứng của đồng nghiệp bên Giang Cẩn Huyên, khi hay tin Tử Mặc cầu hôn cô, những người trong đội Alpha ngớ người:
“What? Đội trưởng, anh đùa chúng tôi à?”
Có người còn thì thầm: “Cô gái nào mà xấu số thế, lại vớ phải ác ma của đội chúng ta”.
Aaron nghe vậy thì cười khúc khích. Tử Mặc nghe xong thì ngơ ra: “Này, này, trong mắt các cô cậu, tôi đáng sợ tới cỡ đó à?
Brad bước vào phòng, mỉm cười: “Chứ còn gì nữa, chúc mừng cậu nhé”.
Trịnh Tử Mặc quay sang, nở nụ cười: “Sếp”.
….
Nhà của Trịnh Tử Mặc…
Giang Cẩn Huyên vừa xong ca phẫu thuật, cô phải tự bắt taxi về nhà, vì Tử Mặc còn có nhiệm vụ khẩn gần trụ sở. Cô thay áo blouse trong văn phòng, rồi vươn vai chuẩn bị ra cổng đón taxi.
Lúc này, Sarah bước vào. Cô mang theo một hộp salad cá hồi: “Bác sĩ Giang, món chị thích đây, chị cầm về mà ăn cùng anh ấy”.
Giang Cẩn Huyên nhận lấy hộp salad, niềm nở: “Cảm ơn cô…Ưm” – Chợt cô thấy nghẹn ở trong họng, liền đặt hộp salad xuống, rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sarah trông nét mặt có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chạy vội theo cô.
Chạy tới nơi, cô thấy Giang Cẩn Huyên đang nôn ra rất nhiều. Các bác sĩ gần đó cũng chạy tới xem xét: “Bác sĩ Giang, cô không sao chứ?”
Cô đứng dậy, rửa sạch tay: “Không…tôi không sao…Có khi là phẫu thuật đứng lâu quá nên tôi bị mệt thôi”.
Một nữ bác sĩ trong khoa sản bước ra, không an tâm: “Bác sĩ Giang, tôi không biết suy tính của mình có đúng không, nhưng phiền cô theo tôi đi làm kiểm tra được chứ?”
Giang Cẩn Huyên nhìn cô bác sĩ ấy: “Julia, kiểm tra sao…? Ừm, để tôi thử”.
10 phút sau, ở phòng siêu âm sản khoa…Các bác sĩ nữ khác cũng đang rất hiếu kì, họ tập trung lại ở phòng siêu âm.
Julia xem xét kĩ lại kết quả, rồi mừng rỡ: “Chúc mừng cô, bác sĩ Giang. Cô mang thai được 3 tuần rồi!”
Cả căn phòng im bặt…
Nước mắt của Giang Cẩn Huyên rơi xuống, mọi người đứng ở bên ngoài reo hò: “Oa!!!”. Giang Cẩn Huyên sung sướng, cầm tay Julia: “Thật sao?”
Sarah chạy vào, ôm chặt lấy cô: “Bác sĩ Giang, em mừng quá!!”
Mấy nữ bác sĩ kia vội nói: “Này, cô mau về nói cho anh ấy biết đi. Biết tin này xong, thể nào cũng khó ngủ cho xem!!”
….
Trụ sở FBI….
Lúc này Tử Mặc đã trở về. Anh nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm. Hẳn là giờ này Giang Cẩn Huyên đã về nhà rồi nhỉ? Anh vào phòng lấy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô. Tử Mặc liền gọi lại, nhưng không có ai nghe máy. Anh bất giác lo lắng, vội xin Brad chạy về nhà ngay.
Về đến nhà, đèn trong nhà vẫn mở sáng trưng. Tử Mặc chạy ngay vào bếp, thì thấy Giang Cẩn Huyên đã ngủ thiếp đi, kế bên là chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cô gái này cũng thật là, làm người ta sợ chết khiếp…
Tử Mặc tiến tới, trông cái vẻ mặt lúc ngủ của cô kìa, thật muốn nhéo cho một cái…Anh bế cô về phòng, rồi khẽ đắp chăn cho cô. Anh nhìn quanh, thấy màn hình laptop của cô vẫn còn sáng đèn, anh tiến tới định tắt. Chợt anh khựng lại…
Trên màn hình laptop, chiếu hình ảnh giấy xét nghiệm siêu âm. Anh lẩm bẩm: “Có thai 3 tuần tuổi?”
Giang Cẩn Huyên ngồi bật dậy, giơ hai ngón tay chào anh: “Chồng à, bất ngờ không?”
Trịnh Tử Mặc giật mình nhìn cô, rồi lại nhìn vào màn hình laptop. Anh dụi mắt, có chút không tin:
“Anh..đang mơ sao?”
Giang Cẩn Huyên lắc đầu lia lịa: “Đồ ngốc, mơ cái đầu anh. Em nói thật đấy. Mà này, anh khóc đấy à?”
Tử Mặc ôm chặt lấy cô, làm cô không thở được: “Ưm, chồng à, buông em ra….Ngạt thở…quá. Anh muốn đè chết con của chúng ta sao?”
Anh liền buông lỏng tay, đôi mắt ửng đỏ vì hạnh phúc: “Anh xin lỗi, chỉ là…”
Giang Cẩn Huyên vuốt tay, lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên má anh: “Rồi rồi…Chậc, anh yếu đuối hơn em nghĩ đấy”.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng. Anh khẽ xoa bụng cô: “Anh cũng không ngờ, lần đầu mà đã…”
Giang Cẩn Huyên sửng sốt: “Chồng à, anh làm em ngại đấy biết không? Tu hành 29 năm, bung xõa được một lần, liền ăn ngay, có ai mà như anh không chứ?”
Trịnh Tử Mặc hôn lên trán cô, rồi nói: “Nghe em nói, anh bỗng muốn có thêm đứa nữa…”
Cô gõ nhẹ đầu anh: “Biến thái. Mà này, anh nghĩ con của chúng ta, sẽ là trai hay gái?”
“Anh mong sẽ là con gái, vì anh muốn nó giống em”.
“Nếu là con trai, thì sẽ giống anh nhỉ?” – Giang Cẩn Huyên ngẫm nghĩ. Tử Mặc tựa cằm lên vai cô, dịu dàng nói: “Là trai hay gái gì thì anh vẫn thích”.
3 tuần sau…
Sau chuyến du lịch hạnh phúc ấy, cả Giang Cẩn Huyên và Trịnh Tử Mặc đều quay trở lại với công việc của mình. Tuy bận rộn là thế, nhưng họ vẫn không quên thông báo tin kết hôn với bạn bè, đồng nghiệp.
Các bác sĩ trong bệnh viện hay tin cô kết hôn, đều sửng sốt: “Cô kết hôn á?”
Giang Cẩn Huyên cười tươi rói, giơ tay khoe nhẫn cưới: “Đây, bạn trai tôi đã cầu hôn tôi rồi”.
Sarah mừng rơn, ôm chặt Giang Cẩn Huyên: “Aa, cuối cùng thì cũng tới ngày này. Mấy bác sĩ nam hẳn là sẽ khóc ròng đây!!”
Trái ngược với phản ứng của đồng nghiệp bên Giang Cẩn Huyên, khi hay tin Tử Mặc cầu hôn cô, những người trong đội Alpha ngớ người:
“What? Đội trưởng, anh đùa chúng tôi à?”
Có người còn thì thầm: “Cô gái nào mà xấu số thế, lại vớ phải ác ma của đội chúng ta”.
Aaron nghe vậy thì cười khúc khích. Tử Mặc nghe xong thì ngơ ra: “Này, này, trong mắt các cô cậu, tôi đáng sợ tới cỡ đó à?
Brad bước vào phòng, mỉm cười: “Chứ còn gì nữa, chúc mừng cậu nhé”.
Trịnh Tử Mặc quay sang, nở nụ cười: “Sếp”.
….
Nhà của Trịnh Tử Mặc…
Giang Cẩn Huyên vừa xong ca phẫu thuật, cô phải tự bắt taxi về nhà, vì Tử Mặc còn có nhiệm vụ khẩn gần trụ sở. Cô thay áo blouse trong văn phòng, rồi vươn vai chuẩn bị ra cổng đón taxi.
Lúc này, Sarah bước vào. Cô mang theo một hộp salad cá hồi: “Bác sĩ Giang, món chị thích đây, chị cầm về mà ăn cùng anh ấy”.
Giang Cẩn Huyên nhận lấy hộp salad, niềm nở: “Cảm ơn cô…Ưm” – Chợt cô thấy nghẹn ở trong họng, liền đặt hộp salad xuống, rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sarah trông nét mặt có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chạy vội theo cô.
Chạy tới nơi, cô thấy Giang Cẩn Huyên đang nôn ra rất nhiều. Các bác sĩ gần đó cũng chạy tới xem xét: “Bác sĩ Giang, cô không sao chứ?”
Cô đứng dậy, rửa sạch tay: “Không…tôi không sao…Có khi là phẫu thuật đứng lâu quá nên tôi bị mệt thôi”.
Một nữ bác sĩ trong khoa sản bước ra, không an tâm: “Bác sĩ Giang, tôi không biết suy tính của mình có đúng không, nhưng phiền cô theo tôi đi làm kiểm tra được chứ?”
Giang Cẩn Huyên nhìn cô bác sĩ ấy: “Julia, kiểm tra sao…? Ừm, để tôi thử”.
10 phút sau, ở phòng siêu âm sản khoa…Các bác sĩ nữ khác cũng đang rất hiếu kì, họ tập trung lại ở phòng siêu âm.
Julia xem xét kĩ lại kết quả, rồi mừng rỡ: “Chúc mừng cô, bác sĩ Giang. Cô mang thai được 3 tuần rồi!”
Cả căn phòng im bặt…
Nước mắt của Giang Cẩn Huyên rơi xuống, mọi người đứng ở bên ngoài reo hò: “Oa!!!”. Giang Cẩn Huyên sung sướng, cầm tay Julia: “Thật sao?”
Sarah chạy vào, ôm chặt lấy cô: “Bác sĩ Giang, em mừng quá!!”
Mấy nữ bác sĩ kia vội nói: “Này, cô mau về nói cho anh ấy biết đi. Biết tin này xong, thể nào cũng khó ngủ cho xem!!”
….
Trụ sở FBI….
Lúc này Tử Mặc đã trở về. Anh nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm. Hẳn là giờ này Giang Cẩn Huyên đã về nhà rồi nhỉ? Anh vào phòng lấy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô. Tử Mặc liền gọi lại, nhưng không có ai nghe máy. Anh bất giác lo lắng, vội xin Brad chạy về nhà ngay.
Về đến nhà, đèn trong nhà vẫn mở sáng trưng. Tử Mặc chạy ngay vào bếp, thì thấy Giang Cẩn Huyên đã ngủ thiếp đi, kế bên là chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cô gái này cũng thật là, làm người ta sợ chết khiếp…
Tử Mặc tiến tới, trông cái vẻ mặt lúc ngủ của cô kìa, thật muốn nhéo cho một cái…Anh bế cô về phòng, rồi khẽ đắp chăn cho cô. Anh nhìn quanh, thấy màn hình laptop của cô vẫn còn sáng đèn, anh tiến tới định tắt. Chợt anh khựng lại…
Trên màn hình laptop, chiếu hình ảnh giấy xét nghiệm siêu âm. Anh lẩm bẩm: “Có thai 3 tuần tuổi?”
Giang Cẩn Huyên ngồi bật dậy, giơ hai ngón tay chào anh: “Chồng à, bất ngờ không?”
Trịnh Tử Mặc giật mình nhìn cô, rồi lại nhìn vào màn hình laptop. Anh dụi mắt, có chút không tin:
“Anh..đang mơ sao?”
Giang Cẩn Huyên lắc đầu lia lịa: “Đồ ngốc, mơ cái đầu anh. Em nói thật đấy. Mà này, anh khóc đấy à?”
Tử Mặc ôm chặt lấy cô, làm cô không thở được: “Ưm, chồng à, buông em ra….Ngạt thở…quá. Anh muốn đè chết con của chúng ta sao?”
Anh liền buông lỏng tay, đôi mắt ửng đỏ vì hạnh phúc: “Anh xin lỗi, chỉ là…”
Giang Cẩn Huyên vuốt tay, lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên má anh: “Rồi rồi…Chậc, anh yếu đuối hơn em nghĩ đấy”.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng. Anh khẽ xoa bụng cô: “Anh cũng không ngờ, lần đầu mà đã…”
Giang Cẩn Huyên sửng sốt: “Chồng à, anh làm em ngại đấy biết không? Tu hành 29 năm, bung xõa được một lần, liền ăn ngay, có ai mà như anh không chứ?”
Trịnh Tử Mặc hôn lên trán cô, rồi nói: “Nghe em nói, anh bỗng muốn có thêm đứa nữa…”
Cô gõ nhẹ đầu anh: “Biến thái. Mà này, anh nghĩ con của chúng ta, sẽ là trai hay gái?”
“Anh mong sẽ là con gái, vì anh muốn nó giống em”.
“Nếu là con trai, thì sẽ giống anh nhỉ?” – Giang Cẩn Huyên ngẫm nghĩ. Tử Mặc tựa cằm lên vai cô, dịu dàng nói: “Là trai hay gái gì thì anh vẫn thích”.