1 tháng sau..
Khoảng thời gian này, Trịnh Tử Mặc đã cùng Giang Cẩn Huyên đặt một chuyến nghỉ dưỡng ở Paris, Pháp. Sở dĩ họ chọn Pháp, vì đây được mệnh danh là thành phố tình yêu chăng? Có thể hiểu đơn giản hơn, họ chỉ muốn tìm lại cảm giác yên bình, tìm lại thanh âm của cuộc sống vui vẻ lúc trước, sau ngần ấy chuyện xảy ra.
….
Giang Cẩn Huyên mặc một chiếc cardigan hở vai, cùng với mái tóc buộc cao, tôn lên vẻ năng động của bản thân. Cô đang đứng ở gần cầu Pont Neuf, hướng mắt về sông Seine thơ mộng…
Vẻ ngoài kiêu kỳ, nóng bỏng của cô nhanh chóng bị thu hút bởi mấy anh chàng bản xứ Paris. Một người đàn ông lịch lãm, tay cầm máy ảnh, tiến tới gần cô:
“Thưa quý cô, cô là người châu Á sao?”
Giang Cẩn Huyên tháo cặp kính đen xuống, vẻ đẹp ma mị thu hút ánh mắt xanh lục của người đàn ông nọ: “Vâng”.
Người đàn ông suýt xoa trước vẻ đẹp này của cô, liền bảo: “Tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi có thể chụp cho cô một tấm hình không?”
Giang Cẩn Huyên niềm nở đáp: “Được thôi, nếu anh không phiền”.
Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên. Người đàn ông không ngừng cảm thán. Sau khi chụp nhiều kiểu khác nhau, anh ta nói:
“Quả là một quý cô xinh đẹp, không biết cô đây có nhã hứng…”
“Tiểu Huyên” – Giọng nói quen thuộc từ xa vang đến. Là Tử Mặc, anh mặc chiếc áo sơ mi đen với quần tây lịch lãm, tay cầm ly cafe đứng từ xa, ánh mắt ghen như lửa đốt nhìn thẳng vào người đàn ông.
Giang Cẩn Huyên phì cười, đặt tay lên vai người đàn ông: “Tôi biết nhã hứng đó của anh là gì, nhưng bạn trai tôi đang đợi, tôi phải đi đây”.
Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối, anh ta cười: “Vâng, cảm ơn cô, người đẹp”.
Giang Cẩn Huyên chạy vội đến chỗ Trịnh Tử Mặc: “Tử Mặc”.
Trịnh Tử Mặc vẫn không rời mắt khỏi người nhiếp ảnh kia. Anh chỉ về hướng đó:
“Anh ta là ai?”
Giang Cẩn Huyên bĩu môi, dí tay vào trán anh: “Trông anh kìa, chữ “ghen” hiện lên rõ lắm đấy nhé”.
Tử Mặc nắm tay cô, dắt cô ra mạn cầu Pont Neuf: “Gã đó dám nhìn chằm chằm vào bạn gái anh. Vậy mà Aaron bảo đàn ông Pháp rất lịch thiệp”.
“Hmmm, riêng em thì thấy body của anh ta rất ổn đấy chứ. Aaron nói cũng đâu có sai” – Giang Cẩn Huyên hướng mắt về hoàng hôn, nở nụ cười. Tử Mặc nghe vậy thì thở dài, ôm lấy eo cô:
“Em đang chê khéo bạn trai em sao?”
Giang Cẩn Huyên cười phì, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Tử Mặc cũng nhanh chóng đáp lại, anh cắn nhẹ đầu môi ửng hồng của cô. Ánh hoàng hôn dịu xuống, làm khung cảnh ở cây cầu trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Tử Mặc vuốt tóc con che mắt Giang Cẩn Huyên, rồi say đắm nhìn cô: “Tiểu Huyên, anh thật sự yêu em”.
Giang Cẩn Huyên mỉm cười, cô hạnh phúc ôm chặt anh: “Em cũng vậy”.
…..
Tại căn penthouse mà Giang Cẩn Huyên đã đặt trước, cô đang ngâm mình trong bồn tắm, tay đang cầm điện thoại, gọi cho Kiều Nhan Ngọc:
“Bạn thân yêu của tớ, đi du lịch thế nào?”
“Paris tuyệt thật. Đúng như cậu nói, Nhan Ngọc” – Giang Cẩn Huyên nói. Kiều Nhan Ngọc rót cốc nước mát, rồi nói:
“Này, chỉ thế thôi á. Thành phố tình yêu mà hai người lại…haizz”.
Giang Cẩn Huyên bĩu môi: “Cậu nói thế là ý gì?”
Kiều Nhan Ngọc định nói gì đó, thì nghe tiếng chuông cửa: “Tớ phải đi mở cửa đây. Nói sau nhé”.
Giang Cẩn Huyên cúp máy, tặc lưỡi: “Lại là Aaron chứ gì, hai người cũng ghê đấy”.
Đúng thế, kể từ khi mọi chuyện kết thúc, Aaron cũng dành thời gian nhiều cho Kiều Nhan Ngọc, vì đó cũng là cách anh có thể làm để hoàn thành tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng dần dà, anh cảm thấy ở Kiều Nhan Ngọc có rất nhiều nét quyến rũ, ít nhất là cách cô xử lí mọi công việc của mình….
Giang Cẩn Huyên lau tóc, thay một chiếc váy ngủ màu đỏ, rồi lủi thủi ra bếp. Trịnh Tử Mặc đang chuẩn bị bữa tối, nên cô cũng tranh thủ ra ngắm khung cảnh Paris về đêm ở cửa kính. Trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của cô, Tử Mặc cười mỉm, anh mang thức ăn ra bàn:
“Tiểu Huyên, ăn thôi”.