Mặc Dao Độc Phi!

Chương 9: Nói chuyện



Bước chân ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, tránh được không ít tai mắt, Âu Dương Vũ Dịch cố ý bước chân chậm lại.

Dáng vẻ Thiên Quân Dao nhìn như không quan tâm, đi vượt qua cả mình, Vũ Dịch bất chợt gọi:

“Này, khoan đã”

Bước chân dừng lại. Thiên Quân Dao quay người.

Hình ảnh của Quân Dao lúc này trong mắt Âu Dương Vũ Dịch thật xinh đẹp.

Bộ y phục màu hồng nhạt, trang điểm lại phù hợp, màu da trắng hồng, đặc biệt đôi mắt của cô lại rất to, rõ. Những trang sức trên người tuy không nổi bật nhưng lại rất hợp với hình ảnh của một tiểu cô nương.

Nếu như không phải nghe Hoàng hậu gọi hai tiếng “Vương phi”, e là hắn sắp kiềm không nỗi trước vẻ đẹp này của vị hoàng tẩu này rồi.

Vẫn luôn nghe nhị Hoàng tử – Dịch Vương, Âu Dương Vũ Dịch là một người vừa có tài vừa có sắc, con người đứng trước mặt đây thật giống với những gì Quân Dao tưởng tượng.

“Có chuyện gì sao, Dịch Vương?”

Giọng nói của Thiên Quân Dao giúp Âu Dương Vũ Dịch chợt tỉnh lại, không nhờ trong phút chốc hắn lại đang nhìn cô sững sờ như thế.

Lấy lại tác phong, ra dáng của một vị Hoàng tử, Vũ Dịch hèm giọng, rồi nói:

“Ngày đại ca thành hôn, vẫn chưa đến chúc mừng. Bây giờ có… Mặc Vương phi ở đây, ta muốn đến Mặc Vương phủ gặp đại ca, không biết… hoàng tẩu có đồng ý không?”

Những chữ như: “Mặc Vương phi”, “hoàng tẩu”, Vũ Dịch lại rất ngượng miệng. Cảm thấy hơi lạ, nhưng lại không có ý hỏi. Thiên Quân Dao cũng chỉ cười cho có:

“Dịch Vương, ngài đang coi trọng ta quá rồi. Cả Mặc Vương phủ đều là của Mặc Vương gia, ai đến, ai đi, không phải là ý của ta. Vã lại, không phải là Thanh Quý phi đang đợi ngài sao?”

Giật mình, quả thật lý do này không đủ để bào chữa cho mình, Vũ Dịch cười trừ.

“Haha, ta lại quên mất, để hoàng tẩu chê cười rồi”

Cả hai khóe miệng của Thiên Quân Dao di chuyển sang hai bên, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn thẳng:

“Dịch Vương có thành ý, ta thay mặt Vương gia đa tạ ngài. Lần sau nếu có dịp, ta sẽ đón tiếp Dịch Vương thật chu đáo”

Nghe câu nói này của Thiên Quân Dao, Âu Dương Vũ Dịch lập tức vui mừng, hào hứng hỏi lại cô:

“Thật sao?”

Thiên Quân Dao gật đầu, trong lòng Âu Dương Vũ Dịch lại càng vui hơn.

Nhưng dù sao nơi đang đứng cũng là hoàng cung, không thể quá phấn khích. Vũ Dịch kiềm chế, đàng hoàng lại, gật đầu đồng ý với Thiên Quân Dao.

Quân Dao cười đáp, rồi hành lễ, xin phép rời đi. Nhìn từ đằng sau, dáng vẻ thanh thoát của Thiên Quân Dao khiến Vũ Dịch dao động.

Những thứ trên người cô, đã thu hút được Vũ Dịch, đặc biệt là chính cô – Thiên Quân Dao.

Bước đi được mấy bước, tiếng thở phào được thoát ra: “Phù”

Dùng tay vuốt ngực của mình, nhẹ nhõm thở. Thì ra lúc nói chuyện với Vũ Dịch, Thiên Quân Dao cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Từ trước đến nay cô chưa từng nói chuyện với ai lâu như thế. Cho dù là lúc nãy được triệu kiến Từ Lan Hoàng hậu, nhưng vì phép tắc, nên không bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng chủ tử.

Không ngờ Nhị Hoàng tử Âu Dương Vũ Dịch lại đích thân bắt chuyện với mình.

Chuyện này ngoài khả năng của cô, nhưng cũng may, Dịch Vương lại không có ý đồ hay suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần là muốn chúc mừng. Chút việc này, cố gắng một chút là được.

Hít một hơi thật sâu, Thiên Dao tự tin trở lại. Bây giờ là phải lập tức về Mặc Vương phủ, không thể ở trong hoàng cung quá lâu, tránh có chuyện gì xảy ra.

“Mặc Vương vẫn còn đang bị thương, mình phải về xem sao” – Quân Dao nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.