Phủ Mặc Vương, thư phòng riêng của Âu Dương Vũ Mặc.
Căn phòng vốn có màu tối. Khói tràm hương thoát ra, trên bàn cũng có khói của nến đang cháy, và hơn hết là khói từ chậu đốt bay ra. Những thứ này khiến thư phòng trở nên khó gần, nguy hiểm.
Nhưng có một nam nhân, mặc y phục trắng, chỉnh tề, trang nhã, đứng cạnh chiếc bàn đối diện cửa chính. Tay cầm một lá thư nhỏ, chiều ngang bằng một ngón tay cái. Thả vào chậu đốt, lá thư cứ như thế biến thành tro đen.
“Vương gia, chuyện ở Thê Châu thực sự là có người nhúng tay vào?”
Một nam nhân khác đứng trước mặt người kia. Mặc đồ đen, tay cầm kiếm. Dáng vẻ tôn trọng người đó, lời nói cẩn thận, không để làm phật lòng người kia.
“Mật tin gửi đến, chuyện đê vỡ, quả thật không phải là do áp lực nước chảy quá lớn gây ra. Có dấu vết chứng tỏ, có người từng động vào”
Không sai, nam nhân có giọng nói trầm lặng, nghiêm túc này chính là Âu Dương Vũ Mặc. Người đang đứng trước mặt hắn chính là Tử Trạch, cận vệ riêng của hắn.
“Vậy vụ án này vẫn là ngài nên nhận, không thể để Dịch Vương đến Thê Châu được”
Im lặng suy nghĩ, hai tay đưa ra sau lưng, nắm lại. Xoay sang trái, bước một bước, nhíu mày.
“Vũ Dịch đích thân xin nhận nhiệm vụ này trước mặt bao nhiêu đại thần. Ta không thể ngang nhiên tranh công của đệ ấy được”
“Vương gia, nhưng mà…” – Tử Trạch đang muốn nhắc nhở gì đó.
“Ta tự biết có chừng mực. Không cần phải lo đâu”
Tử Trạch biết, Vũ Mặc một khi đã quyết định chuyện gì đó tám phần, sẽ không ai thay đổi được. Hắn đành im lặng, dáng vẻ đồng ý với Vũ Mặc, nhưng trong lòng vẫn không muốn.
Bịch, bịch
Mảng tai Âu Dương Vũ Mặc động đậy, lập tức liếc nhìn về phía cửa chính.
“Điện hạ!”ước ra, chính là Thiên Quân Dao.
Cô nghe nha hoàn nói Âu Dương Vũ Mặc đang ở thư phòng nên đã đi đến đây.
“Thiên Quân Dao?”
Tử Trạch lập tức chấp hai tay lại, hành lễ: “Vương phi nương nương”
Thiên Quân Dao bước vào, tay ra hiệu miễn lễ. Đi lại hướng Vũ Mặc, nhưng lại không đứng gần hắn.
“Ngài đang bàn chuyện đại sự sao?”
Âu Dương Vũ Mặc nhìn Thiên Quân Dao từ trên xuống, rồi quay lưng, đi lại phía bàn trà, xoay người ngồi xuống.
“Vương phi nương nương, người tìm Vương gia có chuyện gì sao?” – Tử Trạch thay Vũ Mặc hỏi cô.
“Ah ta…” – Thiên Quân Dao nhìn Vũ Mặc. Lạnh lùng như thế để làm gì chứ? Thật khó chịu.
“Ngày kia là ngày tam triều hồi môn, tân nương phải cùng phu quân quy ninh, không biết điện hạ có thời gian rảnh, cùng ta đi được không?”
Vừa đưa tách trà lên miệng, nghe lời này của Thiên Quân Dao, Âu Dương Vũ Mặc chợt khựng lại.
Không sai, ngày kia chính là ngày thứ ba sau khi thành thân, cả hai người phải cùng về nhà mẹ đẻ của Thiên Quân Dao, thăm hỏi cha mẹ.
“Nương nương a, chuyện này…” – Tử Trạch khó xử.
“Ah không sao, ta biết điện hạ vốn nhiều công việc. Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, một mình ta trở về là được rồi. Không sao đâu”
Nghe vậy, Tử Trạch “ah” một tiếng rồi hít vào miệng một hơi, gật đầu đồng ý. Còn không quên khen Thiên Quân Dao:
“Vương phi nương nương quả thật là người hiểu chuyện”
Thiên Quân Dao cười nhẹ đáp lại. Cô liếc nhìn sang Vũ Mặc, thấy hắn vẫn bình tĩnh im lặng uống trà như thế, thật sự là không được rồi.
Cô khụy người xin phép cáo lui. Vũ Mặc cũng đặt tách trà xuống bàn, không nói gì. Chỉ có Tử Trạch đáp lễ lại.
Quân Dao quay người đi ra ngoài, hai tay vừa kéo y phục lên để dễ dàng đi lại hơn.
Dáng người nhỏ bé, nhìn vị “Vương phi” này không khác gì một con lật đật. Đó cũng là lời mà Tử Trạch nhìn Quân Dao rời đi rồi nói.