Về đến lại biệt viện.
Vũ Mặc một hơi bế Quân Dao vào phòng của cô.
Hắn đặt cô ngồi xuống giường.
“Ta sẽ cho thị nữ đến tắm rửa cho nàng”
Nói rồi, Vũ Mặc định quay lưng đi, thì đột nhiên Thiên Quân Dao chộp lấy y phục của hắn lại.
“Khoan đã điện hạ”
Hắn dừng lại, nhìn về phía sau.
Là người chỉ biểu đạt bằng mắt, hắn không hỏi chuyện gì, chỉ bằng một cái nhìn là đủ.
“Cái đó…!chúng ta quay về kinh thành được không..?”
Thiên Quân Dao cúi mặt, nắm chặt y phục của Âu Dương Vũ Mặc, tay không ngừng run rẩy.
Nhìn thấy như thế, Vũ Mặc trong lòng không nhiều cũng ít mà hiểu được.
Hắn nói: “Đêm nay bản vương sẽ ở lại đây.
Ngày kia chúng ta hồi kinh”
“Ha? Ở…!Ở lại đây?”
Thiên Quân Dao vội rút tay lại.
Âu Dương Vũ Mặc quay người, hắn nhướng một bên chân mày lên, nói:
“Không phải là Vương phi sợ thích khách sẽ quay lại sao? Chi bằng, đích thân bản vương bảo vệ cho nàng, không tiện hơn nam nhân khác sao?”
Rõ ràng là hắn đang cợt nhả với mình.
Thiên Quân Dao hai má ửng đỏ, liền lùi về sau một chút, tránh ánh mắt đó của hắn.
Thấy dáng vẻ “thỏ con” đó trước mắt thật thú vị, Vũ Mặc nhếch mép cười một cái khiêu khích.
Rồi hắn lại quay người đi ra.
Nhướng người nhìn theo hướng đó, xác nhận Âu Dương Vũ Mặc đã đi rồi, Thiên Quân Dao thở phào ra một tiếng:
“Còn dám đùa giỡn với mình…” – Cô phụng phịu.
Thị nữ được lệnh đến giúp Thiên Quân Dao tắm rửa.
Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi, mặt mày cô cũng lấm lem lắm rồi.
Thị nữ chuẩn bị cho cô một bồn tắm nước nóng để thư giãn, còn có thêm hoa hồng giúp có thêm mùi hương.
Thị nữ đứng bên cạnh, Thiên Quân Dao lần lượt duỗi thẳng hai tay ra, y phục của cô được nhẹ nhàng cởi ra.
Không thấy không thể tin, cánh tay của Thiên Quân Dao thực sự rất mảnh, như thể chúng có thể bị gãy rất dễ dàng.
Làn da trắng hồng nõn nà kia của cô cũng từ từ được lộ ra từ cổ xuống lưng.
Bõm.
Một nữ nhân tóc dài, đen nhánh, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn trắng, bước chân vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn kia.
Ngửa đầu ra sau, Thiên Quân Dao nhắm mắt lại, cô thả lỏng cả cơ thể ra.
Mặc dù Mặc Vương phi không xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, như dáng người nhỏ bé, thanh mảnh nhưng không quá gầy kia lại rất cuốn hút người khác.
Thị nữ lần lượt dùng một tấm khăn ướt, lau nhẹ nhàng cánh tay đó.
Từ cổ, vai rồi đến cánh tay và bàn tay, mọi thứ đều nhẹ nhàng và dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Thiên Quân Dao được tắm thư giãn như thế này, cô cười nhẹ.
“Dễ chịu thật a ~”
“Vương phi cảm thấy thích là được rồi ạ.
Đều do một tay Mặc Vương căn dặn chúng nô tỳ chuẩn bị cho người đấy” – Thị nữ hầu hạ bên cạnh nói.
Thiên Quân Dao mở mắt ra: “Mặc Vương?”
“Đúng rồi đấy ạ”
Nhìn thị nữ này vừa nói lại vừa cười ôn nhu thế kia, là nụ cười ngưỡng mộ, không lẽ thực sự là Âu Dương Vũ Mặc?
Thiên Quân Dao trong đầu suy nghĩ.
“Ắt xì”
Người đang bị nhắc đến, Âu Dương Vũ Mặc đang ở trong phòng của mình, hắn nhảy mũi một tiếng.
“Công tử, người bị bệnh sao?”
Đàm Bì Bì mặc một bộ áo choàng đen, đang đứng trước mặt Vũ Mặc.
“Không sao, ngươi cứ nói tiếp đi”
“Công tử, trên người của đám thích khách không hề có một manh mối nào cả, là thuộc hạ vô dụng”
Vũ Mặc đưa tay lên, ý bảo không sao.
“Bọn chúng chỉ là một vài tên nhãi nhép được phái đến thăm dò trước thôi.
Ngươi không tìm được tang vật là chuyện bình thường”.
Dù ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng Vũ Mặc vẫn chưa tin tưởng Quân Dao hoàn toàn.
Hắn là đang cố ý “hỏi bẫy” cô.
Thiên Quân Dao: “Độc thiếp làm ra, chắc chắn sẽ có thuốc giải”
Câu trả lời này là nằm trong dự đoán của Vũ Mặc. Hắn lập tức đổi sắc mặt, liền định buông tay ra.
Nhưng câu nói tiếp theo của Quân Dao khiến hắn bỏ ý định đó: “Tất nhiên trên hết, vẫn là thiếp tin vào bản lĩnh, tin vào võ công của điện hạ”
!
“Lúc ở trên xe ngựa, là điện hạ đã cứu thiếp một mạng. Ngài cố tình đẩy thiếp ra sau, cũng là muốn đảm bảo an toàn cho thiếp”
“Điện hạ nhanh trí như thế, võ công lại cao cường như vậy. Thiếp tin mình không ra ý kiến tồi!”
Thiên Quân Dao cười một cách ngây ngô, thẳng thắn nói. Không khác gì khi ngồi ở trên xe ngựa, vẻ mặt đều đến chín phần là thật lòng.
Những lời này của Thiên Quân Dao chạm được đến trái tim của Vũ Mặc. Từ trước đến nay, dù hắn có nhận bao nhiêu lời khen đi nữa, lại chẳng thể bằng một lời nói của Quân Dao lúc này.
Bỗng trước mặt hai người có ánh lửa.
Một, hai, rồi ba, hình như phía trước có rất nhiều người.
Quân Dao lo lắng: “Điện… điện hạ…”
Vũ Mặc nhíu mày lại.
“Không sao đâu”
Hắn tiếp tục bước về phía trước.
Quả nhiên không sai, là người của Vũ Dịch đang đốt lửa để đi tìm hai người họ.
“Dịch Vương, đã tìm thấy Mặc Vương gia và Mặc Vương phi rồi ạ” – Một tên lính nói lớn.
“Dịch Vương…?” – Thiên Quân Dao bất ngờ.
Cả hai cùng đi về phía ánh lửa.
Trước mặt, Âu Dương Vũ Dịch đang chạy đến, gọi to: “Đại ca, đại ca!”
“Ừm” – Vũ Mặc trả lời. Hai người họ cũng đứng lại.
“Đại ca, hoàng tẩu, hai người không bị thương chứ?”. Vũ Dịch lo lắng.
Âu Dương Vũ Mặc đưa tay phải mình lên phía trước, chính là đang kéo Thiên Quân Dao bước lên.
“Hoàng tẩu, chân tẩu bị thương sao?”. Vũ Dịch thấy Quân Dao đi cà nhắc, liền hỏi.
Cô gật đầu: “Chỉ là trật khớp thôi…”
“Nhưng mà…”
Định nói gì đó, nhưng vô tình lại nhìn qua, thấy hai tay của Thiên Quân Dao đang nắm chặt cổ tay áo của đại ca, Vũ Dịch liền bất động.
Vũ Mặc quan sát, biết được Vũ Dịch đang suy nghĩ cái gì. Hắn lên tiếng:
“Còn không mau cho người đến đưa Vương phi về?”
Mấy tên lính liền hoảng sợ, lập tức kéo ngựa đến.
Nhìn thấy ngựa, Quân Dao theo bản năng mà nép vào sau lưng Vũ Mặc. Là chuyện ngày hôm nay đã khiến cô ấy kinh hoàng rồi.
Vũ Mặc nhìn ngựa, rồi lại nhìn Quân Dao, hiểu được. Nhắm mở, đôi mắt liền sắc sảo, quyết đoán.
Vũ Mặc bế Thiên Quân Dao lên.
Hành động này của hắn khiến ai cũng phải kinh ngạc.
“Điện… điện hạ…?”
Thiên Quân Dao khó xử, ngượng ngùng không hiểu. Trong chốc lát, hắn đã giúp cô leo lên ngựa một cách nhanh chóng.
Không phải nói nữa, việc leo lên lưng ngựa đối với Âu Dương Vũ Mặc mà nói là quá dễ dàng. Hắn “búng” một cái, liền lập tức đã ở trên lưng ngựa, ngồi ngay sau Thiên Quân Dao.
Âu Dương Vũ Dịch nhìn cả hai người họ như thế, hắn nhắm chặt hai tay của mình lại.
“Cha!”
Vũ Mặc đánh dây cương, ngựa liền quay đầu lại, bước đi.
“Khoan đã điện hạ, Dịch Vương ngài ấy…”
Quân Dao nhìn thấy Vũ Dịch vẫn chưa lên ngựa, có ý muốn nhắc Vũ Mặc, nhưng hắn lại trả lời:
“Đệ ấy không còn nhỏ nữa. Vương phi không cần phải lo”
Lại có thể nói những lời lạnh lùng như thế, thực sự không giống với khi ở Vân Châu. Rõ ràng lúc nghe tin Dịch Vương vẫn chưa quay về, Vũ Mặc là vẻ mặt lo lắng cơ mà?