Lúc này Âu Dương Vũ Dịch đang ở công trình đê “làm việc”.
Một tên lính hốt hoảng chạy vào:
“Dịch Vương gia, Dịch Vương gia, nguy rồi, nguy rồi”
Vũ Dịch không biết gì, quay người lại, mắng:
“Chuyện gì mà ngươi gấp gấp gáp gáp thế hả?”
“Vương gia, Mặc Vương gia và Mặc Vương phi gặp thích khách trên đường đến phủ của Lý đại nhân ạ!”
Vũ Dịch nghe thấy, liền không tin chuyện này.
Lý Tô lo lắng sẽ liên lụy bản thân, hỏi lại một lần nữa:
“Chuyện là sao? Sao đột nhiên lại…?”
“Đại nhân, là bách tính chứng kiến.
Xe phu là người của chúng ta cũng đã chết rồi ạ!”
Âu Dương Vũ Dịch lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn cau mày lại tức giận, lớn tiếng:
“Các ngươi còn ở đây? Còn không mau chia ra tìm kiếm Mặc Vương và Vương phi?!”
“Vâng, Vương gia”
Tên lính đó lập tức thi hành lệnh.
Vũ Dịch đưa sang tay Lý Tô bản thiết kế công trình rồi lập tức chạy đi.
“Ơ Vương gia, Vương gia…?!” – Lý Tô vẫn chưa kịp định thần lại chuyện gì.
Âu Dương Vũ Mặc và Thiên Quân Dao lúc này đang ở một trong hang động.
Vì chân Quân Dao bị trật khớp, nên cả hai không thể đi xa được.
Cô ngồi trên đất, tựa người vào một tảng đá, dùng cả hai tay xoa xoa vào chỗ chân đang bị thương.
Âu Dương Vũ Mặc đi vào.
“Bọn chúng vẫn còn ở gần đây, cứ trốn tạm ở đây trước đã”
Nói rồi, hắn một xuống trước mặt Thiên Quân Dao, một chân co, một chân duỗi.
Quân Dao không nhìn hắn mà trả lời, chỉ đáp lại “ừm”, cô lấy từ trong y phục của mình ra một lọ thuốc.
Nhướng người về phía trước, Quân Dao định cởi tất chân của mình ra.
Bỗng có một bàn tay khác đã nhanh hơn cô.
“Điện hạ?!”
Vũ Mặc nâng chân của cô lên, từ từ cởi tất chân của cô ra.
“Người khác làm giúp sẽ tiện hơn nhiều”
Quân Dao nhìn Vũ Mặc, không hiểu sao cô lại nghe lời hắn, từ từ rút tay của mình về lại, phối hợp nhịp nhàng với Vũ Mặc.
Nhưng tay chân Vũ Mặc vốn thô, hắn chạm vào nơi đang sưng đỏ kia, Quân Dao theo phản xạ muốn rút chân của mình lại.
“Ách…”.
Cô nhăn mặt.
Hắn giật mình nhanh chóng bỏ ra.
Nhìn lên Quân Dao, hỏi:.
Tiên Hiệp Hay
“Đau sao?”
Cô mím môi, lắc đầu.
Vũ Mặc với tay lấy lọ thuốc kia.
Hắn mở nắp ra, dùng ngón tay trỏ quẹt một ít thuốc có trong lọ.
Tất cả đều làm bằng một tay.
Tay kia hắn nhẹ nhàng nâng chân của Thiên Quân Dao lên cao hơn một tí.
Tiếp, hắn bôi thuốc vào chỗ bị thương, dùng hai ngón tay bôi theo hình vòng xoáy.
“Đau thì cứ nói ra, ta không cười nàng đâu”
Vì câu nói đó của Vũ Mặc, con tim kia của Quân Dao lại ấm áp lạ kỳ.
Cô nhìn hắn, nhìn hắn đến sửng sờ.
Vẻ mặt cô không còn là sự ngạc nhiên nữa, mà là dịu dàng, trìu mến.
Vũ Mặc nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, vô tình ngước lên, bắt gặp ánh mắt đó của Quân Dao.
Cả hai lại bất động nhìn nhau.
Quân Dao sững sờ nhìn Vũ Mặc, Vũ Mặc lại thẳng thắng nhìn Quân Dao.
Lúc này hơi thở của hai người như hòa cùng một nhịp điệu.
Không có sự lạnh lùng, sự e dè như trước đây.
Hai đôi mắt ấy, chỉ toát lên sự chân thành.
Thiên Quân Dao không tự chủ, vô thức đưa tay lên, định chạm vào một bên má mặt của Vũ Mặc.
“Nhìn đủ chưa hả?”
Câu nói của Vũ Mặc định thần cô lại.
Hắn nhìn bàn tay kia với vẻ mặt thắc mắc, một dấu chấm hỏi.
Lúc này Quân Dao mới bắt đầu cảm thấy khó xử.
Cô vẫy vẫy tay, cười trừ: “Nóng, nóng, haha”
Tạm chấp nhận lý do đó.
Vũ Mặc cầm lọ thuốc lên, cẩn thận đóng nắp lại..
Âu Dương Vũ Mặc vẫn luôn một tay ôm chặt đầu của Thiên Quân Dao lại, nép cô vào người của mình.
Vút, vút, vút.
Hơn mươi mũi tên bay về phía hai người họ.
Đôi mắt của Vũ Mặc sắc lên, hắn nhìn thoáng một cái. Liền vừa ôm Quân Dao vừa dùng khinh công lộn vài vòng tránh được.
Vút, vút, vút.
Tên được liên tục bắn ra, nếu cứ để Quân Dao bên cạnh thì sẽ rất cản trở, cả hai có thể gặp nguy hiểm.
Hắn đẩy cô về phía đống đổ vỡ lúc nãy.
“Á?!”. Quân Dao ngã ra đất.
Xoạc, xoạc. Tiếng y phục của Vũ Mặc phát ra khi hắn đang tránh những mũi tên kia.
“Mau nấp đi”
Vũ Mặc quay về phía Thiên Quân Dao, lớn tiếng bảo.
Không thể cứ ở đây gây cản trở cho Mặc Vương, Quân Dao lập tức đứng lên, mang theo một mảng gỗ lớn để làm khiên cho mình.
Bụp bụp. Hai, ba mũi tên cắm thẳng vào “tấm khiên gỗ” mà cô đang cầm trên tay.
Tình thế lúc này khá loạn, bách tính hoảng sợ la hét chạy khắp nơi.
Xe phu vốn chỉ là một trong những kẻ hầu đi theo trong đoàn, hắn không biết võ công, liền trúng ngay một mũi tên, chết ngay tại chỗ.
Bịch. Hắn ngã ra ngay chỗ của Quân Dao.
Nhìn thấy xác chết ngay bên cạnh mình, Quân Dao xanh tái mặt, cô nhịn được mà không hét lên. Vì sợ hãi mà nước mắt bắt đầu rơi ra.
“Điện… điện hạ”
Giọng nói sợ hãi kia của Thiên Dao đến tai của Vũ Mặc. Hắn quay lại nhìn, thấy như thế liền đã đủ hiểu.
Tên bay không còn bay đến nữa, nhưng thay vào đó là năm, sáu tên hắc y nhân đeo bịt mặt, cầm đao chạy về hướng của hai người họ.
Thấy tình thế không ổn. Nếu đánh nhau ở đây, tuy hắn có thể không sao nhưng bách tính và Thiên Quân Dao sẽ gặp nguy hiểm.
Nhanh trí, hắn liền dùng sức, đá thật mạnh bánh xe ngựa đã rơi ra lúc nãy về phía bọn chúng.
“Nhanh!”
Vũ Mặc kéo tay Quân Dao đứng lên, nhanh chóng bỏ chạy.
Đám hắc y nhân kia chỉ mất vài giây để tránh bánh xe kia. Không bỏ qua, một tên hét lớn: “Truy!”
Vũ Mặc vừa kéo Quân Dao chạy, vừa nhìn lại sau. Vẻ mặt của hắn lúc này vừa căng thẳng lại vừa tức giận.
Cả hai cùng chạy về phía rừng.
Bỗng Thiên Quân Dao vấp chân, ngã xuống đất: “Á”
Cô buông tay Vũ Mặc ra kịp nên hắn không bị kéo theo.
“Không sao chứ?”. Âu Dương Vũ Mặc khụy người xuống dìu Quân Dao, hắn căng thẳng hỏi.
Thiên Quân Dao lắc đầu: “Không ổn, chân thiếp…”.Cô một tay nắm chặt cổ chân kia, vẻ mặt khá đau đớn.
Vũ Mặc chạm nhẹ vào, nắm vào đúng chỗ đó, lắc nhẹ.
“Đau!”
Thiên Quân Dao liền nhăn mặt, đau đớn kêu ngăn Vũ Mặc lại.
Hắn giật mình liền thả tay mình ra. Thiên Quân Dao rươm rướm mắt nước, có lẽ là trật khớp rồi.
Nghe tiếng truy đuổi đằng sau, Vũ Mặc đứng lên nhìn, căng thẳng.
“Đuổi kịp rồi sao…?”. Hắn cau mày tức giận.
“Điện hạ, thiếp có cách này!”
Thiên Quân Dao kéo tay Vũ Mặc, nói.
________
Đám hắc y nhân đuổi đến, bọn chúng dừng lại vì nơi này có đến hai, ba đường đi tiếp theo.
Vừa quan sát, vừa cảnh giác, chúng bước chân chầm chậm, nguy hiểm.
Bỗng từ trên cao, có tiếng động.
Xoạc.
Âu Dương Vũ Mặc từ trên cây “bay” xuống.
Bọn chúng vừa ngước lên, liền trúng thứ bột mà Vũ Mặc đã rải ra.
Một trong số chúng liền lập tức không thấy đường nữa, một số còn lại thì quơ tay qua lại để tan đi đám bột kia.
Vũ Mặc đáp đất, kéo Quân Dao đang nấp trong bụi cỏ ra. Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu.
Vũ Mặc ôm ngang eo Quân Dao, dùng khinh công lập tức chạy đi.