Lòng bàn tay của Ngân Trì phu nhân ngưng tụ một dải huyền quang ngũ sắc, hóa thành ngũ sắc thủ ấn cực lớn, đánh bay Tiêu Ly ra ngoài.
Tiêu Ly văng ra khỏi xa gia của nàng giống như một con chó chết, rơi xuống bên đường. Toàn thân dính đầy máu và bụi đất, thoạt nhìn giống một kẻ ăn mày.
Cỗ xe ngựa băng băng rời đi, biến mất sau cuối con đường.
Tiêu Ly chật vật từ trên mặt đất bò dậy, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, dung mạo vẫn anh tuấn như trước, thế nhưng nhìn thế nào vẫn thấy giống chó nhà có tang.
Trên đường cái, đám Võ giả trên đường đều nhìn hắn với vẻ châm chọc, có người còn cười nhạo:
– Lại một tên bị bám váy bị Ngân Trì phu nhân vứt bỏ.
– Phi! Loại bám váy chó má, chỉ là đồ chơi trên giường của Ngân Trì phu nhân, loại nam nhân không có cốt khí này, cho dù bị Ngân Trì phu nhân đánh chết cũng đáng.
– Ngân Trì phu nhân chỉ nuôi dưỡng một con chó mà thôi.
…
…
Tiêu Ly cắn chặt răng, Huyền Khí trên người bắt đầu vận chuyển, đánh trọng thương mấy tên Võ giả cười nhạo hắn, sau đó ném vào trong cống.
Trong lòng hắn hận nhất là Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn sẽ lập công lớn trước mặt Ngân Trì phu nhân, nói không chừng đêm này còn có thể hưởng thụ cá nước thân mật với Ngân Trì phu nhân.
Đồng thời, hắn cũng hận Ngân Trì phu nhân.
Nữ nhân này đã hoàn toàn hủy hắn, biến hắn thành một con chó, một con chó đực hầu hạ cho nàng.
Sau khi làm nàng tức giận, nàng sẽ vứt bỏ bản thân một cách vô tình, không có nửa phần lưu luyến.
Nàng chính là một con chó cái.
Một con chó cái mà ai cũng có thể làm chồng.
– Ngân Trì phu nhân, sớm muộn cũng có ngày ta bắt người quỳ trên đất li3m ngón chân cho ta, biến ngươi trở thành nô lệ của Tiêu Lý ta.
Tiêu Lý biết bản thân hiện nay còn lâu mới là đối thủ của Ngân Trì phu nhân, thậm chí bản thân cũng không rời khỏi Ngân Trì phu nhân được, thân thể của Ngân Trì phu nhân khiến hắn như si như cuồng, hắn quyết định phải gi ết chết Ninh Tiểu Xuyên, sau đó đem đầu của Ninh Tiểu Xuyên về hiến lên cho Ngân Trì phu nhân, có lẽ lúc đó bản thân có thể trở lại bên cạnh nàng, được nàng sủng ái.
Nghĩ đến đây, Tiêu Ly liền hăng hái tiến đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng.
…
Trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng.
Ninh Tiểu Xuyên đặt gốc Huyết Thạch Huyền thảo đỏ như máy vào lại trong hộp.
– Cạch…
Huyết Thạch Huyền Thảo lập tức biến thành một đống bột phấn.
Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biến nó lại thành Huyết Thạch Huyền thảo một lần nữa, mà chỉ lợi dụng Huyết Thiềm Mộc khí để tạo thành dáng vẻ bên ngoài mà thôi.
Một khi thạch thảo rời khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên, sẽ lập tức biến thành bột phấn.
Có thể nói, chuyện này vẫn tương đối mạo hiểm, so đấu giữa hai tòa Dưỡng Tâm Điện, cuối cùng vẫn là Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng thắng một bậc.
– May mắn là Ngân Trì phu nhân đang tức giận, không lấy gốc thạch thảo này đi, bằng không thì phiền toái lớn.
Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ngự Thiến Thiến thì lại cao hứng nói:
– Ngân Trì phu nhân thật ra là Võ Đạo chí cường, nàng còn nắm trong tay thế lực một tòa Hầu Phủ, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, Tề Thiên Hầu Phủ có thể nói là một tay che trời. Nàng là nữ nhân kiêu ngạo, chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên sẽ vội vàng chạy đi, nào còn tâm tình để ý đến một gốc Huyền dược tứ phẩm. Tiểu Xuyên, lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, e rằng thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng khó giữ nổi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Ta thân là Dưỡng Tâm Sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, lĩnh lương của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, tất nhiên đây là chuyện ta nên làm rồi.
Chấp sự thứ sáu bưng một chiếc hộp ngọc nho nhỏ đi tới, cung kính dâng lên cho Ngự Thiến Thiến.
Ngự Thiến Thiến liền đưa lấy chiếc hộp nhỏ đó cho Ninh Tiểu Xuyên, mỉm cười tao nhã, nói:
– Tiểu Xuyên, lần này ngươi đã lập công lớn cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, Dưỡng Tâm Điện quyết định sẽ tặng cho ngươi một phần thưởng.
Ninh Tiểu Xuyên vốn định cự tuyệt, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng vi diệu, vì thế liền nhận lấy cái hộp nhỏ, mở nắp hộp ra.
Trong hộp đặt một viên đan dược nhỏ bằng hạt đậu, toàn thân trong suốt, có một luồng Huyền Khí lưu chuyển quanh thân đan, tản mát ra một luồng hương khí thơm ngát.
Ninh Tiểu Xuyên chỉ ngửi một hơi đan khí, liền cảm thấy máu trong người lưu chuyển nhanh chóng, Huyền Khí Võ Đạo cũng cấp tốc vận chuyển, phát ra thanh âm “ầm ầm”.
– Trung Cấp đan!
Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, vội vàng đậy nắp cái hộp lại, nói:
– Đa tạ Quận chúa ban thưởng!
Giá trị của một viên Trung Cấp đan rất cao, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn đối với Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng mà nói, Trung Cấp đan cũng không đáng kể gì.
Có viên Trung Cấp đan này, xem như sắp đột phá được Thần Thể cảnh rồi.
Một khi đạt tới Thần Thể cảnh, Ninh Tiểu Xuyên liền có thể tự luyện chế Trung Cấp đan.
Ngự Thiến Thiến rất vui vẻ, đôi mắt ngọc tinh tế đảo một vòng, thận trọng nói:
– Còn một việc phải nhắc nhở ngươi, tuy rằng Ngân Trì phu nhân rất mỹ lệ xinh đẹp, nhưng thanh danh cực kém, mười năm qua, nàng đã nuôi dưỡng rất nhiều trai bao, thế nhưng những trai bao đó đều chết trong tay nàng. Loại nữ nhân này, ngươi tốt nhất không nên tiếp xúc với nàng, một khi tiếp xúc với nàng, nàng sẽ hủy đi tiền đồ của ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ đến thân ảnh nữ tử xinh đẹp thanh lịch vừa rồi, quả nhiên là tuyệt đại yêu cơ, luận mỹ mạo, hoàn toàn có thể sánh ngang với Ngự Thiến Thiến. Thế nhưng, dáng người đầy đặn khêu gợi của nàng, có thể trực tiếp miểu sát loại thiếu nữ ngây ngô như Ngự Thiến Thiến, cho nên, nàng ta lại càng câu hồn dụ người hơn Ngự Thiến Thiến.
Nếu như nàng ta thật sự muốn đi dụ hoặc một nam nhân nào đó, quả thật trong thiên hạ cũng không có mấy nam nhân không bị nàng dụ hoặc, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khi bị nàng dụ hoặc hay không.
Chấp sự thứ sáu đứng ở cách đó không xa, nhìn Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù bọn họ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng đều biểu hiện ra một loại cơ trí và bình tĩnh siêu việt đám đồng lứa.
Chỉ nhìn trí tuệ và thủ đoạn mà hôm nay bọn họ liên thủ đối phó với Ngân Trì phu nhân, quả thực còn lợi hại hơn những người thế hệ trước, tương lai của hai người nhất định bất phàm.
Chấp sự thứ sáu đứng ở cách đó không xa, nhìn Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù bọn họ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng đều biểu hiện ra một loại cơ trí và bình tĩnh siêu việt đám đồng lứa.
Chỉ nhìn trí tuệ và thủ đoạn mà hôm nay bọn họ liên thủ đối phó với Ngân Trì phu nhân, quả thực còn lợi hại hơn những người thế hệ trước, tương lai của hai người nhất định bất phàm.
Ngự Thiến Thiến nói:
– Sau này nếu cần gì có thể đến Đại Kim Bằng Vương Phủ tìm ta, trong thiên hạ này, chuyện mà Đại Kim Bằng Vương Phủ không giải quyết được cũng không nhiều đâu.
Ninh Tiểu Xuyên ở lại Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng mua một lượng lớn Huyền dược, ví dụ như Dưỡng Tâm thảo, Uẩn Huyết thảo, Đoạn Tục Phục Cốt thảo,… Hiện tại hắn có 630 vạn đồng tiền nhỏ trong người, tài đại khí thô, tất nhiên có thể mua được một lượng lớn Huyền dược rồi.
Sau khi mua Huyền dược xong, Ninh Tiểu Xuyên liền đánh xe Thanh Lộc Mã quay trở về Hải Đường trang viên.
Lúc xe Thanh Lộc Mã chạy ra khỏi nội thành, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng xe Thanh Lộc Mã lại, nói:
– Bằng hữu, đi theo ta từ nội thành đến tận đây, ngươi không ngại mệt sao?
– Hừ!
Dưới thùng xe Thanh Lộc Mã, chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Tiêu Ly từ dưới thùng xe Thanh Lộc Mã bay ra, đánh tới một quyền, Huyền Khí mạnh mẽ trên người bộc phát, hoàn toàn đánh nát xe Thanh Lộc Mã.
– Rào rào…
Tiền trên xe, bay lả tả ra ngoài, rơi đầy trên đất
Xe cũng chia năm xẻ bảy.
Ninh Tiểu Xuyên nhảy ra ngoài, tránh thoát một quyền của Tiêu Ly, thối lui thật xa, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc tai bù xù bên dưới thùng xe Thanh Lộc Mã.
Bất ngờ chính là thiếu niên anh tuấn đi theo Ngân Trì phu nhân.
Tiêu Ly lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói:
– Tính cảnh giác của ngươi rất cao, ngươi phát hiện ta núp ở dưới xe ngựa của ngươi từ khi nào?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Tu vi của ngươi cũng đủ cao, không ngờ có thể giấu được Tâm Thần cảm ứng của ta. Cho đến tận khi ra ngoại thành, sát ý nồng liệt trong người ngươi liền không khắc chế được nữa, lúc đó ta mới cảm giác có người núp ở dưới xe. Là Ngân Trì phu nhân phái ngươi đi giết ta?
– Ta không cần phải nói nhảm với người chết như ngươi làm gì.
Trong mắt Tiêu Ly, Ninh Tiểu Xuyên đã là một người chết, trên tay ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, từng bước đi về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng áp lực cường đại quét tới, toàn bộ không gian giống như đông cứng, khiến hắn cử động một ngón tay cũng rất gian nan.
Thiếu niên này nhất định là tu vi Thần Thể cảnh, bản thân hiện tại vạn vạn lần không phải là đối thủ của hắn.
– Đợi chút, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?
Biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ trấn định, cũng không hoảng loạn.
Tiêu Ly cười lạnh một tiếng, nói:
– Ngươi chẳng qua chỉ là tu vi Huyền Khí tầng thứ chín, hơn nữa còn là một Dưỡng Tâm Sư, ngươi cảm thấy ngươi ở trong tay ta, còn có cơ hội sống sao?
Sức chiến đấu của Dưỡng Tâm Sư Huyền Khí tầng thứ chín, tuyệt đối không bằng Võ giả Huyền Khí tầng thứ chín.
Huống chi, Tiêu Ly còn là tu vi Thần Thể cảnh tầng thứ nhất, hắn tin rằng muốn gi ết chết một Dưỡng Tâm Sư Huyền Khí tầng thứ chín, thì vẫn rất dễ dàng.
– Ta còn chưa biết tên họ của ngươi, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng nên để ta làm quỷ minh bạch a.
Ninh Tiểu Xuyên biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cho nên tận lực kéo dài thời gian, nói không chừng có thể gặp được cao thủ Võ Đạo nào đó đi ngang qua, có thể cứu bản thân một mạng.
Thế nhưng, khiến hắn thất vọng chính là vận khí của hắn hôm nay cũng không tốt lắm, không có người nào đếu cứu hắn.
– Tiêu Ly.
Tiêu Ly cũng không nói nhảm với Ninh Tiểu Xuyên nữa, kiếm khí chém ra, kiếm quang như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã bay tới bên cổ Ninh Tiểu Xuyên.
Nếu không có ai cứu mình, vậy thì chỉ có thể tự cứu bản thân mà thôi.
Khoảnh khắc Tiêu Ly xuất kiếm, Ninh Tiểu Xuyên liền vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một tầng huyền cương hộ thể, xoay người bỏ chạy.
Ầm ầm ầm…
Kiếm khí chém lên bề mặt huyền cương hộ thể sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chém tan huyền cương, lưu lại một đạo vết máu cực sâu trên lưng Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên mượn lực trùng kích này nhảy tới, lập tức thân thể bay về phía trước hơn năm trượng.
Tiêu Ly vốn cho rằng một kiếm này sẽ chém bay đầu Ninh Tiểu Xuyên, nào ngờ huyền cương hộ thể của một Dưỡng Tâm Sư Huyền Khí tầng thứ chín lại có thể đỡ được một kiếm của Võ giả Thần Thể cảnh, mà chỉ bị thương.
Hắn cũng không biết rằng, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên là Dưỡng Tâm Sư, nhưng sức chiến đấu cũng không yếu hơn Võ giả cùng cảnh giới chút nào, ngược lại, bởi vì hắn có Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, cho nên trong tình huống cảnh giới ngang nhau, hắn gần như là tồn tại vô địch.
Đợi đến khi Tiêu Ly kịp phản ứng thì Ninh Tiểu Xuyên đã trốn xa hơn mười trượng.
– Tốc độ trốn chạy cũng rất nhanh, đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.
Tiêu Ly phát ra một tiếng thét dài, sau đó cấp tốc đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc.
Đợi đến khi Tiêu Ly kịp phản ứng thì Ninh Tiểu Xuyên đã trốn xa hơn mười trượng.
– Tốc độ trốn chạy cũng rất nhanh, đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.
Tiêu Ly phát ra một tiếng thét dài, sau đó cấp tốc đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc.
Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!
Ninh Tiểu Xuyên thúc đẩy máu trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cướp đường xong thì bỏ chạy, chạy như bay trong rừng, máu trên lưng khiến áo ướt đẫm, không ngừng nhỏ giọt trên nền đất.
Tiêu Ly đuổi theo rất nhanh, khoảng cách giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã được thu ngắn lại mười trượng, chín trượng, tám trượng…
Kiếm khí trong tay chém tới, đã có thể chạm lên lớp Huyền cương hộ thể bao phủ lấy Ninh Tiểu Xuyên.
Chỉ cần khoảng cách rút ngắn lại ba trượng, kiếm khí hắn chém ra, ngay tức khắc có thể phá vỡ Huyền cương hộ thể của Ninh Tiểu Xuyên.
– Ào ào ào…
Bên tai Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy, ở ngay dưới sườn núi phía trước, chính là một dòng sông lớn sóng cuộn trào, điều này khiến cho kẻ đang tuyệt vọng như Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn thấy hy vọng.
Khoảng cách của hắn bây giờ chỉ cách dòng sông khoảng ba mươi trượng, chỉ cần vượt qua ba mươi trượng này, thì sẽ có hy vọng thoát khỏi truy đuổi.
Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng lấy ra viên Trung Cấp đan nhét vào trong miệng, rồi nhanh chóng lao xuống sườn núi.
Ầm!
Dược lực của Trung Cấp đan và Huyền Khí đang bùng nổ trong cơ thể, khiến tốc độ của hắn tăng nhanh lên một bậc, nhưng tốc độ của Tiêu Ly vẫn nhanh hơn hắn một chút, cách Ninh Tiểu Xuyên mỗi lúc một gần.
Ninh Tiểu Xuyên mặc cho dược lực của Trung Cấp đan chạy như thoi trong cơ thể, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng sông ở phía xa xa, qua lớp áo, hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, toàn thân thấm đẫm những giọt mồ hôi, sau lưng truyền tới tiếng xé gió cũng mỗi lúc một mạnh.
Phốc…
Một đường kiếm khí phá vỡ lớp Huyền cương hộ thể bao bọc lấy hắn.
Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn cách dòng sông lớn một bước, nhưng Huyền cương hộ thể đã bị vỡ rồi, một khi hắn nhất quyết nhảy xuống dòng sông lớn, chỉ còn một đường chết thôi.
Trong giây phút sinh tử này, Ninh Tiểu Xuyên nhất quyết xoay người, vận chuyển Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể, ngưng tụ thành Huyền Khí kiếm, “Huyền Khí Kiếm” chém ra năm lần liên tiếp.
– Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Ninh Tiêu Xuyên liên tục chém ra năm đường kiếm khí.
Tiêu Ly cũng chém ra năm đường kiếm liên tiếp, năm đường kiếm khí đều chém lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, khiến Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bay ra ngoài, “Ùm” một tiếng, rơi ngay xuống dòng sông lớn.
Tiêu Ly đuổi tới bên bờ sông, nhìn vào dòng nước sông lẫn màu đỏ, ngón tay khẽ xoa lên cổ mình, trên cổ có một vết máu nhàn nhạt.
Đó là vết thương gây ra bởi đường kiếm khí thứ năm trong “Huyền Khí kiếm Ngũ Liên Trảm” của Ninh Tiểu Xuyên.
Đường kiếm khí thứ năm tương đối mạnh, ngay cả Tiêu Ly cũng không thể tránh được.
Nếu đường kiếm khí đó đâm sâu thêm chút nữa, yết hầu của Tiêu Ly sẽ bị chém đứt, nếu vậy thì khi đó, người chết chính là hắn.
– Chỉ là một tên Dưỡng Tâm sư Huyền Khí tầng thứ chín, thiếu chút nữa lại có thể gi ết chết ta, thật đáng hận.
Tiêu Ly biết Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không chết, tuy rằng năm đường kiếm khí đều chém lên ngực hắn, nhưng đều bị hắn tránh khỏi chỗ hiểm, không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Sinh mạng của Võ giả mạnh mẽ vô cùng, không dễ chết như vậy.
Tiêu Ly men theo dòng sông, đi xuống hạ lưu tìm kiếm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên.
…
Tại một nơi cách hạ lưu dòng sông chừng mười dặm, Ninh Tiếu Xuyên túm lấy cỏ nước, từ dưới sông leo lên bờ, toàn thân đều là máu tươi, mặt bị ngâm nước tới mức tái nhợt.
Ọc…
Từ miệng Ninh Tiểu Xuyên nôn ra một ngụm nước sông, trong nước còn kèm theo máu tươi.
Bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc Ninh Tiểu Xuyên đã có chút mê man, trước mắt tối sầm lại, đầu nặng chân nhẹ lảo đảo ngã vào vũng bùn trong đầm lầy, miệng thở hổn hển.
Rất lâu sau đó, hắn lại khó khăn ngồi dậy, cố chịu đựng sự đau đớn và yếu đuối của cơ thể, vận chuyển Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể, bịt lại vết thương, tạm thời cầm được máu.
– May mà ta phục dụng Trung Cấp đan trước, cho nên mới có thể nín thở trong nước nửa canh giờ, nếu không thì hôm nay chết chắc rồi. A! Tại sao trong người lại nhiều thêm ba huyết mạch?
Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra trong cơ thể mình có thêm ba huyết mạch, huyết mạch rất mảnh, mắt thường dường như không thể nhìn thấy, chỉ thông qua nội thị (*) mới có thể nhìn thấy được.
Nội thị: Nhìn bên trong.
Huyết mạch thứ nhất, bắt đầu từ Võ Đạo Tâm Cung, thông thằng tới vỏ đại não, sau đó lại từ vỏ đại não trở về Võ Đạo Tâm Cung, chính là đường huyết mạch ngắn nhất.
Huyết mạch thứ hai, bắt đầu từ Võ Đạo Tâm Cung, chảy qua lục phủ ngũ tạng, rồi chảy về Võ Đạo Tâm Cung.
Huyết mạch thứ ba, bắt đầu từ Võ Đạo Tâm Cung, chảy qua tứ chi của cơ thể, rồi chảy lại Võ Đạo Tâm Cung, chính là một huyết mạch dài nhất.
Ba huyết mạch đều độc lập với nhau, tách riêng với những huyết mạch khác trong cơ thể, chảy theo một lối đi kỳ quái.
Đây là chuyện Ninh Tiểu Xuyên trước đây không dám nghĩ tới, quả thực vượt qua những nhận thức thông thường.
– Đây lẽ nào là ba đại ẩn mạch trong cơ thể ta?
Ba đại ẩn mạch này đều bị Trung Cấp đan k1ch thích, sau đó hiện ra từ trong thân thể.
Nhưng ba ẩn mạch này vẫn chưa được đả thông, bây giờ đều là những “mạch chết” bị tắc nghẽn.
Những Võ giả chỉ khi đả thông ba ẩn mạch này thành “mạch sống”, mới có thể biến cơ thể tầm thường mục nát thành thần kỳ, thoát xác thành Thần Thể, khiến những Thần Thông ẩn trong cơ thể được thể hiện ra ngoài, từ đó sản sinh ra một loại thần thông kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi.
Ẩn mạch đã hiện ra, vậy thì dễ rồi!
Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu trùng kích ẩn mạch, trực tiếp chọn ẩn mạch thứ ba – liên kết từ Võ Đạo Tâm Cung tới tứ chi trong cơ thể!
Những Võ giả chỉ khi đả thông ba ẩn mạch này thành “mạch sống”, mới có thể biến cơ thể tầm thường mục nát thành thần kỳ, thoát xác thành Thần Thể, khiến những Thần Thông ẩn trong cơ thể được thể hiện ra ngoài, từ đó sản sinh ra một loại thần thông kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi.
Ẩn mạch đã hiện ra, vậy thì dễ rồi!
Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu trùng kích ẩn mạch, trực tiếp chọn ẩn mạch thứ ba – liên kết từ Võ Đạo Tâm Cung tới tứ chi trong cơ thể!
Ẩn mạch càng dài, thời gian đả thông càng dài, nếu là lúc bình thường, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ chọn ẩn mạch đầu tiên, cũng chính là ẩn mảnh liên kết tới đại não. Ẩn mạch này ngắn nhất, thời gian tiêu tốn cũng ngắn nhất.
Nhưng bây giờ là giai đoạn không bình thường, kẻ địch cường đại có thể đuổi giết bất cứ lúc nào, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể chọn ẩn mạch thứ ba.
Bởi vì nếu ẩn mạch thứ ba được đả thông, thì Võ Đạo Tâm Cung của hắn có thể trực tiếp chuyển Huyền Khí tới tứ chi trong cơ thể, khiến tốc độ của hai chân nhanh hơn, sức mạnh của hai cánh tay sẽ mạnh hơn.
Ẩn mạch, tuy là huyết mạch ẩn, nhưng bên trong không phải là máu chảy, mà là Huyền Khí Võ Đạo.
Tự nhiên cũng cần Huyền Khí Võ Đạo để đả thông ẩn mạch.
– Ầm!
– Ầm!
…
Trải qua nhiều lần đả thông thất bại, Ninh Tiểu xuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn tập trung vào việc đem Huyền Khí trùng kích huyết mạch nữa, như vậy ngược lại sẽ khiến cơ thể bị nội thương.
Ninh Tiểu Xuyên khống chế Huyền Khí trong Võ Đạo Tâm Cung, khống chế một tia Huyền Khí, ngưng tụ thành sợi kim rất mảnh, chậm dãi đâm vào điểm cuối của ẩn mạch.
Phốc…
Huyền Khí truyền vào một đoạn ẩn mạch.
Thành công rồi!
Tuy rằng chỉ là một đoạn nhỏ, chỉ mở ra một lối vào nhỏ.
Ẩn mạch, mảnh giống như một sợi tơ, bị nghẽn tắc.
Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đang đả thông huyết mạch, khiến cho Huyền Khí chảy ra từ trong ẩn mạch.
Ninh Tiểu Xuyên khống chế Huyền Khí Võ Đạo, tiến vào từng tấc một, mỗi khi Huyền Khí Võ Đạo đi vào một chút, sự đau đớn trên cơ thể lại tăng thêm một bậc.
Khi Huyền Khí Võ Đạo đả thông một phần mười ẩn mạch, Ninh Tiểu Xuyên đau đến mức ngất xỉu, trong lỗ chân lông tràn ra những giọt máu.
Ninh Tiểu Xuyên lại khống chế Huyền Khí Võ Đạo trở lại Tâm Cung, thở ra một hơi thật sâu, dùng nước trong rửa sạch những vết máu trên cơ thể.
Tuy rằng không thành công đả thông ẩn mạch đầu tiên, nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng lắm rồi.
– Lần đầu tiên công kích, đã có thể mở ra một phần mười ẩn mạch, như vậy thực sự không tồi. Chỉ cần cho ta thời gian ba ngày, ta nhất định có thể đả thông được ẩn mạch đầu tiên, tới lúc đó tốc độ của ta sẽ không chậm hơn Tiêu Ly,
Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó, nhẹ nhàng rẽ cỏ nước ra, nhìn tới bờ sông đối diện, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng đứng trên bờ sông xa xa, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt cực kỳ cay độc.
Cách một dòng sông lớn, hắn đều có thể nhìn rõ mồn một tất cả mọi thứ bên bờ đối diện.
Thiếu niên đó chính là Tiêu Ly!
Hắn đứng bên dòng nước, mắt đảo liên hồi, tìm kiếm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên. Những Võ giả cảnh giới Thần Thể, nhãn lực vô cùng đáng sợ, cách một ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ đường bay của muỗi.
– Ta thấy ngươi rồi, ngươi ở ngay bờ sông đối diện, ta đến lấy mạng ngươi đây!
Tiêu Ly cười lớn một tiếng.
Tim Ninh Tiểu Xuyên bỗng đập mạnh, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, chạy ra khỏi đám cỏ nước.
Thế nhưng, hắn lại tiếp tục trú ẩn:
– Chút nữa là trúng kế rồi. Tiêu Ly có lẽ chỉ đang thăm dò mà thôi, nếu hắn thực sự đã nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ lặng yên không chút tiếng động tới bờ đối diện giết ta rồi, không thể nào lại đi nói mấy lời này để đánh rắn động cỏ.
Ninh Tiểu Xuyên ngừng thở, một lát sau, thấy Tiêu Ly quả nhiên chỉ đang thăm dò mà thôi, không hề qua sông.
Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi.
– Cứ như vậy không phải kế lâu dài, Tiêu Ly sớm muộn cũng sẽ tìm tới đây, ta phải rời khỏi đây.
Đợi sau khi sắc trời chuyển tối, Ninh Tiểu Xuyên mới bước ra khỏi đầm lầy đầy cỏ nước để đi lên bờ, sau đó nhảy vào trong rừng cây.
Nhưng mà, chẳng bao lâu sau, Tiêu Ly lại đuổi tới rồi.
– Sao có thể vậy được? Sao ngươi có thể biết được hành tung của ta?
Ninh Tiểu Xuyên đang hối hả chạy trốn, trong lòng ngập tràn nghi hoặc.
– Vèo vèo!
Tiêu Ly nhảy lên một cái cây, nhanh chóng ép gần Ninh Tiểu Xuyên, cười nói:
– Võ Đạo Tâm Cung của ta chính là “Dị Chủng Thú Hình Tâm Cung”, cực kỳ nhạy cảm với mùi của kẻ địch, ngươi không rời khỏi nước thì không sao, một khi ngươi đã rời khỏi nước, mùi trên cơ thể sẽ tỏa ra, bị ta đuổi tới là chuyện rất bình thường.
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hiểu Tiêu Ly lúc ban ngày tại sao lại thăm dò ở đoạn sông này, chắc chắn là Dị Chủng Thú Hình Tâm Cung của hắn đã nhận biết được mùi của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng khi đó Ninh Tiểu Xuyên trốn trong đầm lầy, hắn lại không thể xác định được vị trí của Ninh Tiểu Xuyên.
Thế nên mới thăm dò Ninh Tiểu Xuyên.
Chắc chắn hắn vẫn luôn canh chừng ở đoạn sông này, cho tới khi Ninh Tiểu Xuyên lên bờ, hắn liền lập tức đuổi tới.
Ninh Tiểu Xuyên đã hiểu nguyên nhân tại sao, liền lập tức dừng bước lại, một lần nữa nhảy xuống sông lớn.
Tiêu Ly cười lạnh một tiếng:
– Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn cơ hội sao?
Hai cánh tay Tiêu Ly vừa mở ra, ngưng tụ thành năm thanh Huyền Khí kiếm, chuyển động quanh người hắn, sau đó điều chuyển kiếm Huyền Khí, biến thành năm đạo kiếm ảnh, đồng thời chém về phía Ninh Tiểu Xuyên.
– Huyền Khí kiếm Lục Liên Trảm!
Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp chém ra sáu đường kiếm, mỗi lúc một mạnh mẽ, sóng kiếm chuyển động từng tầng từng lớp.
– Ầm… Ầm… Ầm… Ầm… Ầm… Ầm…
Sáu tầng sóng kiếm phá vỡ cả năm kiếm của Tiêu Ly.
– Đừng để ta đột phá cảnh giới Thần Thể, bằng không, lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng chạy như bay, biến mất trong rừng cây.
– Không ngờ lại mạnh hơn một bậc!
Ánh mắt của Tiêu Ly cũng vô cùng lạnh lẽo, sau đó lại tiếp tục đuổi theo.
Lần đầu tiên giao chiến, Ninh Tiểu Xuyên không thể cản được năm đường kiếm của hắn, dẫn tới trọng thương.
Nhưng lần này, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại phá vỡ được năm đường kiếm của hắn.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tiến bộ cũng quá lớn rồi.