Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 48: Giúp đỡ



Lời nói của Hữu Bạch kiên định, cả ánh mắt đang rực đỏ cũng thế, bàn tay to lớn của y cầm chắc kiếm Khởi Vũ, thủ thể sẵn sàng khai chiến.

” Thái tử, đây là thiên ý, ai ai cũng biết

Ngài không nên mạo phạm ma thần

Công chúa giờ đã là ma hậu rồi…xin ngài đừng bám mãi không buông… ” Tố Như nhún người, từ tốn giải bày, luôn giữ kính ngữ với Hữu Bạch.

Dẫu biết rằng, cái gọi là thiên ý kia không phải là thật, nhưng Tố Như vẫn phải ra sức bênh vực cho ma thần, không muốn Hữu Bạch chọc đến kẻ tàn bạo kia sẽ xảy ra chuyện rắc rối.

Tố Như đến đây cốt để làm tròn nhiệm vụ được giao, y liền bước ra trước, hành lễ với Hữu Bạch đang nổi giận, cung kính nói tiếp.

” Thái tử, công chúa bây giờ đã là ma hậu

Dù ngài có vào trong đưa công chúa đi thì nàng ấy cũng không muốn ở cạnh ngài…bởi vì…

Công chúa không muốn gặp lại ngài nữa, hoàn toàn muốn cắt đứt tình cảm với ngài

Đây không phải là do ma thần ép buộc mà do công chúa đã chấp nhận làm ma hậu của ma giới… “

” Ngươi nói dối!!!

Y Ngạn làm sao có thể chấp chứ? “

Cô nương kia chưa kịp nói xong lời, Hữu Bạch đang bức xúc cắt ngang câu nói, chĩa kiếm ngay vào người Tố Như, quát tháo.

” Tất cả các ngươi đều là người của ma thần…là các ngươi làm theo lệnh hắn đúng không? “

” Không! ” Tố Như đáp một tiếng gắt gao.

Chưa bao giờ Tố Như dám lớn tiếng với bất kì ai, dù họ có thân phận gì y cũng luôn dùng lời nhỏ nhẹ đối đáp, vậy mà bây giờ, Tố Như đành phải to tiếng một lần, làm cho tròn trách nhiệm của mình.

Y dám ngẩn cao đầu, đứng trước một thái tử nói to rõ từng chữ.

” Những gì ta vừa nói đều là lời do chính miệng ma hậu nói

Chính ma hậu bảo ta truyền đạt lời nói cho ngài

Ma hậu khuyên ngài hãy tìm một thê tử khác đi!

Đừng đeo bám nàng ấy nữa! ” giọng nói của Tố Như dứt khoát.

Hữu Bạch không tin, chĩa mũi kiếm vào người Tố Như suýt đâm y, đôi mắt đang ửng đỏ ngấn lệ, giận dữ phản bác.

” Ngươi nói dối!

Y Ngạn yêu ta…làm sao nàng ấy có thể bảo ta lấy nữ nhân khác chứ? ” tiếng y cộc cằn, thô lỗ vô cùng, còn kèm vào câu nói là luồng sát khí đằng đằng, như muốn ăn tươi nuốt sống Tố Như.

” Ta không nói dối!

Ta có bằng chứng cho câu nói của mình! “

Tố Như đưa ngay miếng ngọc bội uyên ương mà Y Ngạn đã đưa trước đó, cho Hữu Bạch xem, đó là ngọc bội Hữu Bạch tặng Y Ngạn làm vật định tình.

Ngọc bội ấy vốn là một cặp, Hữu Bạch một cái Y Ngạn một cái, ngọc bội còn lại của Hữu Bạch còn đang đeo trên thắt lưng của mình.

Hữu Bạch nhìn thấy tính vật định tình, hai mắt mở to như mắt ếch, chấn động từ từ bỏ kiếm xuống, bàn tay run run đưa tới cầm lấy miếng ngọc bội trong tay Tố Như.

Y xem rất kĩ, quả thật là miếng ngọc bội của mình tặng, nó còn khắc dòng ” tình kiếp không phai ” ở trên, biểu thị cho tình yêu giữa Hữu Bạch và Y Ngạn suốt đời suốt kiếp không phai nhòa. Hữu Bạch cầm nó chẳng kiềm được nước mắt, tuông rơi trước mặt người khác.

Bấy giờ, còn có vật chứng minh cho lời nói, Hữu Bạch chịu đả kích không nhẹ, tim đau không thở nổi, nước mắt chua chát nhỏ từng giọt lên miếng ngọc bội.

Hàng vạn mũi tên vô hình xuyên vào da thịt, Hữu Bạch hiểu, trả vật về với chủ như kết thúc mối tình, y chăng tài nào chấp nhận được Y Ngạn lại tuyệt tình như vậy.

” Không, không đâu!

Không phải thật… ” Hữu Bạch làu bàu, tiếng nói uất nghẹn.

Tố Như biết nam nhân kia rất đau khổ, nhưng không có cách nào giúp được cho đôi uyên ương mệnh khổ. Có lẽ, họ thật sự có duyên không nợ, kiếp này chỉ có thể yêu nhau, không thể nên nghĩ phu thê, Tố Như đành phải trơ mắt nhìn họ chia cách.

” Thái tử…đây là sự thật! Chính ma hậu đã trao thứ này cho ta để trả lại cho ngài

Ma hậu không muốn gặp ngài nữa…

Ngài hãy về nhân giới đi…đừng làm phiền ma hậu… ” tiếng của Tố Như đầy xót thương, cả Lưu Ly đứng cạnh cũng chạnh lòng không kém.

Họ biết tình cảm của Y Ngạn và Hữu Bạch sâu đậm ra sao, nhưng phàm là người ngoài không thể can thiệp, mỗi người một câu khuyên nhủ Hữu Bạch.

” Thái tử, ngài hãy quên Tinh Y Ngạn đi…trở về nhân giới, làm một thái tử tốt, lo cho con dân… ” Lưu Ly đánh tiếng.

Tố Như theo đó cũng tiếp thêm lời.

” Phải đó, ngài đừng nên ích kỷ cho bản thân mình mà hại người khác…

Dù ngài không màng tới nhân giới nhưng vẫn còn gia đình của ngài… “

Hữu Bạch nắm chặt ngọc bội trong tay, đứng đó thẫn thờ, những lời nói kia dường như không lọt vào tai y, vẫn hoàn không tin sự thật, bất thình lình kéo lấy tay Tố Như, bác bỏ mọi lời nói.

” Không phải, không phải! Đây không phải là sự thật!

Y Ngạn yêu ta…nàng ấy không thể nào chấm dứt với ta như vậy! ” y như sắp mất kiểm soát, tự dưng lại tóm lấy hai vai Tố Như, lay người cực mạnh.

” Tố Như, ngươi nói dối đúng không?

Chính ngươi, chính ngươi ăn cắp miếng ngọc bội này đúng không? ” Hữu Bạch đổi tội, lòng phẫn uất lại tăng lên.

Tố Như lập tức gạt tay Hữu Bạch ra, nói hết nước bọt từ nãy đến giờ mà y vẫn không chịu hiểu, khiến cho hồ điệp kia nổi đóa, lớn tiếng lại.

” Ta không có ăn cắp! Đây là của ma hậu đưa cho ta, dặn dò ta làm như thế!

Thái tử xin ngài hãy chấp nhận đi!

Tinh Y Ngạn không còn là công chúa nữa!

Nàng ấy giờ là ma hậu, đã là người của ma thần rồi! “

” Một nữ nhân đã lên giường với nam nhân khác còn có thể quay lại sao? ” Tố Như nói huỵch toẹt, vô tình bêu xấu Y Ngạn.

Nói xong, biết mình lỡ lời, Tố Như đưa tay che miệng lại ngay, khó xử trước mặt người khác.

” Không, ta không quan tâm… ” Hữu Bạch nói nhảm như một kẻ điên, lắc đầu liên tục.

Lưu Ly thấy y mất bình tĩnh, kéo Tố Như ra sau, còn tung một chiêu vào trước ngực Hữu Bạch, đánh văng y ra xa, để y thức tỉnh lại.

Bị đánh đột ngột, khiến Hữu Bạch không phòng bị lãnh trọn chiêu thức, nôn ra máu, vẫn cầm lấy ngọc bội trong tay ở dưới đất lồm cồm.

” Không, các ngươi nói dối… “

Biểu hiện thần trí không bình thường chưa lắng xuống, Lưu Ly bắt buộc phải lên giọng cảnh cáo.

” Thái tử, Tố Như cũng chỉ làm theo lệnh thôi, mong ngài hiểu cho!

Hãy về nhân giới của mình đi!

Ngài còn làm loạn ta không nương tay đâu! “

Dứt câu, Lưu Ly quay sang Tố Như, nhỏ tiếng với hồ điệp kia.

” Em vào trong đi! Ở đây đã có ta lo liệu! ” y cố ý đuổi Tố Như đi.

Tố Như không dám cãi lệnh, nhìn Hữu Bạch đang lồm cồm dưới đất, bất an rời đi, không dám báo lại sự việc cho Y Ngạn biết vì sợ nàng lo lắng.

Còn, nam nhân bị đánh kia đang gắng gượng đứng lên, lần này Hữu Bạch không tấn công nữa, nét mặt thản bớt đi sự thiếu bình tĩnh. Y đột ngột quỳ xuống trước mặt Lưu Ly, khiến Lưu Ly sửng sốt.

” Thái tử! “

” Hộ pháp! Ta vẫn không tin được Y Ngạn nói những lời đó…

Xin người…cho ta vào gặp Y Ngạn một lần có được không?

Ta chỉ gặp để hỏi rõ mọi chuyện…nếu thật sự Y Ngạn muốn như thế…ta sẽ rời đi mãi mãi không bao giờ làm phiền ma giới nữa! ” Hữu Bạch ngẩn mặt thống khổ cầu xin với một yêu nữ.

Thấy, Lưu Ly im lặng, Hữu Bạch liền dập đầu, không còn chút đạo mạo nào của một thái tử, tha thiết dưới chân Lưu Ly.

” Xin người…cho ta gặp Y Ngạn đi…

Xin người…chỉ một lần thôi… “

Lưu Ly khó xử, biết tình cảm của Hữu Bạch dành cho Y Ngạn rất nhiều, nếu không tận tai tận mắt nghe Y Ngạn nói, chắc chắn Hữu Bạch sẽ còn đến đây gây rối. Lúc đó, ma thần kia mà nổi giận thật sự thì nam nhân này sẽ không giữ được mạng.

Nghĩ đến đấy, Lưu Ly mủi lòng xót thương, bấm bụng, tự ý giúp đỡ Hữu Bạch một lần.

” Được, ta giúp thái tử gặp ma hậu!

Nhưng ngài phải nhớ nói xong thì lập tức theo ta về nhân giới!

Ngài còn làm loạn đừng trách ta! ” Lưu Ly nhỏ tiếng nhắc nhở.

” Tốt quá, đa tạ hộ pháp! Đa tạ hộ pháp!

Ta hứa nói xong sẽ rời đi ngay! ” Hữu Bạch mừng rỡ, quỳ ở bên dưới cúi lạy ơn tình của Lưu Ly không ngừng.

” Ngài mau đứng dậy đi, theo ta! ” Lưu Ly gấp gáp, kéo ngay Hữu Bạch đứng dậy.

Rồi, y dùng thần lực của mình làm cho Hữu Bạch vô hình, nhân lúc ma thần còn đang bận công vụ với các trưởng lão và Hà Đức, Lưu Ly đã dẫn Hữu Bạch vào gặp Y Ngạn.

Nơi của Y Ngạn ở nằm sau Thần Điện của ma giới, gọi là Minh Ngạn cung, gồm 24 phòng với tên gọi theo 24 tiết khí, cả 24 phòng đó đều dành cho mình Y Ngạn.

Công chúa nhỏ thường xuyên ở phòng Hàn Lộ và Thu Phân.

Lưu Ly lén đưa Hữu Bạch đến đó, trước khi cả hai vào trong, Lưu Ly đuổi hết nữ yêu canh chừng ra ngoài, rồi mới cho Hữu Bạch hiện thân, sau đó không quên dặn dò một lần nữa.

” Thái tử, xin ngài hãy nhớ

Gặp người chỉ được nói chuyện, xong thì lập tức rời đi!

Ta không muốn có thêm rắc rối đâu! “

” Ta biết rồi, đa tạ hộ pháp đã có lòng! ” Hữu Bạch chắp tay kính trọng.

Trai tinh kia không muốn làm phiền đôi uyên ương, ra đứng ngay cổng Minh Ngạn chờ đợi, thuận tiện canh chừng, phòng hờ chuyện rắc rối.

Hữu Bạch đi từ căn phòng tiết khí đầu tiên là Lập Xuân, qua tới tiết khí số 16, đứng ngay căn phòng Thu Phân, nhớ lại Y Ngạn rất thích mùa thu, nhất là vào Tết Trung Thu, khiến Hữu Bạch nghĩ ngay đến Y Ngạn đang ở trong căn phòng này, không do dự mở cửa.

Bóng cô nương mặc hồng y dày dặn, đang ngồi trước lò than sưởi ấm, xoa xoa hai tay mềm của mình, nét mặt ma mị không thay đổi.

Y Ngạn nghe tiếng cửa mở, còn tưởng Tố Như vào tìm, chẳng buồn nhìn, ảm đạm lên tiếng.

” Tố Như, chưa đến giờ cơm mà em lại đến sớm thế? “

Tiếng nói của Y Ngạn nhỏ nhẹ, ngọt như đường mật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.