Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 47: Giành lại Tinh Y Ngạn



Tinh Vương Minh mỗi ngày đều bắt ép Y Ngạn luyện tập, mới đầu chỉ dừng ở mức sờ soạng thân thể, không hiệu quả cao, hắn lại giở trò cưỡng đoạt nàng, còn làm ngay giữa hoa viên đổ tuyết.

Y Ngạn vẫn luôn sợ hắn, cái sợ lấn át cơn giận, dù thần lực không bị kiềm hãm, nàng cũng không đủ can đảm chống trả lại hắn, để hắn thành công cưỡng đoạt, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Hơn hai tuần trôi qua, sức mạnh của Y Ngạn chỉ tăng lên được một phần, có thể gọi Cổ Đàn một cách thuần thục, điều khiển sức mạnh trong tầm trung. Song, tâm trí nàng lại bị ám ảnh quá mức, khiến cho việc tập luyện có đôi chút khó khăn, buộc hắn phải đổi cách khác để chọc giận Y Ngạn.

Hai ngày sau, ngoài cổng Ma Vực, ma giới.

Màn đêm gần buông xuống, ma giới ảm đạm, lạnh lẽo, lính gác ngoài cổng đang làm nhiệm vụ, đi qua đi lại tuần tra.

Hữu Bạch sau mấy ngày dưỡng thương lại đến đây, đứng ở công Ma Vực đòi người.

” Tinh Vương Minh, ma thần, trả thái tử phi của ta lại đây! ” tiếng của Hữu Bạch vang vọng.

Vì ngoài cổng Ma Vực canh gác nghiêm ngặt, Hữu Bạch không thể lẻn vào trong, đứng ở ngoài lên tiếng đánh động, lính vừa thấy y xuất hiện liền chĩa mũi thương ngăn cấm.

” Ma giới không phải nơi của kẻ phàm nhân tục tử đến, mau cút về nhân giới đi! ” chúng hùng hổ, chẳng kiêng nể.

” Tránh ra! Ta muốn gặp ma thần!

Gọi hắn ra đây, trả lại thái tử phi cho ta! ” Hữu Bạch không nhún nhường trước những tên nhãi nhép, chĩa kiếm về phía chúng ra lệnh.

Lính gác cổng đã quá quen với cảnh Hữu Bạch đến gây rối, gần 1 tháng nay y tới đây ít ít cũng hơn 10 lần, chúng không nhiều lời, thấy y không có ý tốt ra tay tấn công trước.

Bọn yêu ma nhãi nhép vốn chẳng phải là đối thủ, không làm khó được Hữu Bạch, rất nhanh chúng bị đánh hạ, y một lần nữa bước chân qua cổng Ma Vực.

Ngay lập tức, từ đằng xa có một chiếc quạt sắt bén bay thẳng tới chỗ Hữu Bạch, tấn công y, may mà thân thủ Hữu Bạch không tệ, né ngay được, còn dùng kiếm hất trả chiếc quạt ấy ra trước.

Lưu Ly bắt ngay thần khí của mình, đạp gió bay tới, y tiếp đất, chỉ có một mình, Hà Đức không theo y.

Trai tinh với mái tóc trắng, kể cả xiêm y cũng màu trắng thanh tao, đứng thẳng trước mặt Hữu Bạch, có chút cao ngao nhưng vẫn giữ kính ngữ với Hữu Bạch.

” Thái tử, ngài không được tự ý vào trong!

Tinh Y Ngạn đã là ma hậu của ma giới, ngài nên từ bỏ đi!

Đừng cố chấp nữa! ” Lưu Ly có lòng, muốn dùng lời nói khuyên giải để giữ hòa khí.

Thật tâm mà nói, lúc nào Hữu Bạch đến sinh sự, Lưu Ly đều dùng biện pháp hòa giải bằng miệng này, không muốn ra tay với người của nhân giới, nhất là người trong hoàng tộc.

Thế nhưng, Hữu Bạch kia không chịu hiểu, chưa từng chấp nhận buông xuôi, ngoan cố còn hơn cả trâu bò, không ít lần bị đánh đến trọng thương mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Lần này, Hữu Bạch lại đến, Lưu Ly vô cùng mệt mỏi với cảnh này, rất may hôm nay không có Hà Đức nên Lưu Ly sẽ không mạnh tay với Hữu Bạch nếu y ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên.

Nhưng…

” Y Ngạn không hề muốn làm ma hậu của ma giới!

Là Tinh Vương Minh ép nàng ấy!

Trả thái tử phi lại cho ta! Trả Y Ngạn lại cho ta! ” Hữu Bạch lớn tiếng phản bác lại, một chút từ tốn của một thái tử nho nhã chẳng còn, còn chĩa kiếm vào người Lưu Ly, tiếp tục hắng giọng.

” Mau trả Y Ngạn lại cho ta!

Ta không tin Y Ngạn lại đồng ý làm hậu! Trả nàng ấy cho ta! ” Hữu Bạch xắng xở như muốn tuyên chiến.

Trai tinh trước mặt không muốn ra tay đả thương Hữu Bạch, nhẫn nhịn hết mức có thể, từ tốn dùng lời khuyên nhủ.

” Thái tử, xin hãy nghĩ cho giao hữu giữa nhân giới và ma giới!

Chuyện này nên chấm dứt, Tinh Y Ngạn đã là ma hậu rồi! Không thể thay đổi được đâu…

Ngài hãy về đi, ta sẽ coi như ngài chưa từng đến đây! “

” Phí lời! ” Hữu Bạch phỉ nhổ, đôi mày rậm xếch lên đầy vẻ khinh bạc.

Từ lúc bị cướp mất Tinh Y Ngạn, Hữu Bạch vốn không còn kiêng nể bất cứ ai, ngay từ khi y quyết định đến ma giới đòi người, sớm đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không sợ trời không sợ đất, cả mối giao hảo y cũng không cần. Bất chấp cãi lời phụ hoàng, còn đoạn tuyệt tình nghĩa, trốn khỏi hoàng cung đến đây nhiều lần gây sự.

Bấy giờ, với mấy câu hăm dọa kia, hoàn toàn vô tác dụng, Hữu Bạch không muốn phí hơi sức, nhất quyết phải vào trong đòi Y Ngạn lại.

Nam nhân ấy hùng hổ xông tới tấn công trai tinh kia, thanh kiếm trong tay chẳng nể nang, vung xuống từng nhát không lưu tình.

Lưu Ly nhanh nhẹn né những mũi kiếm sắc nhọn đánh tới, Hữu Bạch còn dùng cả bùa chú học được tấn công liên tiếp. Kẻ khác nhìn vào còn tưởng Lưu Ly đang yếu thế, thức chất trai tinh kia toàn né chiêu, dùng lời cực lực can ngăn.

” Thái tử, ta nhắc lại lần cuối, ngài hãy về đi!

Đừng cố chấp nữa, ta không muốn ra tay đâu! “

” Đừng có phí lời! ” Hữu Bạch giáng xuống nhát chém từ đỉnh đầu.

Lưu Ly là yêu nữ, đạo hạnh được tính bằng vạn năm, một con người bình thường vốn không phải là đối thủ của y, dù cho Hữu Bạch có học đạo, cao thâm đến mấy cũng khó lòng đánh thắng.

Thoắt cái, Lưu Ly dùng quạt sắt đỡ lấy lưỡi kiếm nhẹ nhàng, phản đòn cũng cực kì dễ dàng, đứng ở vị trí cách Hữu Bạch tầm 10 sải chân, dùng thần lực điều khiển thần khí đánh trả lại Hữu Bạch.

” Thái tử, đừng trách ta không niệm tình! ” Lưu Ly không nhẫn nhịn nữa, ra đòn khiến Hữu Bạch quay cuồng.

Rất nhanh, Hữu Bạch bị chiếc quạt trong tay Lưu Ly đả thương, văng ra đất, còn bị chém một đường dài từ xương quai phải xuống ngực trái, máu đỏ thấm qua lớp xiêm y trắng xanh.

Hữu Bạch chống đỡ cơ thể, ôm lấy ngực mình, không những bị ngoài da còn bị thần khí kia đánh vào lục phủ ngũ tạng, nôn khan ra máu.

Đôi mắt của Hữu Bạch ánh lên sự phẫn nộ, từng tia máu đỏ hiện lên, vầng trán rộng nổi đầy gân xanh giận dữ.

” Yêu nữ! Có giỏi thì giết ta đi! ” giọng nói của Hữu Bạch đầy cay nghiệt.

Lưu Ly biết y không khuất phục, lắc đầu, thở dài, bị thương nặng như vậy vẫn ngoan cố, Lưu Ly không muốn thêm rắc rối, thu thần khí của mình về, nói lời cuối.

” Thái tử, xin ngài hãy về đi! Đừng cố chấp!

Tinh Y Ngạn đã là ma hậu, đây là sự thật không thể thay đổi, ngài và nàng ấy không thể quay lại được nữa đâu!

Ta không muốn giết ngài…đi đi! “

” Ta khinh!!!

Đừng có giả nhân giả nghĩa! “

Trai tinh từ tốn bao nhiêu thì nam nhân ở dưới lại quá quắc bấy nhiêu.

Tưởng chừng, Hữu Bạch đánh bị thương sẽ biết khó lui đi như những lần trước, nào ngờ lần này y lại bất chấp mạng sống, vừa dứt lời nói, Hữu Bạch ngồi bật dậy, niệm chú gọi ra thần kiếm Khởi Vũ, tấn công trai tinh kia.

Khởi Vũ, thần kiếm của thiên giới, được một vị thượng tiên rèn nên, dâng tặng cho nhân giới làm quà giao hữu. Được nhân đế đời đầu truyền lại cho các đời nhân đế sau này. Món đồ này là của nhân đế hiện tại nắm giữ, chính Hữu Bạch đã ăn cắp nó, muốn dùng nó sống chết một trận ở ma giới.

Thanh kiếm ấy uy lực không tầm thường, luồng thần khí bao phủ cả lưỡi kiếm có thể thấy bằng mắt thường, nếu là yêu ma bình thường trúng chiêu sẽ lập tức tan biến, còn kẻ có đạo hạnh cao hơn trúng chiêu không bị thương nặng thì nhẹ.

Lưu Ly bị tấn công đột ngột, không kịp né tránh, lãnh trọn nhát chém kinh hoàng, hất văng Lưu Ly ra xa, thần lực của thanh kiếm gây thương tích vào lục phủ ngũ tạng, khá nghiêm trọng khiến Lưu Ly nôn ra máu tức thì, lồng ngực như bị chém vỡ.

Mũi kiếm sắc nhọn chĩa ngay vào trước mặt Lưu Ly đang yếu thế tạm thời, Hữu Bạch như bị hắc hóa, gằn giọng đầy ác ý.

” Hôm nay ta nhất định phải gặp được Y Ngạn, ngươi đừng hòng cản ta! ” y mất kiểm soát, vung kiếm muốn đánh Lưu Ly không kịp trở tay.

” Dừng lại!!! “

Tiếng la lớn làm hành động của Hữu Bạch đột ngột khựng ngay tức thì, theo đó là một luồng thần lực xông tới, Hữu Bạch dùng kiếm đỡ lấy.

Từ đằng xa, một con bướm nhỏ màu xanh mơ bay tới chỗ cả hai, Tố Như hiện thân ra ngay sau đó, đứng giữa ngăn cản Hữu Bạch.

” Thái tử, xin ngài đừng làm loạn ở ma giới

Để ma thần nổi giận thì hậu quả khó lường đấy!

Ngài hãy nghĩ cho bách tính của ngài đi! ” Tố Như lên tiếng khuyên nhủ, vẻ mặt lộ rõ nét lo lắng, trông Hữu Bạch cầm trong tay thần kiếm Khởi Vũ, sợ y gây chiến kinh động tới ma thần.

Còn, Hữu Bạch nhìn thấy Tố Như, quá quen mặt, Tố Như là nha hoàn thân cận của Y Ngạn, Hữu Bạch niệm tình Tố Như, nhanh thu kiếm Khởi Vũ về, quẹt đi máu còn lưu trên khóe miệng, đứng hiên ngang, hắng giọng đe dọa.

” Tố Như, đừng có cản đường ta…nếu không đừng trách ta vô tình! “

” Thái tử, ngài không được vào trong!

Ngài làm loạn ở ngoài cổng Ma Vực như vậy đủ rồi!

Ngài còn làm quá ma thần sẽ không nương tay đâu! ” Tố Như nhất quyết không nghe, gạt bỏ lời nói của Hữu Bạch.

Phải biết rằng, nơi đây là ma giới, kẻ đang gặp nguy là Hữu Bạch chứ không phải là Tố Như hay Lưu Ly, chỉ cần Hữu Bạch bước vào tới Thần Điện, sẽ bị kết tội đột nhập vào ma giới làm can, người trong ma giới được phép giết Hữu Bạch ngay mà không cần biết Hữu Bạch có danh phận gì.

Vậy cho nên, Tố Như để đảm bảo tính mạng của Hữu Bạch, ra sức khuyên ngăn y.

Ấy thế mà, Hữu Bạch chẳng buồn để tâm, tâm trí của y lúc này toàn bộ đều hướng đến mục tiêu phải giành lại Tinh Y Ngạn.

” Ma thần cướp thái tử phi của ta, đây là việc của một vị thần có thể làm sao?

Đúng là bọn ma giới các ngươi coi trời bằng vung mà!

Hôm nay ta sẽ không rời đi nếu không giành lại được Y Ngạn đâu! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.