Ma Nữ Yêu Nghiệt

Chương 29: Núi Bảo Sơn



Núi Bảo Sơn quanh năm lạnh lẽo bản thân nàng mất hết công lực võ công có như không không thể hộ thể chống lạnh trên đường đi đều ôm lò sưởi cả xe người được lót rất êm dày nhưng mỗi lần mở cửa xe đều rét run. Lang Vương ôm chặt nàng muốn giữ ấm nhưng đều bị nàng đẩy ra. Cô thấy mình quá ghê tởm nhưng hắn lại xem như không thấy. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng như dỗ con nít khiến cô bực hết cả người.

Nhiều lần chém giết mai phục dưới chân núi hắn cũng bị thương khắp người. Càng lên cao không khí càng khiến người ta khó chịu lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Một tháng rò rã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng nhìn bản thân dưới lớp nước bị đóng băng càng thêm xấu xí.

” Các người nhanh xuống núi đi.”

” Không được.” Mọi người đồng thành lên tiếng. Nàng nhìn Tuyết Băng lạnh cóng đến rung bừng bực nhảy trên tuyết vừa buồn cười vừa đau lòng.

” Muội xuống núi trước đi bệnh của Muội vẫn chưa khỏi đâu. Nếu Muội không xuống thì ta sẽ đi về. Không cần Tuyết Liên nữa.”

Tuyết Băng cắn chặt răng để không bật khóc nực nở nàng biết tỷ ấy nói sẽ làm. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp đều là giả nhưng tỷ ấy thà xấu xí còn hơn để mọi người chết lạnh trên đây.

” Được Muội xuống núi nhưng tỷ không được bỏ cuộc.”

” Được.”

Dưới nước giữa hồ Băng dày có một bông sen trắng đang dần hé nở. Lang Vương im lặng nãy giờ dùng nội lực phá băng lớp Băng vỡ ra xuất hiện một hoa sen trắng tinh. Tay hắn chưa kịp chạm tới hoa sen đã phải rút lại dưới nước xuất hiện một con bạch xà khổng lồ chấn dữ.

Hắn rút kiếm nhiều lần đánh tới tấn công các kiểu nhưng lớp da lại cứng như đá không hề mảy mấy trầy xước.

Nàng nhìn hắn chật vật chiến đấu nhiều lần xém tí vào bụng xà vẫn không từ bỏ.

” Lang Quân cẩn thận.”

Hắn nhảy lên lưng xà đâm vào lưng nó nhưng kiếm liền nghe rắc rắc gãy làm đôi còn bị nó hất bay xa va vào vác núi trọng thương đến phun cả máu ướt nền tuyết trắng.

Thiên Tuyết đứng ngoài quán sát kỹ chợt léo suy nghĩ hô to :

” Đâm hai mắt rồi đâm vào bảy tấc phía dưới đầu trở xuống là tim xà.”

Lang Vương bò dậy dùng kiếm của nàng nhanh chóng bay lên lưng đạp lên đầu xà đâm xuống hai mắt con của nó. Đau đớn càng khiến nó dữ tợn hơn không người công kích nhưng đều không thành công lại càng nóng nảy muốn nuốt chửng mọi thứ lộ ra sơ hở liền bị hắn đâm sâu vào bảy tấc.

Rầm

Con bạch xà khổng lồ ngã xuống cũng khiến đỉnh núi chấn động dữ đội. Hắn nhanh chóng hái Tuyết Liên nhưng vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh thấu tim nhưng vẫn cố hái xuống đưa cho cô đặt vào hộp bạch ngọc cắt cổ tay để máu từ từ chảy vào đầy hộp máu tươi thấm đỏ Tuyết Liên đổi màu thành Huyết Liên.

Chưa kịp vui mừng thì một con chim khổng lồ từ trên trời chớp mắt xà xuống hai chân nhấc bổng nàng lên bay đi như một cơn gió. Lang Vương không kịp cứu nàng thì vận hết nội công bám theo tới một vách núi cao liền bị mất giấu.

Thiên Tuyết bị quăng ngã vào một hang động âm u. Con chim khổng lồ bay đi một lát sau lại quăng con bạch xà kia vào trong. Một bà già đi ra liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Bà ta chính là Ma Liên. Lão bà lấy hộp Băng Ngọc trên tay nàng một các đơn giản như đó là đồ vật của bà ta.

” Cô nương, người sát khí quá nặng.”

Nàng bật cười. Lão bà này tuy già nhưng đôi mắt sáng minh mẫn.

” Bà dụ chúng tôi tới đây có mục đích gì?”

” Mục đích như cô đã thấy.”

” Bà …” Nàng tức đến nghẹn họng. Lão bà này thiết kế đủ đường chỉ để bà ta đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

Trước khi đi Lạc Thiên đã đưa cho cô xem một bức hoạ nhìn bà già này cô cũng đoán được mục đích của bà ta.

” Trả Băng Ngọc lại cho ta.”

” Với sức lực hiện tại của ngươi?”

” Chỉ cần một vật thôi.” Nàng lấy trong người ra một chiếc trâm bạch Ngọc đưa trước mặt bà ta. Tay bà ta rung lên xém nữa vứt luôn hộp Băng Ngọc xuống đất. Đôi mắt bà ta rưng rưng như muốn khóc.

” Cô đi theo ta.”

Bà ta đang điều chế thuốc giải cho nàng nhưng nếu Lang Vương không có ở đây thì cũng sẽ thất bại.

Bà ta kể cho cô nghe câu truyện về chiếc trâm ngọc.

Nàng liền đưa trâm cho bà ta nhìn lão bà thương tâm ôm cây trâm ngọc khóc như một đứa trẻ khiến nàng cũng muốn khóc theo nhưng nghĩ đến những gì bà ta đã gây ra cho nàng thì nàng liền cảm thấy đáng đời. Nam nhân bà ta tâm niệm cả đời đã chết. Sắc đẹp bà ta muốn có cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.

Khóc xong bà nhìn cô nương trước mắt gương mặt xấu xì như đôi mắt lại rất linh động chắc hẳn cũng từng là một Mỹ nhân. Không làm khó dễ nàng bà nói nói “Muốn giải được không chỉ cần có thuốc giải mà còn cần 49 ngày dùng thuốc cùng hoan ái ngâm Tuyết Liên trong máu đủ 49 ngày.”

” Bà Thật Khốn Kiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.