Ma Thiên Tuyết mở kho lương của ông ta thực phân chia cho người dân. Miễn thuế ba năm. Mở cửa lưu thông hàng hóa. Nghiêm cấm chế độ đa phụ, đa thê. Nữ nhân được đi học khảo thí và được làm quan như nam nhân. Các chợ nô lệ bị gỡ bỏ và nghiêm cấm nếu phạm phải thì đều sẽ tử hình. Các cô nương thanh lâu được cấp giấy phép hành nghề. Nam nhân và nam nhân, nữ nhân và nữ nhân được phép cưới hỏi.
Khi họ đặt chân vào trung nguyên đứng trước mặt là các trưởng đại môn phái cùng vô số đệ tử tự xưng là chính phái chào đón bằng dao gươm.
” Ma nữ hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
” Giết ma nữ… giết ma nữ trừ hại cho dân.”
Ma Thiên Tuyết mệt mỏi dựa vào xe ngựa nhìn Lang Vương tươi cười.
” Chàng lên đi… ta mệt rồi.”
” Được.”
Khi giao chiến hỗn loại một thị nữ bên cạnh xô Ma Thiên Băng xuống xe. Một kẻ phía dưới bắt lấy.
” Á….Mẫu Thân.”
Trước khi tiểu cô nương bị nén xuống cũng không quên tung ra bột phấn thị nữ gào thét như điên khi bột chạm vào da thịt đều bị cháy khét đen thui. Vết ăn mòn cứ ăn dần vào xương cốt.
Kẻ đón lấy còn chưa kịp đụng vào tiểu cô nương đã bị đá văng đi rất xa.
Cô ôm con gái vào lòng nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm thè lưỡi trêu nháy mắt với cô.
” Mẫu thân lợi hại nhất trên đời.”
Ma Thiên Tuyết muốn tức giận cũng không được quăng con gái cho Lang Vương nhưng vừa đưa xong đã bị một vũ khí đâm sau lưng miệng phun máu.
Nàng phất tay một cái sương khói mịt mờ bao quanh họ.
“Rút”
” Tỷ tỷ bị thương.” Tuyết Băng đỡ lấy nàng bay đi.
Lang Vương ôm con gái đuổi theo. Trước khi đi còn không quên quăng họ vài chục quả bom mini mà Tuyết Băng đưa cho hắn.
Âu Phong nhận được tin nhanh chóng hộ Tống bọn họ an toàn về tới Ma cung.
Sắc mặt Thiên Tuyết dần tím đen chân tay bủn rủn. Trong ám khí có độc, một loại độc kỳ lạ mà thần y Thiên Lạc cũng không bắt mạch được gương mặt bưng mủ dần thối rửa mục nát chân tay bắt đầu mọc lông