Đường hầm này dẫn ra một lùm cây nào đó ở mặt trái chân núi Thanh Vân, ánh nắng xuyên qua tán lá, hắt lên mặt Mạc Vô Vi. Cậu hơi nheo mắt vì chói, dùng tay rẽ cành cây, chui ra ngoài.
Những tưởng vĩnh viễn mắc kẹt trong lòng núi tối đen, không ngờ có thể gặp lại ánh sáng, Mạc Vô Vi mừng đến mức cảm thấy có chút không thật.
Đợi cho cảm xúc lắng xuống bớt, Mạc Vô Vi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu đang đứng trong một vũng nước cạn, bên cạnh là một con sông, nước trong vũng cùng là từ con sông này chảy vào. Mặt trái của núi Thanh Vân là vách đá cheo leo, lại nằm kề một con sông, vạn năm không có ma nào thèm lui tới, nên nơi này không có người canh gác.
Mạc Vô Vi rướn cổ, con sông này rộng thật, dù một người có kỹ năng bơi lội không tồi cũng khó có thể đến được bờ bên kia, huống chi là một tên sợ nước như cậu.
Vùng nước gần bờ rất trong, có thể nhìn thấy cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới đáy. Mạc Vô Vi ngồi xổm bên bờ sông, vốc mấy vốc nước lên uống. Mặt nước trong vắt phảng chiếu bộ dạng chật vật của cậu. Nghĩ đến cha mình không rõ sống chết, nỗi vui sướng vì sống sót sau tai nạn của cậu lập tức biến mất dạng.
Bụng đã đánh trống biểu tình, vì không biết bắt cá, Mạc Vô Vi đành nhặt đỡ mấy con ốc nằm rải rác ven bờ, sau đó kiếm cành khô để nhóm lửa, nướng ốc ăn tạm.
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua.
Tuy Mạc Vô Vi có thể duy trì tính mạng bằng nguồn thức ăn và nước uống kiếm được từ thiên nhiên, nhưng nơi này quá vắng vẻ, đằng sau là vách núi, trước mặt là sông dài, khiến cậu nhất thời không tìm được cách thoát ra ngoài.
Hôm nay, như mọi ngày, Mạc Vô Vi lại buồn chán ngồi vọc nước ở mé sông.
Đột nhiên, cậu phát hiện ra, phía thượng du con sông xuất hiện một chấm đen. Cái chấm kia càng lúc càng lớn, đợi nó đến gần, cậu mới nhìn rõ, hóa ra đó là một chiếc thuyền con, trên thuyền có một người đang đứng.
Mạc Vô Vi sợ bóng sợ gió, nhân lúc người kia vẫn chưa phát hiện ra cậu, cậu ba chân bốn cẳng chui vào cửa đường hầm để núp. Cậu vừa lén lút quan sát người kia, vừa khẩn thiết cầu mong rằng đó không phải là thuộc hạ của Sa Vấn Thiên.
Con thuyền dừng lại ở chỗ lúc nãy Mạc Vô Vi ngồi. Người kia neo thuyền, nhảy lên bờ.
Người này có thân hình cao to, ăn mặc giản dị. Lên bờ rồi, việc đầu tiên là y quan sát xung quanh một lát, sau đó tiến thẳng về hướng cửa đường hầm, cũng là nơi Mạc Vô Vi đang núp.
Bộ dạng người này không giống người của Sa Vấn Thiên, Mạc Vô Vi đang do dự có nên ra chào hỏi người ta hay không. Nhưng không đợi cậu kịp quyết định, người kia đã phi thân đến trước cửa đường hầm, thọc tay vào lùm cây, xách Mạc Vô Vi ra như xách một con gà nhép.
“Oái!” Mạc Vô Vi bị người kia ném xuống đất, hoảng sợ kêu toáng lên. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Vô Vi chưa từng bị ai đối xử như vậy, tức thì máu nóng xung thiên, cậu bật dậy định ăn thua đủ với người ta.
“Ngươi dám quăng ta?!” Hét xong, cậu lập tức bất chấp tất cả lao vào đá đạp người kia.
Xui một nỗi, công phu người này khá cao, võ công không nhìn ra là của môn phái nào, nhưng chỉ cần hai, ba chiêu là có thể chế ngự được Mạc Vô Vi. Mạc Vô Vi bị điểm huyệt, đứng như trời trồng, chỉ có thể hung tợn lườm y.
Khống chế xong Mạc Vô Vi, người kia cũng không vội ép cung cậu. Y vạch cây chui vào xem xét cửa đường hầm, chắc là sợ còn kẻ nào ẩn núp bên trong. Đến khi đi vào, y mới phát hiện, trừ một đoạn ngắn thông với lối ra, đoạn còn lại của đường hầm gần như vuông góc với mặt đất. Không thu hoạch được gì, y đành chui trở ra.
“Đường hầm này chỉ có thể ra, không thể vào.” Nói xong, Mạc Vô Vi nhìn đối phương chằm chặp, cậu không biết kẻ này là ai, cũng không biết y muốn làm gì cậu.
Ai cũng được, tuyệt đối đừng là người của Sa Vấn Thiên!
“Ngươi là ai, sao lại núp trong này?” Người kia không nhanh không chậm hỏi.
“Thế ngươi là ai, tới đây làm gì?” Mạc Vô Vi không yếu thế, hỏi ngược lại.
“Nên nhớ ngươi vẫn đang nằm trong tay ta, biết điều một chút đi. Nói, ngươi có phải là ma giáo không?”
“Ma giáo?” Tuy Sa Vấn Thiên đã bị trục xuất khỏi Thanh Vân giáo từ lâu, nhưng y vẫn mặt dày tự xưng là người của giáo, thuộc hạ của y chắc chắn sẽ không tự gọi mình bằng hai chữ “ma giáo” đâu. Mặc dù đã chắc tám, chín phần người này không liên quan gì đến Sa Vấn Thiên, nhưng Mạc Vô Vi vẫn chần chừ không lên tiếng.
Người kia thấy Mạc Vô Vi ngoan cố, liền bắt lấy cái tay xụi lơ của cậu, áp hai ngón tay mình lên để bắt mạch. Lúc nãy giao đấu với Mạc Vô Vi, y phát hiện, tuy chiêu thức của tên này rất đáng kinh ngạc, nhưng nội lực lại quá yếu, còn chẳng đỡ nổi một đòn của y. Xem xong mạch tượng, y nhíu mày, quả nhiên nội lực của tên này bị cản trở, kinh mạch không thông.
Bắt mạch xong rồi, người kia lại chuyển sang khám xét người Mạc Vô Vi.
“Này này này, ngươi làm quái gì thế hả, lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi thân thể vàng ngọc của ta mau!” Mặt Mạc Vô Vi nháy mắt đen thùi.
“Hừ, ồn quá, có tin ta chưởng chết ngươi ngay và luôn không?” Lục soát đến thắt lưng Mạc Vô Vi, người kia tìm thấy một lệnh bài. Y lập tức gỡ nó xuống, cúi đầu quan sát.
“Ngươi là thiếu chủ ma giáo?” Y ngờ vực hỏi Mạc Vô Vi. Thằng nhóc trông yếu rớt này mà là thiếu chủ ma giáo á? Tin được không đây?
Không nhận được câu trả lời, y tiếp tục lục soát chỗ thắt lưng Mạc Vô Vi, lại moi ra thêm được một thứ nữa. Thấy rõ đó là gì, y không nén nổi sự ngạc nhiên:
“Cây sáo này ngươi lấy đâu ra vậy?”
Thấy cây sáo của Liễu Ngọc Phong tặng cho bị đối phương lấy đi, lòng Mạc Vô Vi càng thêm uất ức, bèn đáp bừa, “Nhặt được.”
“Nhặt được? Không chịu nói thật? Được!” Lời vừa dứt, năm ngón tay của người kia đã siết chặt cái cổ mảnh mai của Mạc Vô Vi.
Hô hấp bị đình trệ, chẳng mấy chốc, mặt Mạc Vô Vi đã đỏ bừng, cậu lập tức cởi giáp đầu hàng, “Ta nói, ta nói! Mau thả ta ra!”
Người kia lập tức buông ra.
“Khụ… Một… Một người đã tặng cho ta.” Vốn Mạc Vô Vi định bảo là bằng hữu tặng cho, nhưng nghĩ đến việc Liễu Ngọc Phong đã tấn công cha cậu, cậu lập tức sửa lời, ánh mắt thoáng hiện lên sự cừu hận.
Sự cừu hận thoáng qua trong nháy mắt này không thoát khỏi ánh mắt tinh ranh của người kia. Y híp mắt, “Ồ, là vậy sao.”
Mạc Vô Vi hỏi: “Ngươi muốn giết ta à?”
“Hiện tại thì không.”
“Ý ngươi là sao?”
“Giờ tâm trạng ta rất tốt, không có hứng giết người. Trước cứ bắt cóc ngươi đã, đợi khi nào ta không vui, lúc đó lại đem ngươi ra giết.”
Nói xong, người kia lại quay sang quan sát cảnh vật xung quanh. Do có sông chảy qua nên thảm thực vật ở đây khá tươi tốt, nhưng lên cao thêm mấy trượng thì lại chẳng có mống cây nào, chỉ độc vách núi trơ trọi.
Người kia nhún người, phi thân đáp lên một mỏm đá chìa ra trên vách núi, rồi lại mượn lực tiếp tục phi lên trên, trong nháy mắt, y đã leo được mấy chục trượng.
Khinh công của người này, tuy vẫn chưa thể sánh với Liễu Ngọc Phong, nhưng cũng đã có thể xếp vào hàng thượng thừa.
Chớp mắt một cái, người kia lại trở về mặt đất, trong tay xuất hiện thêm một nhánh thảo dược. Có lẽ đây mới là mục đích ban đầu của y, còn bắt Mạc Vô Vi chỉ coi như là thu hoạch ngoài ý muốn thôi.