Mai Âm trưởng lão nhìn thấy tu vi Ngưng Chân đỉnh phong của Thanh Ngọc mà trợn mắt há mồm, đây còn là người sao!
Mai phủ bây giờ cũng đã nhiều người hơn, nhân khí đang phát triển vô cùng ổn định. Vài năm trước, Mai Âm trưởng lão cùng Mai Sương Sương đã chính thức bái nhập Vạn Hoa cốc. Mai Sương Sương trở thành Hồng Trần đường chủ, còn Mai Âm trở thành phó đường chủ. Hồng Trần đường có nhiệm vụ thu thập tin tức, hiện tại ở khắp nơi trong Thiên Long Vực đều có đệ tử ẩn mình cư trú.
Thanh Ngọc việc đầu tiên muốn làm vẫn là nhổ đi mối họa tiềm tàng đã, nên hắn bảo Mai Sương Sương gọi tên đệ đệ Tiểu Bảo của nàng đến.
Mai Sương Sương không biết Thanh Ngọc muốn làm gì, nhưng vẫn cho người đi gọi.
Một lúc sau thì Tiểu Bảo đến. Bây giờ hắn cũng đã là một thiếu niên, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, tu vi đã là Luyện Khí tầng năm.
Mai Sương Sương nhẹ nhàng hỏi Thanh Ngọc:
– Có chuyện gì mà chàng gọi Tiểu Bảo tới đây vậy?
Thanh Ngọc nói với Trương ma ma:
– Ma ma, nhờ người phong bế kinh mạch của Sương Sương một chút.
Trương Phù Hoa nghe vậy, không biết chuyện gì nhưng vẫn lập tức phất tay đánh một đạo thủ ấn vào trong người Mai Sương Sương, sau đó cách không kéo nàng lại, bàn tay thon dài đã trực tiếp đặt trên cổ nàng, nói:
– Đừng động, ta không muốn làm ngươi đau.
Mai Sương Sương kinh ngạc nhìn Thanh Ngọc, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Mai Âm trưởng lão hốt hoảng nói:
– Ngươi muốn làm gì! Thả Sương Sương ra!
A Phong thúc ở một bên thấy vậy tỏa ra uy áp Hợp Thể kỳ, làm Mai Âm trưởng lão đứng im run lẩy bẩy.
Thanh Ngọc khẽ lắc đầu, rồi nói:
– A Phong thúc, đánh nô ấn lên người Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo lúc này bỗng dưng lấy ra một cái thú nang, sau đó thả một đàn trùng độc ra ngoài, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Vô Trần Hỏa của Thanh Ngọc đã thiêu chết toàn bộ.
Thanh Ngọc tỏa ra uy áp về phía Tiểu Bảo, sau đó gật đầu với A Phong, A Phong liền giơ tay đánh một đạo nô ấn lên người hắn.
Thanh Ngọc hỏi:
– Nói, ai sai ngươi đầu độc chết Mai lâu chủ!
Mai Sương Sương đến đây không thể tin vào tai mình, bỗng dưng quay ra nhìn Tiểu Bảo, rồi rơi xuống hai hàng lệ. Trương Phù Hoa cũng hiểu ra vấn đề, mới hạ tay đang nắm ở cổ nàng xuống, ôm Mai Sương Sương vào lòng.
Tiểu Bảo kia thề chết không khai, A Phong thấy vậy lấy ra năm cây kim châm, bắn thẳng vào trên người hắn.
– Arhhh!… Ta nói, ta nói, xin dừng lại đi, ta nói! Là tên Phù Trí ở bên cạnh Quách An bắt ta giết Mai lâu chủ, ta cũng bị trúng độc, ta không thể không làm theo lời hắn!…Arhhh!
Thanh Ngọc gật đầu với A Phong thúc, sau đó nhìn về phía Mai Sương Sương. Nàng lúc này đang run rẩy đến vô cùng, nước mắt tràn ra ướt nhòe khuôn mặt kiều diễm. Nàng gào to:
– Đồ súc sinh! Ta thấy ngươi đáng thương, nhận nuôi ngươi, cho ngươi ăn no mặc ấm, thế mà ngươi nỡ hạ độc thủ với cha ta! Tên khốn nạn, lúc ấy cha ta mất ngươi mới có bốn tuổi mà thôi! Tên rắn độc!…
Mai Sương Sương vừa nói vừa khóc, làm Thanh Ngọc cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng, hắn tiến lại ôm lấy nàng, an ủi:
– Không sao, không sao, giờ ta về rồi, ta sẽ làm chủ cho nàng.
Mai Sương Sương trong lòng Thanh Ngọc tiếp tục khóc lớn, mọi người cũng chỉ đành tản ra, dành lại không gian cho hai người. A Phong thúc thì xách Tiểu Bảo đi thẩm vấn, Trương Phù Hoa lắc đầu nhẹ rồi cũng rời đi.
Thanh Ngọc ngồi xuống ghế, rồi lại kéo Mai Sương Sương ngồi trên đùi mình. Hắn nói:
– Đồ ngốc, không phải vẫn còn ta ở đây sao.
Mai Sương Sương nước mắt nhạt nhòa, nói:
– Ngươi đi bao nhiêu năm rồi không thèm về, hại ta ở đây lo lắng cho ngươi…
Thanh Ngọc thở dài, lấy ra Hoàn Nhan dịch, rồi bôi lên vết sẹo của Mai Sương Sương. Chưa được bao lâu, vết sẹo biến mất, khuôn mặt nàng vốn dĩ đã mị hoặc chúng sinh nay càng xinh đẹp bội phần.
Đúng là mỹ nhân bại hoại a!
Thanh Ngọc biết trong lòng Mai Sương Sương đang buồn, cũng không làm gì, chỉ nhẹ nhàng im lặng ôm lấy nàng, mặc cho nàng phát tiết trong lòng ra. Cường giả Hóa Thần kỳ cuối cùng trong thâm tâm vẫn không thoát khỏi một chữ tình.
Ai nói người tu đạo là vô tình?
Ngươi lừa già gạt trẻ, giết người như ngóe, máu chảy thành sông, nhưng đến cuối cùng, khi ngươi đứng trên đỉnh phong của toàn bộ vũ trụ, nếu không có tình, ngươi chịu đựng được sự cô tịch đó sao?
Đại đạo vốn dĩ vô tình, nhưng người tu đạo trong tâm có tình vẫn tốt hơn.
Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc lại thấy bình cảnh của bản thân đang dần dần nới lỏng.
Khi tu sĩ khai thông được bế tắc trong thâm tâm, hoặc bất chợt ngộ ra một đạo lý, thực lực cũng sẽ kèm theo đó mà mau chóng tăng lên.
…
Buổi tối, khi mọi người tề tựu dùng bữa, Trương Phù Hoa có nói cho Thanh Ngọc nghe về tình huống những năm gần đây. Thiên Long Vực đang có số lượng lớn tu sĩ từ nơi khác đến, do mấy chục năm trước liên tiếp xảy ra dị tượng.
Về phần bọn Quách An, A Phong thúc điều tra ra được sau lưng chúng là người của Tề gia Trung đô. Tề gia có phái một tên chấp sự tu vi Hợp Thể hậu kỳ tới, nhưng tạm thời chưa biết đang ẩn thân ở đâu. Sau khi Trương Phù Hoa biết thông tin thì đã cố gắng đi tìm kiếm muốn giết chết tên này nhưng chưa được.
Hiện tại Mai phủ, cũng chính là Hồng Trần đường của Vạn Hoa cốc, đã có hai tu sĩ Hóa Thần kỳ là Mai Âm trưởng lão và Mai Sương Sương. Mấy năm gần đây, Mai Sương Sương đã tấn thăng đến Hóa Thần hậu kỳ.
Về phần Nguyên Anh kỳ có tám người, Kim Đan kỳ có hai mươi người, vẫn còn chênh lệch khá lớn so với Quách phủ bên kia.
Việc làm ăn của Vạn Hoa Đan Các thì vẫn duy trì ổn định. Hiện tại Lý Mỵ Nương đã là Vương dược sư, có thể luyện chế ra Vương cấp hạ phẩm đan dược.
Đàm Bách Hương trưởng lão thì vẫn còn tọa trấn Vạn Hoa cốc, chỉ thi thoảng mới tới Minh Hồ thành kiểm tra việc buôn bán, xong rồi lại phản hồi sư môn.
Sau bữa cơm, Thanh Ngọc lấy ra ba cái đầu người giao cho Hạ Tuyết rồi nói:
– Tuyết Nhi, ta đã báo thù cho nàng.
Hạ Tuyết nhìn thấy ba cái đầu, lại rớt nước mắt, nhưng mau chóng bình tâm lại, sau đó quỳ xuống nói với Thanh Ngọc:
– Trọn đời trọn kiếp này Tuyết Nhi sẽ làm người của thiếu gia, nếu có chết cũng sẽ làm ma của thiếu gia.
– Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Thu tiểu nha hoàn”, nhận được phần thưởng một viên Trấn Không thạch, 1000 điểm tích lũy. Đề nghị thiếu gia nhanh chóng thu lấy Lý Mỵ Nương, học được Thánh pháp Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, từ đó thực lực đại tăng. Ly Ly kiến nghị ngay đêm nay thiếu gia song tu cùng nàng. Nếu thuận lợi, thiếu gia có thể đột phá Kim Đan kỳ mà không cần tiến vào cảnh giới Giả Đan.
Thanh Ngọc nghe xong Ly Ly nói mà trong lòng đầy lửa nóng! Đây là tiết tấu mạnh mẽ a!
Đêm nay a!
Bần tăng tới khách sạn rồi, thí chủ báo số phòng đi!
Thanh Ngọc đánh ra một đạo Dẫn Hỏa, thiêu rụi ba cái đầu kia rồi đỡ Hạ Tuyết dậy:
– Giao ra linh hồn bản nguyên của nàng.
Hạ Tuyết mấy năm nay đi theo Trương Phù Hoa tu luyện, hiện tại cũng đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong. Hơn nữa nàng lại còn là đơn linh căn Thổ hệ, tư chất thượng giai, lại vô cùng hiền dịu nết na nên được mọi người yêu quý vô cùng.
Hạ Tuyết đưa ra linh hồn bản nguyên cho Thanh Ngọc, sau đó mặt có hơi ửng hồng. Có phải sắp tới thiếu gia sẽ làm chuyện kia với mình không? Hồi hộp quá.
Trương Phù Hoa nhìn thấy vậy thì lấy tay che miệng cười khẽ, sau đó huých tay Lý Mỵ Nương:
– Tối nay con tới ở cùng với Ngọc Nhi đi.
Lý Mỵ Nương nghe vậy thì hai tai đỏ bừng, cúi mặt xuống, trong mắt còn nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Mai Sương Sương phía đối diện.
Thanh Ngọc giả ngu, nói với Mai Sương Sương:
– Nàng truyền lệnh xuống, từ nay Vạn Hoa Đan Các và tất cả các cửa hàng chi nhánh không bán đan dược cho Quách Phủ. Nếu ai bán đan dược cho Quách Phủ, Vạn Hoa Đan Các sẽ lập tức phong sát dược điếm đó, không bao giờ làm ăn cùng nữa.
Sau đó tiếp tục quay ra nói với Lý Mỵ Nương:
– Nàng còn Linh Âm đan không?
Lý Mỵ Nương gật đầu nói:
– Ta còn, lần trước bốn nhánh Thủy Âm Tảo chàng tìm về ta luyện chế được hai mươi tư viên, giờ vẫn giữ ở đây. Chàng cầm đi.
Thanh Ngọc nhận lấy bình đan dược, rồi đưa cho A Phong thúc một viên, Mai Sương Sương một viên và Hạ Tuyết một viên.
– Đây là Linh Âm đan, sau khi phục dụng sẽ trực tiếp khai mở con đường luyện Thần cho mọi người. A Phong thúc, người có muốn trở thành một Luyện khí sư không?
A Phong chậm rãi gật đầu:
– Nếu có điều kiện nghiên cứu luyện khí ta cũng không từ chối.
Thanh Ngọc lại nói:
– Sương Sương, ta muốn nàng trở thành một Linh phù sư, Tuyết Nhi, ta muốn nàng theo Trương ma ma học tập, trở thành Linh thực sư, hai nàng có nguyện ý không?
Hai nàng đồng thanh trả lời:
– Nguyện ý.